Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Niềm hy vọng Kitô Giáo là nơi neo bám của chúng ta

Bài Giáo Lý về Chữa Lành Thế Giới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được phát sóng trực tuyến từ Thư Viện Phủ Giáo Hoàng, Vatican, trong Buổi Triều Yết Chung, Thứ Tư, 26/08/2020.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Khi đối diện với nạn dịch và các hậu quả xã hội của nó, nhiều người đang có nguy cơ đánh mất niềm hy vọng. Trong thời gian không chắc chắn và đớn đau này, tôi mời gọi mọi người hãy đón nhận quà tặng của niềm hy vọng xuất phát từ Đức Kitô. Chính Ngài là Đấng sẽ giúp chúng ta lèo lái qua những làn sóng đầy hiểm nguy của bệnh tật, chết chóc và bất công này, là những điều vốn không có tiếng nói sau cùng trên đích điểm sau cùng của chúng ta.

Nạn dịch đã làm lộ ra và làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, trên hết là các vấn đề về sự bất bình đẳng. Một số người có thể làm việc tại nhà, trong khi đây lại là điều không thể với nhiều người khác. Một số trẻ em, bất chấp những khó khăn có liên quan, có thể vẫn tiếp tục đi học, trong khi đây lại là điều bị ngắt quãng hoàn toàn đối với nhiều bạn, nhiều người khác. Một số cường quốc có thể ban hành tiền để giải quyết cuộc khủng hoảng, trong khi điều này lại có nghĩa là đang thế chấp tương lai đối với những nước khác.

Những biểu hiện của sự bất bình đẳng này làm lộ ra một căn bệnh xã hội; đó là một loại virus xuất phát từ một nền kinh tế bệnh hoạn. Và người ta phải nói điều này cách đơn giản: nền kinh tế đang bị bệnh. Nó đã trở nên bệnh. Nó đang bệnh. Đó là hoa trái của một sự phát triển kinh tế bất bình đẳng – đây là bệnh: hoa trái của một sự phát triển kinh tế bất bình đẳng – vốn coi thường các giá trị nhân bản nền tảng. Trong thế giới ngày nay, một vài người giàu đang sở hữu nhiều hơn toàn thể nhân loại. Tôi sẽ lặp lại điều này để nó khiến chúng ta phải suy nghĩ: một vài người giàu, một nhóm nhỏ, đang sở hữu nhiều hơn toàn thể nhân loại cộng lại. Đây là một con số thống kê thuần tuý. Đây là một sự bất công vốn kêu lên tạn trời cao! Và đồng thời, khuôn mẫu kinh tế đang thờ ơ với sự nguy hại được tiêm nhiễm trên ngôi nhà chung của chúng ta. Sự chăm sóc không được thực hiện đối với ngôi nhà chung của chúng ta.

Chúng ta đang ở gần với việc vượt quá nhiều giới hạn của tinh cầu tuyệt vời của chúng ta, với những hậu quả nghiêm trọng và bất khả vãn hồi: từ sự mất mát nền sinh thái và sự biến đổi khí hậu đến việc gia tăng mực nước biển và sự huỷ hoại các khu rừng nhiệt đới. Sự bất bình đẳng xã hội và sự suy thoái môi trường đang đi với nhau và có cùng một căn nguyên (x. Tông Thư Laudato Si’, 101): tội muốn sở hữu và muốn thống trị anh chị em của mình, tội muốn sở hữu và thông trị thiên nhiên và chính Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là kế hoạch của công trình tạo dựng.

“Ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã trao phó trái đất và các nguồn lực của trái đất cho quyền quản lý chung của nhân loại để chăm sóc chúng” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo [GLHTCG], 2402. Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta thống trị trái đất nhân danh Ngài (x. St 1:28), canh tác nó và gìn giữ nó như một khu vườn, khu vườn của mọi người (x. St 2:5). “Canh tác nói đến việc khai thác, cày bừa hay làm việc, trong khi ‘giữ gìn’ có ý nói đến việc chăm sóc, bảo vệ, trông coi và duy tu” (LS, 67). Nhưng hãy cẩn trọng để không giải thích điều này như một quyền tự do để làm bất cứ điều gì bạn muốn với trái đất. Không. Đang tồn tại một “mối quan hệ của trách nhiệm trung” (ibid) giữa chúng ta và thiên nhiên. Một mối quan hệ trách nhiệm chung giữa chúng ta và thiên nhiên. Chúng ta nhận lãnh từ công trình tạo dựng và tới phiên mình chúng ta trả lại. “Mỗi cộng đồng có thể kín múc từ sự phong nhiêu của trái đất bất cứ điều gì mà cộng đồng ấy cần cho sự sinh tồn, nhưng họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ trái đất” (ibid). Điều này diễn ra ở cả hai cách.

Thực vậy, trái đất “đã ở đây trước chúng ta và nó được ban tặng cho chúng ta” (ibid.), nó được Thiên Chúa ban tặng “cho toàn thể nhân loại” (SGLHTCG, 2402). Và do đó bổn phận của chúng ta là đảm bảo rằng hoa trái của trái đất đều cho mọi người, chứ không phải chỉ vài người. Và đây là nhân tố chính cho mối quan hệ của chúng ta với các của cải của trái đất. Như các Nghị Phụ trong Công Đồng Vatican II nhắc lại, các vị nói: “Con người phải coi những thứ bên ngoài mà mình đang sở hữu cách hợp pháp không chỉ là của riêng mình mà còn là của chung theo nghĩa là những tài sản này còn phải mang lại lợi ích không chỉ cho người ấy mà còn cho người khác” (Hiến Chế Gaudium et spes, 69). Thực vậy, “Quyền làm chủ mọi tài sản làm cho người làm chủ của nó trở thành một người quản lý của Đấng Quan Phòng, với nhiệm vụ làm cho nó sinh hoa trái và thông truyền hoa trái của nó cho người khác” (SGLHTCG, 2404). Chúng ta là những nhà quản lý các tài sản, chứ không phải những ông chủ. Những nhà quản lý. “Đúng, nhưng tài sản là của tôi: điều đó đúng, nó là của bạn, nhưng hãy quản lý nó, chứ không phải sở hữu nó cách ích kỷ cho riêng bạn.

Để đảm bảo là điều chúng ta sở hữu mang lại giá trị cho cộng đồng, thì “các giới chức chính trị có quyền và nghĩa vụ phải qui định việc thi hành hợp pháp quyền sở hữu vì thiện ích chung” (ibid., 2406). Việc “đặt để tài sản riêng thành đích điểm hoàn vũ của tài sản, […] là một luật vàng của hành xử xã hội và là nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự về đạo đức và xã hội” (LS 93). Tài sản và đồng tiền là phương tiện có thể phục vụ cho sứ mạng này. Tuy nhiên, chúng ta lại dễ dàng biến chúng thành những cùng đích mang tính cá nhân hay tập thể. Và khi điều này xảy ra, thì các giá trị nhân bản thiết yếu sẽ bị ảnh hưởng.

Con người đã bị làm cho biến dạng và trở thành một kiểu chủng người kinh tế - theo một nghĩa có hại – một chủng người vốn mang tính chủ nghĩa cá nhân, toan tính và thống lĩnh. Chúng ta quên rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, chúng ta là những con người mang tính xã hội, sáng tạo và liên đới, với một khả năng bao la để yêu thương. Chúng ta thường quên điều này. Thực vậy, từ giữa tất cả mọi chủng loại, thì chúng ta là những con người có khả năng hợp tác nhất và chúng ta phát triển theo cộng đồng, như đã thấy rõ trong kinh nghiệm của các thánh. Có một câu nói bằng tiếng Tây Ban Nha đã gợi hứng cho tôi viết nên đoạn này. Câu ấy thế này: “Florecemos en racimo, como los santos”: “chúng ta phát triển theo cộng đồng, như đã thấy rõ nơi kinh nghiệm của các thánh”.

Khi nỗi ám ảnh chiếm hữu và thống lĩnh đang loại trừ hàng triệu người khỏi việc có được những nhu yếu phẩm cần thiết; khi sự bất bình đẳng kinh tế và công nghệ như một nền tảng của xã hội như thế bị xé nát; và khi sự lệ thuộc vào sự tiến bộ vật chất vô giới hạn đang đe doạ ngôi nhà chung của chúng ta, thì chúng ta không thể đứng đó và nhìn. Không, đây là điều phiền toái. Chúng ta không thể đứng đó và nhìn! Với cái nhìn bám chặt vào Chúa Giêsu (x. Dt 12:2) và với sự chắc chắn rằng tình yêu của Ngài đang hoạt động qua cộng đồng các môn đệ của Ngài, chúng ta phải hành động cùng nhau trong niềm hy vọng qui tụ lại điều gì khác biệt và tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng Kitô Giáo, khi được bén rễ nơi Thiên Chúa, là mỏ neo của chúng ta. Nó sẽ thúc đẩy ý muốn chia sẻ, củng cố sứ mạng của chúng ta trong tư cách là các môn đệ của Đức Kitô, Đấng đã chia sẻ mọi sự với chúng ta

Các cộng đoàn Kitô Hữu tiên khởi đã hiểu điều này. Họ sống trong những thời gian khó, như chúng ta. Khi ý thức rằng họ đã hình thành nên một tâm hồn, thì họ đặt tất cả mọi tài sản vào làm của chung, làm chứng cho ân sủng phong phú của Đức Kitô (x. Cv 4:32-35). Chúng ta đang kinh qua một cuộc khủng hoảng. Nạn dịch đã đặt tất cả chúng ta vào khủng hoảng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng sau một cuộc khủng hoảng thì người ta không thể như cũ. Chúng ta đi ra khỏi đó trở nên tốt hơn, hoặc chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Đây là chọn lựa của chúng ta. Và sau cuộc khủng hoảng này, chúng ta sẽ tiếp tục với hệ thống kinh tế về sự bất bình đẳng xã hội và loại bỏ việc chăm sóc môi trường, công trình tạo dựng, ngôi nhà chung của chúng ta? Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Nhiều cộng đoàn Kitô Giáo của thế kỷ 21 đang khôi phục lại thực tại này – chăm sóc công trình tạo dựng và công bằng xã hội: họ đi cùng nhau….- do đó làm chứng cho Sự Phục Sinh của Chúa. Nếu chúng ta chăm sóc tài sản mà Đấng Tạo Hoá ban cho chúng ta, nếu chúng ta đặt điều chúng ta sở hữu vào làm của chung theo cách là không ai bị thiếu, thì chúng ta sẽ thực sự gợi lên niềm hy vọng tái tạo lại một thế giới lành mạnh và bình đẳng hơn. Và kết thúc, chúng ta hãy nghĩ về trẻ nhỏ. Hãy đọc con số thống kê: biết bao trẻ em ngày nay đang chết vì đói  vì sự phân phát tài sản không tốt, vì hệ thống kinh tế như tôi đã nói trên; và biết bao nhiêu trẻ em ngày nay đang không có quyền hưởng nền giáo dục vì cùng những lý do. Chớ gì hình ảnh các trẻ em đang cần giúp đỡ vì đói và thiếu giáo dục giúp chúng ta để sau cuộc khủng hoảng này chúng ta phải trở nên tốt hơn. Xin cám ơn các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)