Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Niềm hy vọng Kitô Giáo giống như bầu khí chúng ta hít thở

Để trở thành người của niềm hy vọng thì chúng ta phải không được dính bén với bất cứ thứ gì; và sống, thay vì, “trong sự mạnh mẽ” hướng đến một cuộc gặp gỡ với Chúa. Nếu chúng ta đánh mất cách nhìn này, đời sống trở nên thụ động và không dịch chuyển. Đây là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng sáng Thứ Ba (29/10) tại Nguyện Đường Santa Marta, tất cả đều tập trung vào niềm hy vọng Kitô Giáo.

Niềm hy vọng giống như quẳng một chiếc neo ra biển. Đức Giáo Hoàng Phanxicô dùng hình ảnh này trong Thánh Lễ sáng để dạy người dân hãy sống “mạnh mẽ” khi hướng đến một cuộc gặp gỡ với Chúa, bằng không thì họ sẽ mang lấy kết cục là bị hư hỏng và đời sống Kitô Hữu sẽ có nguy cơ trở thành “một kiểu giáo thuyết”. Suy tư của Ngài bắt đầu với Bài Đọc Thứ I trong Phụng Vụ của ngày, được trích từ Thư Thánh Phaolô Gửi Tín Hữu Rôma (Rm 8:18-25) đoạn Vị Tông Đồ “hát bài ca hy vọng”. Chắc chắn “một số người Rôma” đã đến phàn nàn và Thánh Phaolô giáo huấn chúng ta hãy nhìn về phía trước. “Tôi tin rằng những đau khổ hiện tại chẳng là gì khi sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ lộ cho chúng ta”, Thánh Nhân nói, cũng nói về Công Trình Tạo Dựng “đang đợi chờ với lòng khao khát cháy bỏng” cho sự mạc khải. “Đây là niềm hy vọng: sống phủ phục trước sự mạc khải của Chúa, hướng đến một cuộc gặp gỡ với Chúa”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Có thể có khổ đau và các vấn đề nhưng “đây là ngày mai”, mặc dù hôm nay “bạn có sự an toàn” của lời hứa là chính Chúa Thánh Thần là Đấng “đợi chờ” chúng ta và “hoạt động” vào phút giây này. Thực vậy niềm hy vọng “giống như việc quăng một chiếc neo ra biển” và neo vào một sợi dây thừng. Nhưng “không chỉ chúng ta”, mà còn toàn bộ Công Trình Tạo Dựng “trong niềm hy vọng được giải thoát”, sẽ đi vào trong vinh quang của con cái Thiên Chúa. Và chúng ta cũng thế, những người thủ đắc “những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần”, sự đảm bảo được đặt trước, “đang rên siết bên trong đợi chờ ngày áp dụng”.

Niềm hy vọng là sống trong sự căng thẳng này, luôn luôn; khi biết rằng chúng ta không thể tạo nên một tổ ấm ở đây: đời sống của người Kitô Hữu là “trong sự căng thẳng liên lỉ”. Nếu một người Kitô Hữu mà đánh mất cách nhìn này, thì đời sống của người ấy sẽ trở nên bị động và mọi sự mà không dịch chuyển là bất động. Chúng ta hãy nghĩ đến nước: khi nước đứng yên, nó không chảy, nó không chuyển động, thì nó sẽ tù. Một người Kitô Hữu mà không có khả năng vươn ra, khả năng sống căng thẳng, là đang bỏ lỡ một điều gì đó: người ấy sẽ mang lấy kết cục là bị tù túng. Đối với người ấy, đời sống Kitô Hữu sẽ chỉ là một mớ giáo thuyết, người ấy sẽ sống như vậy, người ấy sẽ nói rằng đó là niềm tin nhưng không có niềm hy vọng thì không phải là niềm tin.

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến “việc thật khó để hiểu về niềm hy vọng” là thế nào. Nếu chúng ta nói về niềm tin, chúng ta nói đến “niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng tạo nên chúng ta, vào Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng ta; và đọc Kinh Tin Kính và biết những điều cụ thể của niềm tin”. Nếu chúng ta nói về bác ái, thì nó có liên quan đến “việc làm điều tốt cho người thân cận của mình, cho người khác, nhiều công việc bác ái được thực hiện cho người khác”. Nhưng niềm hy vọng thật khó hiểu: đó là “nhân đức khiêm tốn nhất trong mọi nhân đức” mà “chỉ người nghèo mới có”.

Nếu chúng ta muốn trở thành người nam nữ của niềm hy vọng, thì chúng ta phải nghèo, nghèo, không dính bén đến bất cứ thứ gì. Nghèo. Và mở ra. Hy vọng là khiêm tốn, đó là một nhân đức mà chúng ta, có thể nói, hoạt động mỗi ngày: mỗi ngày tôi phải giữ nó lại, mỗi ngày tôi phải lấy sợi dây thừng và thấy rằng mỏ neo đã được gắn chặt vào đó và tôi giữ nó trong tay tôi; mỗi ngày chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có sự đảm bảo, đó là Thần Khí Đấng hoạt động ở nơi chúng ta với những điều bé nhỏ.

Để làm rõ cách sống trong niềm hy vọng, sau đó Đức Giáo Hoàng nói đến giáo huấn của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 13:18-21) khi Ngài so sánh Nước Thiên Chúa với hạt cải được gieo vào ruộng. “Chúng ta hãy đợi cho hạt ấy lớn lên”. Chúng ta không đi ra mỗi ngày để xem chuyện gì đang diễn ra, vì bằng không “nó sẽ không bao giờ mọc lên”, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, khi nói đến “sự nhẫn nại” vì, như Thánh Phaolô nói, “niềm hy vọng cần sự nhẫn nại”. Chính “sự nhẫn nại của việc biết rằng chúng ta gieo, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng làm cho nó lớn lên”. “Niềm hy vọng là một nghệ nhân, bé nhỏ”, Ngài nói tiếp, “đó là việc gieo vào một hạt và để cho đất làm cho trổ sinh”.

Nói về niềm hy vọng, Chúa Giêsu, trong Bài Tin Mừng hôm nay, cũng dùng hình ảnh “nắm mem” mà người phụ nữ lấy và pha vào ba đấu bột. Nắm men không được giữ trong tủ lạnh nhưng “được gieo vào cuộc sống”, giống như hạt lúa gieo vào lòng đất.

Vì lý do này, niềm hy vọng là một nhân đức không thể thấy được: nó hoạt động từ bên dưới; nó làm cho chúng ta bước đi và nhìn từ bên dưới. Thật không dễ để sống trong niềm hy vọng, nhưng tôi nói đó là bầu khí mà người Kitô Hữu hít thở, bầu khí của niềm hy vọng; trái lại, người ấy không thể bước đi, người ấy không thể tiếp tục vì người ấy không biết mình đi đâu. Niềm hy vọng – đúng, đúng là vậy – mang lại cho chúng ta sự an toàn: niềm hy vọng không làm thất vọng. Không bao giờ. Nếu bạn hy vọng, thì bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Chúng ta phải mở bản thân mình ra cho lời hứa ấy của Chúa, hướng về lời hứa ấy, nhưng biết rằng có Thần Khí là Đấng đang hoạt động ở nơi chúng ta, với tất cả chúng ta, ân sủng của việc sống trong căng thẳng này, trong sự căng thẳng mà không phải là hoảng loạn thần kinh, các vấn đề, không: trong sự căng thảng qua Chúa Thánh Thần là Đấng đưa chúng ta qua bờ bên kia và giữ chúng ta trong niềm hy vọng.

Joseph C. Pham (Vatican News)