Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thẩm quyền không phải ở việc ra lệnh mà ở việc nhất quán và làm chứng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt nền tảng bài giảng của Ngài vào bài Tin Mừng trong ngày đoạn Thánh Mác-cô nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu dạy như Đấng có thẩm quyền”. Khi Chúa Giêsu giảng dạy ở hội đường, thì tác giả tin mừng tập trung vào phản ứng nơi người dân về phản ứng nơi người dân về cách hành động “có thẩm quyền” của Ngài, không giống như những kinh sư. Do đó Đức Giáo Hoàng giải thích về sự khác biệt tồn tại giữa “việc có thẩm quyền” hay “thẩm quyền nội tại” của Chúa Giêsu và thẩm quyền của các kinh sư là những người thi hành thẩm quyền ấy nhưng “lại không có”. Ngoài việc là các chuyên gia trong giảng dạy lề luật và được người dân lắng nghe, thì họ không có độ tin cậy.

Thẩm quyền của Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng nói rằng thẩm quyền của Chúa là thẩm quyền thuộc “quyền làm chúa” mà qua đó Ngài hành động, giảng dạy, chữa lành và nghe người dân. Quyền làm chúa này xuất phát từ bên trong, cho thấy sự nhất quán giữa giáo huấn và hành động của Ngài. Đức Giáo Hoàng nói chính sự nhất quán này, chứng tá này mang lại thẩm quyền cho một người. Do đó, thẩm quyền được thấy trong sự nhất quán và chứng từ.

Các vị mục tử giả hình và mắc bệnh tâm thần phân liệt

Trái lại, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, các vị kinh sư không nhất quán, đó là lý do vì sao Chúa Giêsu đã dạy người dân “hãy thực hiện điều họ nói nhưng không theo việc họ làm”. Chúa Giêsu cũng không bỏ lỡ cơ hội để quở trách các kinh sư vì “với thái độ này”, Đức Giáo Hoàng nói, họ rơi vào “chứng tâm thần phân liệt mục vụ”, khi nói một đàng và quàng một nẻo. Đôi khi, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đôi khi đặt họ vào một góc, không cho họ bất cứ một câu trả lời nào hay chỉ mô tả họ.

Đức Giáo Hoàng nói rằng lời mà Chúa Giêsu dùng để mô tả sự bất nhất này và chứng tâm thần này là “sự giả hình”. Đôi lần, trong Chương 23 của Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giêsu gọi các kinh sư và Biệt Phái là “quân giả hình”. Đức Giáo Hoàng nói rằng “sự giả hình là cách hành động của những người có trách nhiệm đối với dân, do đó có trách nhiệm mục vụ, nhưng lại bất nhất”. Họ không phải là các vị chúa và không có thẩm quyền, nhưng dân Thiên Chúa thì hiền lành và nhịu đựng nhiều vị mục tử giả hình và mắc chứng tâm thần là những vị bất nhất, những vị nói một đàng nhưng lại không thực hành điều đã nói.

Sự bất nhất Kitô Giáo là một sự bê bối

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng dân Thiên Chúa là những người rất khoan dung có thể nhận ra sức mạnh của ân sủng. Ngài nói, điều này được thể hiện trong Bài Đọc Thứ Nhất từ Sách Samuel đoạn mà vị tư tế lớn tuổi, Eli, “đã mất hết thẩm quyền, chỉ còn lại ân sủng xức dầu. Với ân sủng đó, ông đã chúc phúc và thực hiện phép lạ cho bà Anna là người, đang đau khổ, đang cầu nguyện để được làm mẹ. Khi suy tư về cảnh tượng này, Đức Giáo Hoàng nói rằng dân Thiên Chúa có thể phân biệt rõ giữa thẩm quyền của một người và ân sủng của việc xức dầu. Họ có thể phân biệt được trái tim của một cha giải tội theo tâm hồn của Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “đây là sự khôn ngoan của người dân, là những người nhiều lần chịu đựng nhiều vị mục tử bất nhất như các kinh sư và thậm chí là các Kitô Hữu là những người đi dự Lễ mỗi Chúa Nhật và rồi giống như dân ngoại”. Người dân có thể dễ dàng nhận ra một hành vi bê bối và bất nhất. Các Kitô Hữu bất nhất là những người không làm chứng và các vị mục tử bất nhất và tâm thần là những người không làm chứng, gây ra nhiều nguy hại, Đức Giáo Hoàng nói.

Do đó Ngài cầu xin để hết mọi người chịu phép rửa có “thẩm quyền” vốn “không hệ tại ở việc ra lệnh và làm cho bản thân được lắng nghe, mà trong việc nhất quán, là chứng nhân và vì lý do này, là những người đồng hành trên hành trình của Chúa”.

Joseph C. Pham (Vatican News)