Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Giêsu trở thành tội nhân vì tội lỗi chúng ta

Một con rắn thì chắc chắn không phải là loại động vật được yêu thích: nó luôn gắn với sự dữ. Trong Sách Khải Huyền cũng vậy, thực vậy con rắn là một loại động vật mà ma quỷ dùng để cám dỗ phạm tội. Trong Khải Huyền thì ma quỷ được gọi là “con rắn xưa”, nó là loại mà ngay từ đầu cắn, tiêm độc, huỷ diệt và giết chóc. Do đó, nó không thể thành công. Nếu nó muốn thành công, như một người đề xuất những thứ tuyệt vời, thì đó là những thứ hoang tưởng: nhưng chúng ta lại tin vào nó và vì thế chúng ta phạm tội. Đây là điều đã xảy ra với dân Israel: họ không thể chịu nổi hành trình. Họ mỏi mệt. Và những người này nói chống lại Thiên Chúa và chống lại ông Moses. Luôn là cùng một điều, phải không? “Tại sao ông lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Để cho chúng tôi phải chết nơi sa mạc này?” Vì chẳng có thức ăn và không có nước uống, và chúng tôi chán ngán thứ thức ăn vô vị này, bánh manna” (x. Ds 21:4-5). Và, chúng ta đọc trong những ngày qua, sự tưởng tượng của họ luôn luôn hướng về Ai Cập: “Nhưng chúng tôi ổn ở đó, chúng tôi ăn ngon… “Và cũng dường như là Chúa không thể chịu nổi người dân vào lúc này. Ngài nổi giận. Cơn giận của Thiên Chúa đôi khi có thể thấy được….Và rồi Chúa đã sai rắn độc ra với người dân, nó cắn người ta và người ta chết”. Nhiều người Israel đã chết” (Ds 21:5). Con rắn luôn là hình ảnh của ma quỷ. Vào lúc đó, người ta thấy nơi con rắn tội lỗi; họ thấy nơi con rắn kẻ đã làm điều dữ. Và họ đi đến với ông Moses và nói: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi đã nói phạm đến Thiên Chúa và đến ông; xin hãy cầu cùng Chúa, để Ngài cất những con rắn này khỏi chúng tôi” (Ds 21:7). Họ sám hối. Đây là câu chuyện trong hoang mạc. Ông Moses cầu nguyện cho dân và Chúa nói với ông Moses: “Hãy đúc một con rắn, và hãy treo nó lên một cây cột; và ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó thì sẽ sống” (Ds 21:8).

Điều đó khiến tôi suy nghĩ: đây không phải là ngẫu tượng sao? Con rắn ở đó, một ngẫu tượng, vốn mang lại cho tôi sức khoẻ….Thật không thể hiểu nổi. Về mặt logic, thì đó là điều không thể hiểu nổi, vì đây là một lời tiên tri; đây là một sự loan báo về điều sẽ xảy ra. Vì chúng ta cũng nghe trong Tin Mừng một lời tiên tri gần gũi: “Khi các ông treo Con Người lên, thì các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, rằng tôi không tự mình làm điều gì” (Ga 8:28). Chúa Giêsu được giương lên thập giá. Ông Moses đúc con rắn và treo lên. Chúa Giêsu sẽ được giương lên, như con rắn, để mang lại ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều cốt lõi của lời tiên tri là Chúa Giêsu tự biến Ngài thành tội lỗi vì chúng ta. Ngài không phạm tội; Ngài tự biến Ngài thành tội nhân. Như Thánh Phêrô nói trong thư của Ngài, ‘Ngài đã mang lấy hết tội lỗi của chúng ta vào nơi bản thân Ngài’. Và vì thế, khi chúng ta nhìn lên thánh giá, chúng ta nghĩ về Chúa chịu khổ hình, và tất cả mọi điều đó là thật. Nhưng hãy dừng lại một chút để đi vào trong trọng tâm mầu nhiệm ấy. ‘Vào thời khắc mà Ngài dường như là một đại tội nhân nhất! Ngài tự biến thành tội nhân’. Ngài mang lấy hết tội lỗi của chúng ta. Ngài đã tự hạ chính Ngài vì điều này. Thập giá, đúng thật thế, là một cực hình; có một mối tử thù của các Luật Sĩ, của những người không muốn Chúa Giêsu: tất cả điều này là thật. Tuy nhiên, sự thật xuất phát từ Thiên Chúa là Ngài đã đi vào thế gian để mang lấy tội lỗi của chúng ta đến mức tự biến Ngài thành tội nhân, mọi tội lỗi. Các tội lỗi của chúng ta ở đó. Chúng ta phải đi vào thói quen nhìn lên thập giá dưới ánh sáng này, vốn là ánh sáng thật nhất; đó là anh sáng cứu chuộc. Nơi Chúa Giêsu đã trở thành tội lỗi chúng ta thấy Đức Kitô cô đơn, bị bỏ mặc… “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?” (x. Mt 27:46; Mc 15:34). Một con rắn: tôi được dương cao như con rắn, như con vốn là mọi tội lỗi.

Thật không dễ gì để hiểu điều này và chúng ta cần nghĩ về điều này, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến một kết luận. Chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm, cầu nguyện và tạ ơn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)