Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Sự lãnh đạm với bản thân là một tội thuộc thói quen

Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta suy tư về nước, nước là biểu tượng của ơn cứu độ, vì đó là một phương thế cứu độ; tuy nhiên, nước cũng là phương tiện của sự phá huỷ: chúng ta nghĩ về Trận Lụt…Tuy nhiên, trong các Bài Đọc này, nước là dành cho cứu độ. Trong Bài Đọc Thứ Nhất, nước dẫn đến sự sống, vốn chữa lành cả biển, nước mới chữa lành. Và trong Bài Tin Mừng, cái hồ, cái hồ đó là nơi người bệnh đến, đầy nước, để được chữa lành, vì người ta bảo rằng mỗi lúc thì nước bị khuấy lên, như thể đó là một dòng sông, thì một Thiên Thần đến từ Trời khuấy nước và người đầu tiên, hoặc những người đầu tiên dìm mình vào nước thì được chữa lành. Và có nhiều người, nhiều người bệnh, như Chúa Giêsu nói “nhiều người vô danh, đui, mù, què” ở đó, đợi chờ được chữa lành, đợi chờ nước được khuấy lên. Có một người bệnh đến 38 năm ở đó, đợi được chữa lành. Điều đó khiến chúng ta nghĩ. Thật lâu, phải không? Vì người đợi để được chữa sẽ phải thu xếp mọi thứ để có ai đó giúp anh ta, anh ta di chuỷen, một cách nào đó nhanh, một cách nào đó thông minh…nhưng người đàn ông này 38 tnawm, đến mức là không biết là anh ta có bị bệnh hay chết không…Nhìn thấy anh ta nằm đó và biết thực tại là anh ta đã ở đó rất lâu rồi, Chúa Giêsu nói với anh: “Anh có muốn được chữa lành không?” Và câu trả lời thật thú vị: Anh ta không hề nói ‘Có’; nhưng anh ta phàn nàn. Về căn bệnh ư? Không. Người bệnh trả lời: “Thưa Ngài, tôi không có ai giúp tôi vào hồ khi nước bị khuấy lên, và khi tôi đang đi bước nữa thì có người khác xuống trước tôi” – một người luôn mãi là người đến sau. Chúa Giêsu nói với anh: “Hãy đứng dậy, bác chõng mà về, và bước đi”. Người đàn ông được chữa lành ngay lập tức.

Thái độ của người đàn ông này khiến chúng ta suy nghĩ. Anh ta bệnh ư? Đúng, có lẽ anh ta bị bại liệt; tuy nhiên, dường như anh ta có thể bước đi một chút. Tuy nhiên, tâm hồn anh ta bị bệnh. Linh hồn anh bị bệnh. Anh bệnh từ chủ nghĩa bi quan; anh bị bệnh với sự buồn sầu; anh ta bị bệnh từ sự thờ ơ lãnh đạm (acedia). Đây là bệnh của người này. “Đúng, tôi muốn sống”, và anh ta chỉ ở lì đó. Câu trả lời của anh ta lẽ ra nên là “Đúng, tôi muốn được chữa lành?” Không, mà là “luôn là người ta đến đó trước tôi”. Luôn là người ta trước. Câu trả lời cho sự mời gọi chữa lành của Chúa Giêsu dành cho anh ta là phàn nàn về người khác. Và vì thế, anh ta dành đến 38 năm phàn nàn về người khác, và chẳng làm gì để được chữa lành.

Đó là một ngày Sa-bát: chúng ta nghe điều các Luật Sĩ làm. Tuy nhiên, chìa khoá là sự gặp gỡ, điều sau, với Chúa Giêsu. Ngài thấy người đàn ông ở Đền Thờ và nói với anh ta: “Này anh, anh đã được lành bệnh! Đừng phạm tội nữa, không thì sẽ tệ hơn trước”. Người đàn ông đó ở trong tội lỗi, nhưng anh ta không ở dó vì anh ta đã làm điều gì đó lớn – không. Tội của anh là tội của việc tồn tại và phàn nàn về đời sống của người khác: tội của sự u buồn, vốn là hạt giống của ma quỷ, của khả năng tự quyết định về cuộc sống của mình, và đúng, nhìn vào cuộc sống của người khác mà phàn nàn. Không phê bình họ mà là phàn nàn. “Họ đến trước, tôi là nạn nhân của cuộc đời này”: những lời phàn nàn, những người này hít thở sự phàn nàn.

Nếu chúng ta so sánh với một người bị mù từ thời mới sinh, chuyện mà chúng ta đã nghe vào Chúa Nhật trước: với niềm vui, với điều mà anh quyết định nhận sự chữa lành, và cũng thế, với quyết tâm mà anh đã đi thảo luận với các Luật Sĩ! Anh này chỉ đến để thông báo với họ: “Đúng chính là ông ấy”. Chấm hết. Không có thoả hiệp với cuộc sống…Việc này khiến tôi suy nghĩ về quá nhiều người chúng ta, về quá nhiều người Kitô Hữu sống trong tình trạng lãnh đạm, không có khả năng về điều gì nhưng lại phàn nàn về mọi thứ. Sự lãnh đạm là một thứ độc hại. Nó là một màn sương bao phủ linh hồn vốn không làm cho linh hồn sống. Nó cũng là một thứ thuốc vì nếu bạn nếm nó thường xuyên, thì bạn sẽ thích nó. Bạn sẽ mang lấy kết cục là nghiện nỗi buồn, nghiện sự thờ ơ lãnh đạm…Đây rõ là một tội thuộc thói quen. Sự buồn phiền, sự thờ ơ…Tôi không nói đến sự phiền muộn, nhưng khá giống…Đó là một cuộc sống xám buồn, xám vì tinh thần lãnh đạm, buồn phiền, và muộn phiền tồi tệ này.

Sẽ thật tốt cho chúng ta đọc lại Chương 5 Tin Mừng Gioan để thấy bệnh này là gì vốn là thứ mà chúng ta thường có thể rơi vào. Nước là để cứu chúng ta. “Nhưng tôi không thể được cứu” – “Tại sao” “Vì sai lỗi là thuộc về người khác”. Và tôi ở đó 38 năm…Chúa Giêsu chữa lành tôi: phản ứng của người khác vốn được chữa lành là chưa được thấy, những người bỏ gậy đó và nhảy, hát, tạ ơn, nói cho toàn thế giới. Không: anh ta tiếp tục đi. Người khác nói với anh ta là việc ấy lẽ ra phải không được thực hiện, nhưng anh nói: “Người chữa lành cho tôi nói có với tôi”, và anh ta tiếp tục đi. Và rồi, thay vì đi đến với Chúa Giêsu, đệ tạ ơn Ngài và mọi sự, anh ta thông báo: “Chính là Vị ấy”. Đấy là một cuộc đời  xám xịt, nhưng xám vì thần dữ này chính là sự lãnh đạm, sự buồn phiền, sự phiền muộn.

Chúng ta hãy nghĩ về nước, nước vốn là biểu tượng của sức mạnh của chúng ta, sự sống của chúng ta – nước mà Chúa Giêsu dùng để tái tạo chúng ta trong Phép Rửa. Chúng ta hãy nghĩ về bản thân chúng ta – liệu có mối nguy là một trong số chúng ta đang trượt vào sự lãnh đạm này hay không, vào tội ‘trung dung’ này không, không trắng cũng không đen…Đây là tội mà ma quỷ dùng để rút hết sức sống thiêng liêng và sức sống cá nhân của chúng ta.

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu tội này thật tồi tệ biết bao.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)