Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bỏ đi những ảo tưởng để trung thành với Chúa

Bài giảng của Phêrô đâm thâu tâm hồn người dân: “Đấng mà quí vị đã đóng đinh đã sống lại” (x. Cv 2:36). Khi nghe “họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Ðồ khác: ‘Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?’” (Cv 2:37). Và Phêrô nói rõ: "Hãy sám hối, sám hối, thay đổi đời sống quí vị, quí vị sẽ nhận lãnh lời hứa của Thiên Chúa và quí vị là những người đã phản lại Luật Thiên Chúa, nhiều thứ của quí vị, trong số đó có các ngẫu tượng, quá nhiều thứ…Hãy sám hối. Hãy trở về với sự trung thành” (x. Cv 2:38). Đây chính là sự sám hối: trở về để trung thành. Lòng trung thành – thái độ con người ấy vốn không quá phổ biến nơi cuộc sống của người dân, nơi đời sống của chúng ta. Luôn có những ảo tưởng vốn thu hút sự chú ý của chúng ta và quá thường chúng ta muốn đi theo những ảo tưởng này – lòng trung thành, trong lúc thuận tiện cũng như khi gian khó. Có một đoạn trong Sách Ký Sự Quyền 2 đánh động tôi rất nhiều. Đó là ở chương 12, ngày khởi đầu. Vua Rơ-kháp-am, vị vua đầu tiên của Judah, đã cảm thấy vương quốc của ông đã an toàn. Vì thế ông, “bỏ Lề Luật của Ðức Chúa, khiến toàn thể Ít-ra-en cũng theo gương” (2 Chr 12:1), Kinh Thánh thuật lại. Đó là một sự thật mang tính lịch sử, nhưng thực ra, nó cũng là một sự thật mang tính hoàn vũ. Nhiều lần, khi chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta bắt đầu lên các kế hoạch, dần dà, chúng ta bỏ Chúa; chúng ta không giữ lòng trung thành. Và sự an toàn của tôi không phải là điều mà Chúa ban cho tôi nhưng là một thứ ngẫu tượng. Đây là điều đã xảy ra với Vua Rơ-kháp-am và người dân Israel. Họ cảm thấy an toàn – tại một vương quốc bình ổn – họ bỏ lề luật và bắt đầu thực hiện việc thờ phượng các ngẫu tượng. Đúng, chúng ta có thể nói: “Thưa Cha, con không quì gối trước các ngẫu tượng”. Không. Có lẽ bạn không quì gối nhưng đúng thật là bạn tìm kiếm chúng và thường thờ những ngẫu tượng trong tâm hồn bạn. Sự tự đảm bảo mở cửa ra cho các ngẫu tượng.

Tuy nhiên, liệu sự an toàn của chúng ta có phải tội không? Không. Đó là một ân sủng: được đảm bảo trong sự nhận biết rằng Thiên Chúa đang ở cùng tôi. Tuy nhiên, khi có sự an toàn và tôi ở trung tâm, tôi sẽ bỏ Chúa, như Vua Rơ-kháp-am, và tôi trở thành bất trung. Thật quá khó để trung thành. Toàn bộ lịch sử Israel, và rồi toàn bộ lịch sử của Giáo Hội, đầy rẫy sự bất trung – đầy: đầy những thứ chủ nghĩa cái tôi, đầy sự an toàn của bản thân vốn làm cho dân Thiên Chúa bỏ Chúa và mất căn tính của họ, ân sủng của lòng trung thành. Và ở giữa chúng ta cũng thế, giữa dân, lòng trung thành chắc chắn không phải là nhân đức phổ biến. Người ta không trung thành với nhau, với người khác…”Hãy sám hối và trở về với sự trung thành với Chúa” (x. Cv 2:38).

trong Tin Mừng, Một biểu tượng của lòng trung thành: người phụ nữ trung thành ấy đã không lãng quên hết mọi điều mà Chúa đã thực hiện cho bà. Bà ở đó, trung thành trước điều không thể - một bi kịch. Bi kịch của bà là sự trung thành vốn dẫn bà đến việc nghĩ bà có thể mang đi xác của Ngài…(x. Ga 20:15) – một người phụ nữ yếu đuối nhưng trung thành, biểu tượng của lòng trung thành của Bà Maria Magdalene, Tông Đồ của Các Tông Đồ.

Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ơn trung thành, để chúng ta tạ ơn Chúa khi Ngài ban cho chúng ta sự an toàn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng đó là những an toàn “của tôi” và luôn nhìn ra khỏi những an toàn; ân sủng để trung thành trước mồ và sự sụp đổ của quá nhiều những ảo tưởng. Một lòng trung thành vẫn luôn tồn tại, nhưng không dễ gì để duy trì. Xin Ngài, lạy Chúa, là Đấng bảo vệ lòng trung thành này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)