Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa

Trong Bài Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cầu nguyện: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con”.

Đây là kinh nghiệm của hai người phụ nữ đã có, mà câu chuyện của họ chúng ta đọc được trong hai Bài Đọc. Một người phụ nữ vô tội, bị cáo gian, bị thoá mạ, và một người phụ nữ tội lỗi, cả hai đều bị kết án tử - người vô tội và người tội lỗi. Một số Giáo Phụ đã thấy một hình tượng của Giáo Hội nơi hai người phụ nữ này: thánh thiện nhưng với những người con tội lỗi. Các vị nói theo lối diễn tả tiếng Latinh thật đẹp: “Giáo Hội là cô điếm trinh khiết, một giáo hội thánh thiện với những người con tội lỗi.

Cả hai người phụ nữ đều chán nản, sự chán nản con người, nhưng bà Su-san-na tin tưởng vào Thiên Chúa. Cũng có hai nhóm đàn ông, cả hai đều được giao nhiệm vụ phục vụ Giáo Hội: các thẩm phán và các tiến sĩ luật. Họ không phải là hàng giáo sĩ, nhưng đang phục vụ Giáo Hội, ở toà án và trong việc giảng dạy Lề Luật – khác nhau. Nhóm thứ nhất, những người tố cáo bà Su-san-na, hư hỏng: người thẩm phán hư hòng, nhân vật tiêu biểu trong lịch sử. Cũng vậy trong Tin Mừng, trong dụ ngôn về người phụ nữ nhẫn nại, Chúa Giêsu tiếp tục câu chuyện về người thẩm phán hư hỏng vốn không tin vào Thiên Chúa, và không quan tâm đến người khác – kẻ hư hỏng. Các Luật Sĩ không hư hỏng nhưng lại giả hình. Và những người phụ nữ này – một người phụ nữ rơi vào tay của những kẻ giả hình, người kia thì rơi vào tay những kẻ hư hỏng. Không còn đường thoát. “Dù con bước đi trong thung lũng tối, tôi vẫn không sợ hãi gì; vì Chúa ở cùng con; Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con”. Cả hai người phụ nữ đều ở trong thung lũng tối, họ đi đến đó: một thung lũng tối, hướng đến sự chết. Người đầu tiên, phó thác bản thân bà cách rõ ràng vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã can thiệp. Người thứ hai, một người tội nghiệp, biết là bà tội lỗi, xấu hổ trước bàn dân thiên hạ - Tin Mừng không nói điều đó, nhưng chắc chắn bà cầu nguyện ở trong lòng, xin một kiểu trợ giúp nào đó.

Chúa làm gì với những người này? Ngài cứu người phụ nữ vô tội; Ngài thực thi công lý với bà. Ngài tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi. Ngài lên án những thẩm phán hư hỏng; Ngài giúp những người giả hình hoán cải và Ngài nói trước toàn dân: “Vậy hả, thật hả? Vậy thì ai thấy mình sạch tội thì ném đá người đàn bà này đi”, và từng người một ra đi. Thánh Gioan Tông Đồ có gì đó mang tính châm biếm ở đây: “Khi họ nghe điều đó, thì họ bỏ đi, từng người một, bắt đầu từ người già nhất”. Ngài dành cho họ chút thời gian để hoán cải; Ngài không tha thứ cho những kẻ hư hỏng, chỉ đơn giản là người hư hỏng không còn khả năng xin sự tha thứ, người ấy đi quá. Họ mỏi mệt ư…không, họ không mỏi mệt: họ không có khả năng. Sự hư hỏng đã lấy đi khỏi họ khả năng ấy mà tất cả chúng ta đều phải xấu hổ, xin sự tha thứ. Không, người hư hỏng thì chắc mẩm, người ấy đi quá, phá huỷ, trục lợi người dân, như người phụ nữ này – mọi sự, mọi sự….người ấy đi quá. Người ấy đặt bản thân mình thay thế Thiên Chúa.

Và Chúa đáp trả lại những phụ nữ. Ngài giải thoát bà Su-san-na khỏi những người hư hỏng; Ngài giúp cho bà tiến bước. Và với bà kia, Ngài nói: ‘Tôi cũng không lên án chị đâu. Hãy về, và đừng phạm tội nữa’. Ngài để cho cô đi và Ngài làm thế trước người dân. Trong trường hợp thứ nhất, người dân ngợi khen Thiên Chúa; trong trường hợp thứ hai, người dân học, họ học về lòng thương xót của Thiên Chúa là thế nào. Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện của mình. Mỗi người chúng ta đều có các tội cá nhân mình. Và nếu Ngài không nhớ các tội, thì Ngài phải nghĩ một chút và Ngài sẽ thấy chúng. Xin tạ ơn Thiên Chúa nếu bạn thấy các tội mình, vì nếu bạn không thấy chúng, thì bạn là một người hư hỏng. Mỗi người chúng ta đều có các tội của mình. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, Đấng thực thi công lý, nhưng lại hết mực xót thương. Chúng ta đừng xấu hổ vì ở trong Giáo Hội; chúng ta hãy xấu hổ vì là các tội nhân. Giáo Hội là Mẹ của hết mọi người. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa là chúng ta không hư hỏng, nhưng chúng ta là các tội nhân. Và mỗi người chúng ta, khi nhìn cách Chúa Giêsu hành động trong những trường hợp này, biét phó thác bản thân chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa và cầu nguyện, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, xin sự tha thứ, vì Thiên Chúa hướng dẫn tôi trên đường ngay chính. Ngài thật như danh Ngài. Nếu tôi bước đi trong thung lũng tội lỗi của thung lũng chết, ‘thì tôi không sợ sự dữ nào cả. Chúa ở đó với cây trượng của Chúa; với những điều này Ngài ủi an con”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)