Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thiên Chúa gần gũi, và chúng ta cần gần nhau hơn

Chủ đề của cả hai Bài Đọc hôm nay là Lề Luật (x. Đnl 4:1.5-9; Mt 5:17-19), Luật mà Thiên Chúa ban cho dân Người; Luật mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, và luật mà Chúa Giêsu muốn kiện toàn. Tuy nhiên, có điều gì đó thu hút sự chú ý: cách mà Thiên Chúa ban hành Lề Luật. Ngài nói với ông Moses: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” (Đnl 4:7). Chúa ban Lề Luật cho dân Người với một thái độ của sự gần gũi. Đó không phải là những điều khoản của một nhà cầm quyền, một người có thể ở xa, hoặc một nhà độc tài…Không. Đó là sự gần gũi. Và, qua mặc khải, chúng ta biết rằng chính sự gần gũi phụ tử của người cha đồng hành với dân Ngài, mang lại cho họ quà tặng Lề Luật - Thiên Chúa gần gũi. “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?”

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự gần gũi; Ngài là một Thiên Chúa gần gũi, Đấng bước đi cùng với dân Người. Hình ảnh sa mạc trong Sách Xuất Hành: đám mây và cột lửa để bảo vệ dân Người: Ngài bước đi với dân Người. Ngài không phải là một vị thần đưa ra lề luật được viết bằng chữ và nói: “Hãy đi đi”. Ngài đưa ra lề luật chi tiết, viết luật ra bằng chính bàn tay Ngài trên đá, trao luật cho ông Moses, trao chúng cho ông Moses, nhưng Ngài không đưa ra luật rồi bỏ đi: Ngài bước đi, Ngài gần gũi. “Có một dân tộc vĩ đại nào lại có một thần minh ở gần như Đức Chúa?” Đó là sự gần gũi; Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của sự gần gũi.

Và câu trả lời đầu tiên của con người, trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, là hai thái độ không gần gũi. Sự đáp trả của chúng ta luôn là đi xa, đi xa khỏi Thiên Chúa. Ngài tự trở nên gần gũi, còn chúng ta thì đi xa – hai trang đầu tiên này. Thái độ đầu tiên của Adam với vợ ông là trốn: họ trốn khỏi sự gần gũi của Thiên Chúa; họ xấu hổ, vì họ đã phạm tội, và tội lỗi dẫn chúng ta đến chỗ trốn, không muốn gần gũi (x. St 3:8-10). Và quá thường, là tội lỗi dẫn chúng ta đi vào một thứ thần học chỉ nghĩ về một Thiên Chúa Thẩm Phán và, do đó chúng ta chạy trốn, chúng ta sợ. Thái độ thứ hai của con người, khi đối diện với một đề nghị của sự gần gũi của Thiên Chúa, là giết, giết người khác. “Tôi có phải là người giữ em tôi đâu” (x. St 4:9).

Hai thái độ này sẽ huỷ hết mọi sự gần gũi. Con người khước từ sự gần gũi của Thiên Chúa, con người muốn là chủ của các mối quan hệ, nhưng sự gần gũi luôn mang theo nó một sự yếu đuối. “Thiên Chúa gần gũi” khiến cho Ngài trở nên yếu, và Ngài càng gần gũi, thì dường như Ngài càng yếu. Khi Ngài đến với chúng ta, ngự giữa chúng ta, Ngài tự làm cho Ngài trở thành con người, như chúng ta: Ngài tự làm cho Ngài trở nên yếu đuối và mang lấy sự yếu đuối cho đến chết và đến cái chết tàn bạo nhất, cái chết của những người tử hình, cái chết của những đại tội nhân. Sự gần gũi hạ thấp Thiên Chúa. Ngài tự hạ mình để ở với chúng ta, để bước đi cùng chúng ta, để giúp chúng ta.

“Thiên Chúa gần gũi” nói với chúng ta về sự khiêm nhường. Ngài không phải là một “Thiên Chúa cao cả”, không. Ngài gần gũi; Ngài thuộc về nhà này, và chúng ta thấy điều này ở nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, gần gũi cho đến chết. Với các môn đệ của Ngài: Ngài đồng hành với các ông; Ngài dạy dỗ các ông. Ngài chỉnh sửa các ông bằng tình yêu…Chúng ta hãy suy nghĩ, chẳng hạn, về sự gần gũi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đang chán nản trên đường Emmaus: họ chán nản, họ bị thất bại và Ngài đến với họ từ từ, để giúp cho họ hiểu được thông điệp của sự sống, sự phục sinh (x. Lc 24:13-32).

Thiên Chúa của chúng ta gần gũi và Ngài mời gọi chúng ta hãy gần gũi nhau, đừng tự tách mình ra khỏi người khác. Trong thời khắc khủng hoảng này vì nạn dịch mà chúng ta đang kinh qua, sự gần gũi này được yêu cầu phải thể hiện nhiều hơn nữa, cần được thấy nhiều hơn nữa. Có lẽ chúng ta không thể đến gần về thể lý với người khác vì sợ lây lan, nhưng chúng ta có thể tái thức tỉnh nơi bản thân chúng ta một thói quen đến gần với người khác qua cầu nguyện, qua sự giúp đỡ. Có nhiều cách đến gần. Nhưng tại sao chúng ta phải gần gũi với nhau? Vì Thiên Chúa của chúng ta gần gũi, Ngài muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Ngài là Thiên Chúa của sự gần gũi. Do đó, chúng ta không phải là những người đơn độc: chúng ta gần gũi vì gia sản mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa là sự gần gũi, đó là, cử chỉ của sự gần gũi.

Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ân sủng để ở gần nhau, không che đậy bản thân chúng ta khỏi nhau, không rửa tay như Cain đã làm, tách ra khỏi vấn đề của người khác, không. Gần gũi. Sự gần kề. Sự gần gũi. “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?”

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)