Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Lễ Hiện Xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 31/05/2020 (EWTN-CNA Photo/Daniel Ibáñez/Vatican Pool)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí” (1 Cr 12:4), như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho Tín Hữu Cô-rin-tô. Ngài nói tiếp: “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (c. 5-6). Sự đa dạng và sự hiệp nhất: Thánh Phaolô đặt hai từ dường như trái nghịch lại với nhau. Ngài muốn nói với chúng ta rằng Thần Khí là Đấng qui tụ nhiều người lại với nhau; và rằng Giáo Hội được khai sinh ra theo cách này: tất cả chúng ta đều khác biệt, nhưng lại được làm cho hiệp nhất bởi cùng một Thần Khí.

Chúng ta hãy trở lại với cội nguồn của Giáo Hội, ngày Hiện Xuống. Chúng ta hãy nhìn vào các Tông Đồ: một số trong số các vị là ngư phủ, những con người đơn sơ quen với việc sống bằng việc tay chân, nhưng cũng có các vị khác, như Matthew, là một người thu thuế có học thức. Các vị xuất phát từ nhiều hoàn cảnh và bối cảnh xã hội khác nhau, và các vị có các tên gọi tiếng Do Thái và Hy Lạp. Xét về mặt tính cách, một số vị hiền lành và một số vị khác lại phấn khích; tất cả các vị đều có những ý tưởng và những sự nhạy bén khác nhau. Tất cả các vị đều khác nhau. Chúa Giêsu không thay đổi các vị; Ngài không biến các vị thành một bộ sưu tập các khuôn mẫu được đóng gói trước. Không. Ngài tôn trọng những khác biệt của các vị và giờ đây Ngài hiệp nhất các vị bằng việc xức dầu các vị bằng Thần Khí. Với việc xức dầu làm xuất phát sự hiệp nhấtsự hiệp nhất trong đa dạng. Trong Lễ Hiện Xuống, các Tông Đồ hiểu về sức mạnh tạo sự hiệp nhất của Thần Khí. Các vị thấy sức mạnh này bằng đôi mắt của các vị khi mọi người, dù nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, lại đến với nhau như một dân: dân Thiên Chúa, được hình thành bởi Thần Khí, Đấng đan dệt nên sự hiệp nhất từ sự đa dạng và ban sự hoà hợp vì trong Thần Khí chỉ có sự hoà hợp. Chính Ngài là sự hoà hợp.

Giờ đây chúng ta hãy tập trung vào bản thân chúng ta, Giáo Hôi thời nay. Chúng ta có thể tự hỏi mình: “Điều gì là điều đang làm cho chúng ta hiệp nhất, điều gì là nền tảng cho sự hiệp nhất của chúng ta?” Chúng ta cũng có những khác biệt của mình, chẳng hạn như những khác biệt về quan điểm, những chọn lựa, những sự nhạy bén. Nhưng cơn cám dỗ là luôn mạnh mẽ để bảo vệ các ý tưởng của chúng ta, khi tin là chúng tốt cho mọi người và chỉ đồng ý với những người đang nghĩ như chúng ta. Đây là một cơn cám dỗ tồi tệ mang lại sự chia rẽ. Nhưng đây là một niềm tin được hình thành theo hình ảnh của chúng ta; chứ không phải là điều mà Thần Khí muốn. Chúng ta có thể nghĩ rằng điều hiệp nhất chúng ta là những niềm tin của chúng ta và nền luân lý của chúng ta. Nhưng còn hơn thế nữa: nguyên lý cho sự hiệp nhất của chúng ta là Chúa Thánh Thần. Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng trước hết tất cả chúng ta đều là con cái yêu dấu của Thiên Chúa; tất cả bằng nhau, theo nghĩa này, và tất cả đều khác biệt. Thần Khí đến với chúng ta, trong những khác biệt và khó khăn của chúng ta, để nói với chúng ta là chúng ta có một Chúa – Chúa Giêsu – và một Cha và vì lý do này mà chúng ta là anh chị em của nhau! Chúng ta hãy bắt đầu cách mới mẻ lại từ đây; chúng ta hãy nhìn vào Giáo Hội bằng đôi mắt của Thần Khí chứ không phải là như thế gian nhìn. Thế gian nhìn chúng ta chỉ như là cánh tả hay cánh hữu, với một ý thức hệ này hay ý thức hệ khác; Thần Khí nhìn chúng ta như là con trai con gái của một Cha và là anh chị em của Chúa Giêsu. Thế gian nhìn thấy những người bảo thủ và những người cấp tiến; Thần Khí nhìn con cái của Thiên Chúa. Một cái nhìn mang tính thế gian sẽ thấy các cấu trúc sẽ được làm cho trở nên hiệu quả hơn; một cái nhìn mang tính thần khí thì lại coi mọi người là anh chị em đang khẩn xin lòng thương xót. Thần Khí yêu thương chúng ta và biết vị thế của mỗi người trong kế hoạch lớn lao của mọi sự: đối với Ngài, chúng ta không phải là những mảnh vụn pháo bông được gió thổi tung bay mà thay vào đó chúng ta là những mảnh ghép không thể thay thế trong bức tranh ghép của Ngài.

Nếu chúng ta trở lại với Ngày Hiện Xuống, thì chúng ta sẽ khám phá rằng nhiệm vụ đầu tiên của Giáo Hội là loan báo. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng các Tông Đồ không phát minh ra một chiến lược nào; khi các vị bị khoá chặt trong đó, nơi Nhà Tiệc Ly, các vị không làm chiến lược, không, các vị không soạn thảo ra bất cứ một kế hoạch mục vụ nào. Lẽ ra các vị có thể chia người dân thành các nhóm tuỳ theo cội rễ của các vị, trước hết giảng cho những người ở gần và rồi sau đó là cho những người ở xa, theo một trật tự…Có lẽ các vị cũng có thể đợi chờ một thời gian trước khi bắt đầu việc rao giảng của các vị để hiểu sâu hơn nữa các giáo huấn của Chúa Giêsu, đẻ tránh các rủi ro…Không. Thần Khí không muốn ký ức của Vị Thầy được nuôi dưỡng  trong các nhóm nhỏ khép kín nơi các nhà tiệc ly là những nơi thật dễ để “làm tổ”. Đây là một căn bệnh khủng khiếp vốn có thể đang tiêm nhiễm Giáo Hội: biến Giáo Hội thành một tổ ấm thay vì là một cộng đồng, một gia đình hay một Bà Mẹ. Chính Thần Khí mở các cánh cửa ra và thúc đẩy chúng ta bước ra khỏi điều đã được nói và thực thi, vượt ra khỏi những ranh giới của sự ngại ngùng và niềm tin mỏi mệt. Trong thế gian, trừ khi có một tổ chức chặt chẽ và một chiến lược rõ ràng, bằng không thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, trong Giáo Hội, Thần Khí sẽ đảm bảo sự hiệp nhất cho những ai loan báo thông điệp. Các Tông Đồ ra đi: không có chuẩn bị, nhưng lại đặt mạng sống của các vị vào trận tuyến. Một điều giúp cho các vị tiếp tục tiến bước: lòng mong muốn trao ban điều mà các vị đã nhận lãnh. Phần mở đầu của Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan thật tuyệt: “điều chúng tôi đã thấy và đã nghe thì chúng tôi cũng loan báo cho anh em” (x. 1:3).

Từ đây chúng ta đi đến việc hiểu bí mật của sự hiệp nhất là gì, bí mật của Thần Khí. Bí mật của sự hiệp nhất trong Giáo Hội, bí mật của Thần Khí là quà tặng. Vì chính Thần Khí là quà tặng: Ngài sống bằng việc trao ban chính Ngài và bằng cách này Ngài kết nối chúng ta lại với nhau, giúp chúng ta trở thành những người thông phần cùng một quà tặng. Thật quan trọng để tin rằng Thiên Chúa là một quà tặng, Ngài hành động không phải bằng việc lấy đi, mà là trao ban. Vì sao điều này lại quan trọng? Vì cách chúng ta là những người tin tuỷ thuộc vào cách mà chúng ta hiểu về Thiên Chúa. Nếu chúng ta có trong tư tưởng mình một Thiên Chúa lấy đi và là Đấng tự áp đặt chính Ngài, thì chúng ta cũng sẽ muốn lấy đi và áp đặt bản thân chúng ta: chiếm lĩnh các không gian, đòi hỏi sự nhìn nhận, tìm kiếm quyền lực. Nhưng nếu chúng ta có trong tâm hồn một Thiên Chúa vốn là quà tặng, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu chúng ta nhận biết việc chúng ta là một quà tặng của Ngài nghĩa là gì, nhưng không và không thể tự tạo ra, thì chúng a cũng sẽ muốn biến đời sống mình thành một quà tặng. Bằng việc yêu thương khiêm nhường, phục vụ nhưng không và vui tươi, chúng ta sẽ mang lại cho thế giới hình ảnh đích thực về Thiên Chúa. Thần Khí, ký ức sống động của Giáo Hội, nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta được sinh ra từ một quà tặng và rằng chúng ta lớn lên bằng việc trao ban: không phải bằng việc giữ lại mà là bằng việc trao ban chính mình.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn vào bên trong và tự hỏi bản thân chúng ta điều gì đang ngăn cản chúng ta khỏi việc trao ban bản thân. Có thể nói, có ba kẻ thù chính của việc trao ban, luôn len lỏi ở cửa tâm hồn chúng ta: chủ nghĩa tự yêu mình, chủ nghĩa nạn nhân và chủ nghĩa bi quan. Chủ nghĩa từ yêu mình làm cho chúng ta tự thần tượng hoá bản thân mình, chỉ quan tâm đến điều gì là tốt cho chúng ta. Một người tự yêu mình sẽ nghĩ: “Cuộc đời sẽ tốt đẹp nếu tôi hưởng lợi từ nó”. Vì thế người ấy sẽ mang lấy kết cục là tự nói: “Tại sao tôi phải trao ban bản thân tôi vì người khác?” Trong thời kỳ dịch bệnh này, chủ nghĩa tự yêu mình thật lầm lạc biết bao: khuynh hướng chỉ nghĩ về những nhu cầu của mình, mà phớt lờ những nhu cầu của người khác, và không nhìn nhận những mỏng giòn và sai phạm của bản thân. Nhưng kẻ thù thứ hai, chủ nghĩa nạn nhân, cũng nguy hiểm không kém. Các nạn nhân than phiền mỗi ngày về người thân cận của họ: “Không ai hiểu tôi, không ai giúp tôi, không ai yêu thương tôi, mọi người đều có trừ tôi!” Biết bao lần chúng ta đã nghe những lời phàn nàn này! Tâm hồn của nạn nhân thì khép kín, khi người ấy tự hỏi, “Tại sao những người khác lại không quan tâm đến tôi?”. Trong cuộc khủng hoảng này, mà chúng ta đang kinh qua, thì chủ nghĩa nạn nhân tồi tệ biết bao? Khi nghĩ rằng không ai hiểu chúng ta và kinh qua điều chúng ta đang kinh qua. Đây là chủ nghĩa nạn nhân. Sau cùng, có chủ nghĩa bi quan. Ở đây có sự phàn nàn không hồi kết: “Chẳng có gì là tốt đẹp cả, xã hội, chính trị, Giáo Hội…” Một người bi quan nổi giận với thế giới, nhưng ngồi đó và không làm gì cả, khi nghĩ: “Cho đi thì có gì là tốt? Điều đó thật vô bổ!” Vào lúc này, trong sự nỗ lực lớn lao để bắt đầu lại cách mới mẻ, thì chủ nghĩa bi quan thật nguy hại biết bao, khuynh hướng nhìn mọi sự dưới ánh sáng tồi tệ nhất, và liên tục nói rằng sẽ chẳng có gì trở lại như xưa! Khi có ai đó nghĩ theo cách này, thì một điều chắc chắn không trở lại là niềm hy vọng. Trong ba kẻ thù này – người theo chủ nghĩa yêu mình sẽ thần tượng cái gương, một thần gương; thần phàn nàn: “Tôi cảm thấy là người chỉ khi nào tôi phàn nàn”, và thần tiêu cực: “mọi thứ tăm tối, tương lai mù mịt” – chúng ta đang kinh qua một nạn đói niềm hy vọng và chúng ta cần phải trân quý quà tặng sự sống, quà tặng mà mỗi người chúng ta đang là. Chúng ta cần Thần Khí, quà tặng của Thiên Chúa là Đấng chữa lành chúng ta khỏi chứng tự yêu mình, chứng nạn nhân, và bi quan. Ngài sẽ chữa lành chúng ta khỏi cái gương, những phàn nàn, và bóng tối.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài: Chúa Thánh Thần, ký ức của Thiên Chúa, làm sống lại nơi chúng ta ký ức về quà tặng được nhận lãnh. Giải thoát chúng ta khỏi sự tê liệt của sự ích kỷ và làm thức tỉnh nơi chúng ta lòng khao khát phục vụ, làm điều thiện. Thậm chí còn tệ hơn cả cuộc khủng hoảng này là bi kịch của việc hoang phí nó bằng việc tự khép lại nơi bản thân chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến: Ngài là sự hoà hợp; xin giúp chúng con thành những người kiến tạo sự hiệp nhất. Ngài luôn trao ban chính Ngài; xin ban cho chúng con lòng can đảm để đi ra khỏi bản thân chúng con, để yêu thương và giúp nhau, để trở thành một gia đình. Amen.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)