Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Cần có ân sủng của Thiên Chúa để hoán cải

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Ở quê hương tôi, chúng tôi có câu: “Một gương mặt tốt trong một thời tiết tệ”. Với “diện mạo tốt” này, tôi nói với các bạn: xin chào buổi sáng!

Với việc giảng dạy của Ngài về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu chống lại thứ tôn giáo không có liên hệ gì đến đời sống con người, vốn không chất vấn lương tâm và trách nhiệm của nó khi đối diện với điều tốt và điều xấu. Điều này được thể hiện qua dụ ngôn hai người con trai, được dọn cho chúng ta trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (x. 21:28-32). Trước lời mời của người cha là ra đi và làm việc trong vườn nho, người con thứ nhất lập tức trả lời “không, con không đi”, nhưng sau đó anh ta hoán cải và ra đi; thay vào đó người con thứ hai, ngay lập tức trả lời “dạ, dạ thưa cha”, nhưng lại không thực sự làm vậy; anh ta không đi. Sự vâng phục không hệ tại ở việc nói “có” hay “không”, mà hệ tại ở việc hành động, việc chăm sóc vườn nho, ở việc mang lại Nước Thiên Chúa, ở việc làm điều tốt. Với ví dụ đơn giản này, Chúa Giêsu muốn đi ra khỏi một thứ tôn giáo vốn chỉ được hiểu như là một việc thực hành mang tính bề ngoài và thói quen, vốn không tác động gì đến đời sống và thái độ của người dân, một thứ tôn giáo hời hợt, thuần tuý “mang tính lễ nghi”, theo nghĩa tồi nhất của từ này.

Những thành tố của thứ tôn giáo “hình thức” này, điều mà Chúa Giêsu không chấp nhận, vào thời đó, là “những người thượng tế và kỳ lão của dân” (Mt 21:23), là những người mà, theo sự khiển trách của Chúa, sẽ bị “phường thu thuế và đĩ điếm” vào Nước Thiên Chúa trước (x. c. 31). Chúa Giêsu nói với họ: “những người thu thuế, có nghĩa là các tội nhân, và những người đĩ điếm sẽ vào trời trước các ông”. Sự xác quyết này phải không khiến chúng ta suy nghĩ rằng những người không theo các huấn lệnh của Thiên Chúa, những người không tuân giữ nền luân lý thì sống tốt, khi nói “Trong bất cứ trường hợp nào, thì những người đi Nhà Thờ là những người tệ hơn chúng ta”. Không, đây không phải là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có ý nói những người thu thuế và phường đĩ điếm là các gương mẫu của cuộc sống, nhưng là “đặc quyền của Ân Sủng”. Và tôi muốn nhấn mạnh từ này, “ân sủng”. Ân Sủng. Vì sự hoán cải luôn là một ân sủng. Một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho bất cứ ai mở lòng ra và trở về với Ngài. Thực vậy, những người này, khi nghe lời giảng của Ngài, đã hoán cải và thay đổi đời họ. Chúng ta hãy nghĩ về Thánh Mát-thêu, chẳng hạn. Thánh Mát-thêu, một người từng là thu thuế, một tội nhân đối với quê hương Ngài.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, người thực hiện ấn tượng tốt nhất là người anh đầu tiên, không phải vì anh  ta đã nói “không” với cha anh, mà vì sau tiếng “không” của anh thì anh đã biến thành tiếng “có”, anh ta đã hoán cải. Thiên Chúa nhẫn nại với mỗi người chúng ta: Ngài không mỏi mệt, Ngài không dừng lại sau tiếng “không” của chúng ta; Ngài để cho chúng ta tự do ngay cả khi tự tách bản thân chúng ta ra khỏi Ngài và phạm những sai phạm. Khi nghĩ về sự nhẫn nại của Thiên Chúa thật tuyệt vời! Thiên Chúa luôn đợi chờ chúng ta biết bao; Ngài luôn ở cạnh chúng ta để giúp chúng ta; nhưng Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta. Và Ngài lo lắng đợi chờ tiếng “dạ” của chúng ta, như thể để đón nhận chúng ta cách mới mẻ trong vòng tay phụ tử của Ngài và lấp đầy chúng ta bằng lòng thương xót vô biên của Ngài. Niềm tin vào Thiên Chúa mời gọi chúng ta đổi mới mỗi ngày sự chọn lựa điều tốt trước điều dữ, sự chọn lựa sự thật hơn là những dối trá, chọn lựa yêu thương người thân cận của chúng ta thay vì ích kỷ. Những người hoán cải về với sự chọn lựa này, sau khi đã kinh nghiệm sự tội, sẽ tìm được những chỗ đầu tiên trong Nước Trời, nơi có niềm vui lớn lao khi có một người tội lỗi hoán cải hơn là chín mươi chín người công chính (x. Lc 15:7).

Nhưng sự hoán cải, thay đổi tâm hồn, là một tiến trình, một tiến trình thanh luyện chúng ta khỏi những vết hằn luân lý. Và đôi khi đó là một tiến trình đớn đau vì không có con đường thánh thiện mà không có hy sinh và không có cuộc chiến thiêng liêng. Chiến đấu vì điều tốt lành; chiến đấu đề không bị rơi vào cám dỗ; thực hiện phần chúng ta điều chúng ta có thể, để đạt tới việc sống trong bình an và niềm vui của Bát Phúc. Đoạn Tin Mừng hôm nay đặt lại vấn đề về lối sống của một đời sống Kitô Giáo, vốn không được hình thành từ những giấc mơ và những động lực đẹp đẽ, mà từ những dấn thân cụ thể, để mở lòng chúng ta ra hơn nữa cho ý muốn của Thiên Chúa và yêu mến anh chị em của chúng ta. Nhưng điều này, ngay cả sự dấn thân nhỏ bé nhất, không thể được tạo ra mà không có ân sủng. Sự hoán cải là một ân sủng chúng ta phải luôn xin: “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để cải thiện. Xin ban cho con ân sủng để là một Kitô Hữu tốt”.

Xin Mẹ Maria Chí Thánh giúp chúng ta ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng sẽ làm tan chảy sự chai đá của tâm hồn và đặt chúng ra cho sự hoán cải, để chúng ta có thể đạt được sự sống và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu hứa ban.

Joseph C. Pham (ZENIT)