Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cuộc rước sám hối tại Đền Thờ Thánh Sabina (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro 2020

Chúng ta sẽ bắt đầu Mùa Chay này bằng việc nhận tro: “Ngươi là cát bụi, và sẽ trở về cát bụi” (x. St 3:19). Bụi tro được rắc trên đầu chúng ta sẽ đưa chúng ta trở về với đất; nó chắc nhớ chúng ta rằn chúng ta là cát bụi và chúng ta sẽ trở về cát bụi. Chúng ta yếu đuối, mỏng giòn, và sẽ phải chết. Nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ trôi qua và chúng ta đến và đi; trước sự bao la của các dải ngân hà và không gian, chúng ta chẳng là gì. Chúng ta là cát bụi trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là cát bụi được Thiên Chúa yêu thương. Việc làm hài lòng Thiên Chúa là gom hết bụi vào tay Ngài và thở hơi sự sống vào đó (x. St 2:7). Do đó chúng ta là hạt bụi quí giá, được tiền định cho sự sống đời đời. Chúng ta là bụi đất, mà trên đó Thiên Chúa đã tuôn đổ thiên đàng của Người, những hạt bụi vốn chứa đựng những giấc mơ của Người. Chúng ta là niềm hy vọng của Thiên Chúa, kho tàng và vinh quang của Người.

Do đó tro là một sự nhắc nhớ về hướng đi của đời sống chúng ta: một con đường từ bụi đến sự sống. Chúng ta là bụi, đất, đất sét, nhưng nếu chúng ta để cho bản thân mình được bàn tay Thiên Chúa nhào nặn, thì chúng ta sẽ trở thành một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, quá thường, đặc biệt là khi khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ thấy bụi của mình! Nhưng Thiên Chúa khích lệ tất cả chúng ta: trong đôi mắt của Ngài, sự nhỏ bé của chúng ta có giá trị vô biên. Vì thế chúng ta hãy can đảm: chúng ta được sinh ra để được yêu thương; chúng ta được sinh ra để là con cái của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, chớ gì chúng ta nhớ kĩ điều này khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay này. Vì Mùa Chay không phải là thời gian cho những bài giảng vô bổ, nhưng là cho việc nhìn nhận rằng bụi tro thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đó là một thời gian của ân sủng, thời gian để cho Thiên Chúa nhìn đến chúng ta bằng tình yêu và bằng cách này làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta được đặt vào thế giới này để đi từ tro bụi đến sự sống. Vì thế chúng ta đừng biến niềm hy vọng của chúng ta và giấc mơ của Thiên Chúa dành cho chúng ta thành bột và tro bụi. Chúng ta đừng thoái thác. Các bạn có thể hỏi: “Làm sao con có thể tin? Thế giới đang sụp đổ thành từng mảnh, sự sợ hãi đang gia tăng, có quá nhiều mưu mô ở quanh chúng ta, xã hội đang trở nên ngày một bớt Kitô Giáo đi…” Các bạn không tin rằng Thiên Chúa có thể biến tro bụi của chúng ta thành vinh quang sao?

Tro mà chúng ta nhận lãnh trên trán của mình cần phải tác động lên suy nghĩ đi qua tư tưởng của chúng ta. Chúng nhắc nhớ chúng ta rằng, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể dành đời mình để theo đuổi bụi được. Từ đó có một câu hỏi xuất hiện nơi tâm hồn chúng ta: “Tôi đang sống vì điều gì?” Nếu đời sống là để dành cho những thực tại chóng qua của thế giới này, thì tôi sẽ trở về với tro và bụi, khi khước từ điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong đời tôi. Nếu tôi sống chỉ để kiếm tiền, để có thời gian vui hưởng, để có được chút uy tín hay thăng tiến trong công việc của tôi, thì tôi đang sống vì tro bụi. Nếu tôi bất hạnh với đời tôi vì tôi nghĩ tôi không đủ sự tôn trọng hoặc nhận được điều tôi nghĩ là thuộc về tôi, thì tôi chỉ đơn giản là đang bắt đầu thành tro bụi.

Đó không phải là lý do vì sao chúng ta được đặt vào thế gian này. Chúng ta xứng đáng nhiều hơn nữa. Chúng ta đang sống vì nhiều hơn thế nữa, vì chúng ta được sinh ra là để biến giấc mơ của Thiên Chúa thành thực tại và yêu thương. Tro được rắc lên đầu chúng ta để ngọn lửa tình yêu có thể được thắp lên trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là những công dân nước trời, và tình yêu của chúng ta danh cho Thiên Chúa và người thân cận là tấm hộ chiếu lên thiên đàng. Những của cải trần gian của chúng ta sẽ cho thấy vô ích, bụi sẽ phân tán, nhưng tình yêu mà chúng ta chia sẻ - nơi gia đình của chúng ta, công việc, nơi Giáo Hội và trong thế giới – sẽ cứu chúng ta, vì nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Tro mà chúng ta nhận lãnh nhắc nhớ chúng ta về một con đường thứ hai và đối nghịch: từ sự sống đến tro bụi. Tất cả mọi sự quanh chúng ta, chúng ta thấy bụi sự chết. Sự sống bị giảm thiểu thành tro bụi. Đổ nát, sự huỷ diệt, chiến tranh. Sự sống của những người vô tội không được đón nhận, sự sống của những người nghèo bị loại trừ, sự sống của người già bị bỏ mặc. Chúng ta đang tiếp tục phá huỷ chính mình, trở về tro và bụi. Và có biết bao nhiêu là bụi trong các mối quan hệ của chúng ta! Hãy nhìn vào gia đình và mái nhà của chúng ta: những cuộc cãi vã của chúng ta, sự mất khả năng giải quyết các mâu thuẫn, sự không sẵn sàng xin lỗi, tha thứ, khởi đầu lại của chúng ta, trong khi đồng thời khăng khăng về sự tự do của chúng ta và các quyền của mình! Tất cả bụi này làm nhơ nhuốc tình yêu của chúng ta và phá huỷ sự sống của chúng ta. Ngay cả trong Giáo Hội, nhà của Thiên Chúa, chúng ta cũng đã để cho quá nhiều bụi bám vào, bụi của tinh thần thế tục.

Hãy nhìn vào bên trong, trong tâm hồn chúng ta: biết bao nhiêu lần chúng ta dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng những tro tàn của sự giả hình! Sự giả hình là sự ghê tởm mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Bài Tin Mừng hôm nay mà chúng ta phải bỏ đi. Thực vậy, Chúa nói với chúng ta không chỉ thực thi những công việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, mà còn làm những việc này mà không giả vờ, hai lòng và giả hình (x. Mt 6:2.5.16). Nhưng quá thường là chúng ta chỉ làm việc này để được nhìn nhận, để thấy tốt, để thoả mãn cái tôi của chúng ta! Quá thường là chúng ta tuyên xưng mình là Kitô Hữu, nhưng trong tâm hồn của chúng ta đã sẵn sàng để cho những đam mê làm cho chúng ta ra nô lệ! Quá thường là chúng ta rao giảng một đàng và sống một nẻo! Quá thường là chúng ta làm cho bản thân mình nhìn tốt ở bên ngoài trong khi lại nuôi dưỡng những uất hận bên trong! Có biết bao nhiêu sự hai lòng ở trong tâm hồn chúng ta… Tất cả điều này đều là tro bụi vốn gây dơ bẩn, tro làm tắt lụi ngọn lửa của tình yêu.

Chúng ta cần được làm cho sạch hết mọi thứ bụi bẩn đang làm vấy bẩn tâm hồn chúng ta. Bằng cách nào? Những lời mời gọi khẩn thiết của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai của ngày hôm nay có thể giúp chúng ta. Thánh Phaolô nói: “Hãy làm hoà với Thiên Chúa!” Ngài không chỉ đơn giản yêu cầu; Ngài xin: “Chúng tôi nài xin anh em nhân danh Đức Kitô, hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cr 5:20). Chúng ta có thể nói: “Hãy làm hoà bản thân bạn với Thiên Chúa!” Nhưng không, Thánh Phaolô dùng thể bị động: Được làm hoà! Sự thánh thiện không đạt được bằng những nỗ lực của chúng ta, vì đó là ân sủng! Bằng sức mình, chúng ta không thể gỡ bỏ bụi vốn đang làm vấy bẩn tâm hồn chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng biết và yêu mến tâm hồn chúng ta, mới có thể chữa lành tâm hồn! Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc chữa lành.

Vậy thì chúng ta phải làm gì? Trong hành trình tiến về Mùa Phục Sinh, chúng ta có thể thực hiện hai con đường: thứ nhất, từ tro bụi về sự sống, từ bản tính con người mỏng giòn của chúng ta đến nhân tính của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể dừng lại trong sự chiêm ngắm trước Chúa chịu nạn và lặp lại: “Lạy Chúa Giêsu, Ngài yêu thương con, xin biến đổi con….lạy Chúa Giêsu, Ngài yêu thương con, xin biến đổi con…” Và một khi chúng ta nhận lãnh tình yêu này, một khi chúng ta đã khóc trước tư tưởng về tình yêu ấy, thì chúng ta có thể thực hiện con đường thứ hai, qua việc quyết tâm không bao giờ sa ngã lại nữa từ sự sống đến tro bụi. Chúng ta có thể nhận lãnh sự tha thứ của Thiên Chúa nơi Bí Tích Hoà Giải, vì ở đó ngọn lửa của Thiên Chúa thiêu rụi những tro tàn tội lỗi của chúng ta. Cái ôm của Chúa Cha nơi toà cáo giải sẽ đổi mới chúng ta từ bên trong và thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Chớ gì chúng ta để cho bản thân mình được hoà giải, để sống như là con cái yêu dấu của Thiên Chúa, như các tội nhân được tha thứ và chữa lành, như những người hành khách có Ngài ở cạnh chúng ta.

Chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta được yêu thương, để tới lượt mình chúng ta cũng có thể yêu thương. Chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta đứng lên và bước về Mùa Phục Sinh. Do đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui của việc khám phá Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên từ tro bụi thế nào.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)