Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thông điệp gửi các tham dự viện sự kiện "Nền Kinh Tế Phanxicô"

Các bạn trẻ thân mến, xin chào buổi chiều!

Xin cám ơn các bạn vì đã ở đây, vì tất cả mọi việc mà các bạn đã thực hiện, và vì những nỗ lực mà các bạn đã thực hiện trong nhiều tháng qua, bất chấp những thay đổi trong chương trình của chúng ta. Các bạn đã không nản lòng, và thực ra, tôi trân trọng mức độ suy tư, sự rõ nét, và sự nghiêm túc mà qua đó các bạn làm việc. Các bạn đã đem đến cho sự kiện này tất cả niềm đam mê của các bạn vì những điều gây cho các bạn phấn khích, khiến các bạn quan tâm, làm cho các bạn nổi giận và mời gọi các bạn phải làm việc để thay đổi.

Ý tưởng gốc của chúng ta là gặp gỡ tại Assisi, để tìm kiếm động lực theo những bước chân của Thánh Phanxicô. Nơi thập giá tại San Damiano, và nơi nhiều diện mạo khác – giống như diện mạo của người phong hủi – Chúa đến với Phanxicô, mời gọi Ngài, và trao cho Ngài một sứ mạng. Ngài trao quyền cho Phanxicô hãy loại bỏ hết mọi ngẫu tượng vốn đã tách lìa Ngài khỏi người khác, các vấn đề và những hoài nghi làm cho Ngài tê liệt và làm cho Ngài bị mắc kẹt trong việc nghĩ “đây là cách mà mọi thứ vẫn luôn được thực thi” (vì đó là một cái bẫy!), hoặc nơi nỗi đau ngọt ngào của những người bị mắc kẹt chỉ nơi chính họ. Chúa làm cho Phanxicô có thể lên tiếng hát bài ca ngợi khen, một sự diễn tả niềm vui của Ngài, sự tự do và trao ban bản thân. Tôi coi cuộc gặp gỡ trên mạng này tại Assisi không phải như điểm kết, mà thay vào đó là một khởi đầu của một tiến trình mà chúng ta được mời gọi để thực thi cùng nhau như một ơn gọi, một nền văn hoá, và một giao ước.

Ơn gọi Assisi

“Phanxicô, hãy ra đi và sửa lại nhà của Ta, ngôi nhà mà con có thể thấy đang trong những đống đổ nát”. Đây là những lời đã quá khuấy động người trẻ Phanxicô, và đã trở thành một mệnh lệnh đặc biệt đang nói với từng người chúng ta. Khi các bạn cảm thấy được mời gọi để chia sẻ cách tích cực trong việc xây dựng một “sự bình thường” mới, thì các bạn đáp trả lại bằng cách nói “vâng” và đây là một nguồn của niềm hy vọng lớn lao. Tôi biết rằng các bạn đã lập tức đáp trả lại lời mời này vì chính bản thân các bạn trong một vị thế đã nhận biết rằng mọi thứ không thể tiếp tục như chúng là. Đây là một bằng chứng từ sự quan tâm của các bạn và sự tham gia tích cực của các bạn vào trong giao ước này, vốn đã vượt ra khỏi hết mọi mong đợi. Các bạn đã thể hiện một sự yêu thích cá nhân trong việc xác định các vấn đề quan trọng mà chúng ta đang đối diện, và các bạn thực hiện điều này từ một cách tiếp cận đặc biệt: cách nhìn về một nền kinh tế, vốn là lãnh vực nghiên cứu, học tập, và công việc của các bạn. Các bạn nhận ra được nhu cầu bức thiết cho một trình thuật kinh tế khác, vì một sự nhận biết đầy trách nhiệm là “hệ thống thế giới hiện tại chắc chắn không thể ổn định từ nhiều quan điểm”[1] và đang làm hại chị đất của chúng ta, vốn đang bị đối xử tệ và làm hư hỏng cách quá nghiêm trọng, cùng với người nghèo và người bị loại trừ ở giữa chúng ta. Hai điều này đi đôi với nhau: nếu các bạn hại trái đất, thì số người nghèo và người bị loại trừ gia tăng. Họ là những người đầu tiên bị tổn thương…và người đầu tiên bị lãng quên.

Nhưng hãy cẩn trọng để không bị thuyết phục rơi vào việc tin rằng đây chỉ là một vấn đề tồi tệ khác. Tiếng nói của các bạn thì hơn cả một tiếng kêu khóc trống rỗng và thoáng qua vốn có thể bị làm cho im tiếng theo thời gian. Thay vào đó, các bạn được mời gọi để có một tác động cụ thể nơi các thành phố và các đại học của các bạn, trong công việc và các hiệp hội thương mại, nơi các công ty và các phong trào, nơi các văn phòng công và tư với sự thông thái, sự cám kết và niềm xác tín, để đi vào các trọng tâm nơi mà các ý tưởng và các mô thức[2] được triển khai và quyết định. Đó là lý do mà tôi mời gọi tất cả các bạn hãy thực hiện giao ước này. Tình chất nghiêm trọng của tình hình hiện tại đã càng trở nên rõ ràng hơn nữa bởi nạn dịch Covid đòi buộc rằng một lập trường có trách nhiệm cần được thực thi bởi tất cả mọi thành phần xã hội, tất cả chúng ta, với bản thân các bạn ở trận tuyến. Do đó, các bạn không thể cứ ở bên ngoài các trọng tâm vốn đang hình thành không chỉ vỉ tương lai của các bạn mà còn, tôi tin vậy, cả hiện tại của các bạn. Các bạn không thể vắng mặt khỏi những nơi này nơi mà hiện tại và tương lai được tạo dựng. Các bạn hoặc là một thành phần của chúng hoặc lịch sử sẽ qua mặt các bạn.

Một nền văn hoá mới

Chúng ta cần thay đổi; chúng ta muốn sự thay đổi và chúng ta tìm kiếm sự thay đổi.[3] Nhưng vấn đề xuất hiện khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang thiéu những câu trả lời đủ và mang tính bao gồm cho nhiều vấn đề hiện tại của chúng ta. Thực vậy, chúng ta kinh nghiệm một sự phân mảnh nhất định trong những phân tích và chẩn đoán của chúng ta vốn mang lấy kết cục là khoá hết mọi giải pháp khả thi. Đi sâu hơn, chúng ta thiếu một nền văn hoá cần thiết để gợi hứng và khích lệ những tầm nhìn khác nhau được đánh dấu bởi những cách tiếp cận mang tính lý thuyết, các nền chính trị, các chương trình giáo dục, và thực ra là một nền linh đạo, vốn không thể bị khép chặt vào một não trạng thống lĩnh duy nhất.[4] Trước nhu cầu khẩn thết để tiến bước với những câu trả lời, thì thật không thể thiếu để cổ võ và hỗ trợ cho các nhóm lãnh đạo có khả năng hình thành văn hoá, đưa ra những tiến trình – hãy nhớ lời này: các tiến trình – tạo ra những đường mòn, mở rộng các chân trời và xây dựng các mối liên kết chung…Mọi nỗ lực để tổ chức, chăm sóc và cải thiện ngôi nhà chung của chúng ta, nếu điều đó là ý nghĩa, thì cũng sẽ đòi hỏi một sự thay đổi trong “lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ, và các cơ cấu quyền lực được thiết lập mà ngày nay đang vận hành các xã hội”.[5] Không có điều này, các bạn sẽ chẳng đạt được điều gì. Ở cấp độ địa phương và tổ chức, chúng ta cần các nhóm lãnh đạo có thể nhận lấy các vấn đề của chúng ta mà không trở nên bị mắc kẹt hoặc trở nên bị thất vọng bởi chúng, và bằng cách này sẽ thách đố xu thế - thường là vô thức – hãy giao nộp các cách nghĩ mang tính ý thức hệ nhất định vốn chỉ mang lấy kết cục là biện minh cho những bất công và làm tê liệt hết mọi nỗ lực để chống lại chúng. Như một điển hình, chúng ta có thể nghĩ đến tình trạng đói, điều mà, như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã chỉ ra cách đúng đắn, “là không quá lệ thuộc vào việc thiếu các nguồn vật chất mà là một sự thiếu hụt về nguồn lực xã hội, điều quan trọng nhất trong mọi điều thuộc về tổ chức”.[6] Nếu các bạn có thể giải quyết được vấn đề này, thì các bạn sẽ mở ra một con đường cho tương lai. Cho phép tôi lặp lại những lời này của Đức Giáo Hoàng Benedict: tình trạng nói lệ thuộc ít vào sự thiếu nguồn lực vật chất hơn là sự thiếu nguồn lực xã hội, điều quan trọng nhất trong các điều thuộc về tổ chức.

Cuộc khủng hoảng xã hội và kinh tế mà nhiều người đang kinh qua trước hết, đó là việc đang thế chấp hiện tại và tương lai bằng việc bỏ mặc và loại trừ nhiều trẻ em, các trẻ vị thành niên và toàn bộ các gia đình, khiến cho thật không thể chấp nhận được đối với chúng ta là việc đặc quyền cho những lợi ích mang tính thành phần đến mức tước mất thiện ích chung. Chúng ta cần phải khôi phục lại một cảm thức về thiện ích chung. Ở đây tôi muốn mang lại cho các bạn một bài tập mà các bạn đã thử nghiệm như một phương pháp cho một giải pháp có ý nghĩa và mang tính cách mạng đối với các mâu thuẫn. Trong những tháng này, các bạn đã chia sẻ nhiều suy tư và những mô hình theo lý thuyết rất quan trọng. Các bạn đã xem xét 12 vấn đề (“các ngôi làng” như các bạn gọi tên các vấn đề) để thảo luận, trao dổi, và xác định những cách tiếp cận thực tiễn để giải quyết chúng. Các bạn đã kinh nghiệm nhu cầu khẩn thiết về nền văn hoá gặp gỡ, vốn đi ngược với nền văn hoá quẳng đi hiện đang rất thịnh hành. Nền văn hoá gặp gỡ này làm cho khả thi để nhiều tiếng nói được lắng nghe quanh cùng một bàn họp, để đối thoại, suy xét, thảo luận và lập phương án, trong một cách tiếp cận đa diện, nhiều khía cạnh khác nhau và những sự đáp trả có thể cho các vấn đề toàn cầu có liên quan đến các dân tộc của chúng ta và các nền dân chủ của chúng ta.[7] Thật không dễ để tiến đến những giải pháp thật khi những người đang không nghĩ như chúng ta lại bị hạ uy tín, bị thoá mạ, và bị trưng dẫn sai lệch! Sự hạ uy tín, thoá mạ, và trưng dẫn sai lời nói đang là những cách rất hèn hạ của việc khước từ thực hiện những quyết định cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng “toàn thể thì quan trọng hơn là một bộ phận, nhưng nó còn lớn hơn cả một tổng thể của các bộ phận”,[8] và rằng “một tổng thể thuần tuý các lợi ích cá nhân thì không thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho toàn thể gia đình nhân loại”.[9]

Bài tập này – gặp gỡ nhau bên cạnh tất cả mọi khác biệt hợp pháp – là bước đầu tiên hướng đến bất cứ một sự thay đổi nào vốn có thể giúp tạo ra một não trạng văn hoá mới và sau đó là một não trạng kinh tế, chính trị, và xã hội. Vì các bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện những điều lớn lao chỉ từ một cách tiếp cận mang tính lý thuyết hoặc cá nhân, mà không có tinh thần thúc đẩy các bạn, mà không có những động lực nội tâm, không có một cảm thức thuộc về và cội rễ vốn có thể làm gia tăng các hoạt động cá nhân và cộng đồng.[10]

Do đó tương lai sẽ cho thấy là một thời gian phấn khích vốn mời gọi chúng ta nhìn nhận sự khẩn thiết và vẻ đẹp của những thách đố đang đặt ra trước mắt chúng ta. Một thời gian vốn nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không bị kết án trước những mô hình kinh tế mà lợi ích tức thời của nó bị giới hạn trong lợi nhuận và cổ võ cho những chính sách công có lợi, không quan tâm đến chi phí con người, xã hội, và môi trường của chúng.[11] Các chính sách vốn giả định là chúng ta có thể lệ thuộc vào một sự sẵn có các nguồn lực tuyệt đối, không giới hạn, và thờ ơ. Chúng ta không bị buộc phải nghĩ, hoặc lặng lẽ chấp nhận qua cách hành động của chúng ta, là “một số người cảm thấy là người hơn những người khác như thể họ được sinh ra với các quyền lớn hơn”[12] hoặc những đặc quyền được cho sự vui hưởng được đảm bảo về những thứ hàng hoá hay dịch vụ thiết yếu.[13] Cũng thật không đủ để tin vào việc tìm kiếm những liệu pháp giảm nhẹ trong thành phần thứ ba hoặc nơi các mô hình từ thiện. Mặc dù những nỗ lực của họ là quan trọng, nhưng họ luôn không có khả năng đối diện một cách có tổ chức với những bất quân bình hiện tại, vốn đang ảnh hưởng đến những người bị loại trừ nhất, và một cách không cố ý họ thực thi nhiều sự bất công mà họ tìm cách để chống lại. Đây cũng không phải chỉ đơn thuần hay đặc biệt là một vấn đề của việc đáp ứng những nhu cầu cần thiết nhất của các anh chị em chúng ta. Chúng ta cần chấp nhận một cách có tổ chức rằng người nghèo có đủ phẩm giá để ngồi trong các buổi họp của chúng ta, tham gia vào các thảo luận của chúng ta, và đưa bánh đến bàn của họ. Điều này còn hơn nhiều so với “sự trợ giúp xã hội” hay “phúc lợi”: chúng ta đang nói về một sự hoán cải và sự biến đổi các ưu tiên của chúng ta và về vị trí của người khác trong các chính sách của chúng ta và trong trật tự xã hội.

Ngày nay, chúng ta đang ở thời điểm của thế kỷ 21, “thì không còn chỉ đơn giản là về việc khai thác và áp bức, mà là một điều gì đó mới. Sự loại trừ sau cùng có liên hệ với điều nó có nghĩa là một phần của xã hội mà chúng ta đang sống; những người bị loại trừ không còn là tầng lớp dưới của xã hội, hay những biên lề hay những người bị tước quyền của xã hội – họ thậm chí không còn là một phần của xã hội”.[14] Hãy nghĩ về điều này: sự loại trừ đánh vào tận gốc của điều có nghĩa là một phần của xã hội mà chúng ta đang sống, những người bị loại trừ không còn là tầng lớp dưới của xã hội, hay những biên lề hay những người bị tước quyền của xã hội – họ thậm chí không còn là một phần của xã hội. Đây là nền văn hoá quẳng đi, vốn không chỉ loại bỏ mà còn làm cho người khác cảm thấy bị loại bỏ, bị làm cho tàng hình ở bên kia bức tường của sự thờ ơ và an nhàn.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thấy một vùng lân cận gần gũi: tôi không biết họ tồn tại. Tôi phải đi thăm các tập sinh Dòng Tên, và ở một đất nước, khi tôi đi qua thành phố, họ nói với tôi: “Cha không thể đi đến vùng đó, vì đó là một vùng thân cận khép kín”. Bên trong, có những bức tường, những ngôi nhà, và những con đường, nhưng bị đóng kín: một vùng thân cận sống trong sự thờ ơ. Tôi khá sốc vì điều này. Nhưng sau đó, những vùng thân cận này phát triển và tiếp tục phát triển, mọi nơi. Cho phép tôi hỏi các bạn: tâm hồn các bạn có giống như một vùng thân cận khép kín không?

Giao Ước Assisi

Những câu hỏi nhất định không còn có thể bị hoãn lại nữa. Nhiệm vụ lớn lao và khẩn thiết của việc đối diện với chúng đòi hỏi sự dấn thân đại lượng trong các lãnh vực văn hoá, đào tạo học thuật, và nghiên cứu khoa học, và một sự khước từ để đắm chìm vào những trào lưu tri thức hay những lập trường mang tính ý thức hệ, những ốc đảo nhỏ vốn làm cô lập chúng ta ra khỏi đời sống và ra khỏi nỗi thống khổ thật của người dân.[15] Các nhà kinh tế, chủ doanh nghiệp, nhân viên, và các nhà lãnh đạo trẻ thân mến, thời gian đã điểm để nhận lấy thách đố của việc cổ võ và khích lệ những hình thức phát triển, tiến trình, và sự bình ổn mà qua đó con người, đặc biệt những người bị loại trừ (gồm cả chị đất của chúng ta), sẽ không còn là – đa phần là thế - một sự hiện diện thuần tuý định danh, kĩ thuật hay chức năng nữa. Thay vào đó, họ sẽ trở thành những nhân vật chính trong đời sống của họ và trong toàn bộ kết cấu của xã hội.

Điều này mời gọi hơn cả những lời sáo rỗng: “người nghèo” và “người bị loại trừ” là những con người thật. Thay vì nhìn họ từ một góc độ thuần tuý mang tính kĩ thuật hay chức năng, thì đã đến lúc để cho họ trở thành những nhân vật chính trong đời sống của họ và trong nền tảng của toàn thể xã hội. Chúng ta đừng nghĩ cho họ, mà cùng với họ. Không hành động,theo khuôn mẫu của thời Khai Sáng, như những người ưu tuyển khai sáng, nơi mà mọi thứ được thực hiện người ta, chứ chẳng có gì với người ta. Điều này không thể chấp nhận được. Do đó, chúng ta đừng nghĩ họ, mà cùng với họ. Chúng ta hãy học từ họ cách đề xuất ra những khuôn mẫu kinh tế vốn sẽ mưu ích cho mọi người, bởi vì những cách tiếp cận mang tính cấu trúc và quyết định sẽ được quyết định bởi sự phát triển con người toàn diện rõ ràng được đặt ra từ giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Các nền chính trị và kinh tế phải không “là chủ thể cho những thứ chuyên chế của một mô hình kĩ trị theo hướng hiệu quả. Ngày nay, theo quan điểm về thiện ích chung, có một nhu cầu khẩn thiết đối với các nền chính trị và kinh tế để đi vào cuộc đối thoại thẳng thắn trong sự phục vụ sự sống, đặc biệt là sự sống con người”.[16] Khi thiếu sự tập trung và định hướng như vậy, chúng ta vẫn cứ là các tù nhân của một vòng luẩn quẩn xa lạ vốn chỉ tạo ra những năng động của sự suy thoái, loại trừ, bạo lực và phân cực. “Mọi chương trình được tổ chức để gia tăng hiệu suất cần phải chỉ có một mục đích: phục vụ con người. Các chương trình cần làm giảm đi những hình thức của sự bất bình đẳng, loại bỏ sự phân biệt đối xử, giải thoát người ta khỏi những mối dây của tình trạng nô lệ…Thật chưa đủ để gia tăng quĩ thịnh vượng chung và rồi phân bổ nó cách công bằng hơn. Điều này chưa đủ. Cũng thật chưa đủ để phát triển công nghệ để trái đất có thể trở thành nưoi sống phù hợp hơn cho con người”.[17] Cả điều này cũng vẫn chưa đủ.

Cách tiếp cận của sự phát triển con người toàn diện là tin vui cần được loan báo và đem ra thực hành. Không phải là một giấc mơ, mà là một con đường cụ thể: tin vui cần được loan báo và đem ra thực hành, vì nó đề xuất rằng chúng ta tái khám phá lại nền nhân loại chung của chúng ta trên nền tảng tốt nhất về bản thân chúng ta, nghĩa là, giấc mơ của Thiên Chúa mà chúng ta học để trở thành những người trông coi anh chị em của chúng ta và những người bị tổn thương nhất (x. St 4:9). “Thước đo thật của nhân loại nhất thiết được xác định trong mối liên hệ với người đau khổ và với người đau khổ. Điều này đúng cho cả cá nhân và xã hội”.[18] Thước đo nhân loại này: một thước đo phải được nhập thể vào trong các quyết định và trong các mô hình kinh tế của chúng ta.

Thật chắc chắn biết bao khi nghe một lần nữa những lời của Thánh Phaolô VI, một vị mà trong mong muốn của Ngài là thông điệp Tin Mừng hoạt động và hướng dẫn hết mọi thực tại con người, đã viết rằng “sự phát triển không thể bị giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế mà thôi. Để đúng đắn, thì nó phải được mài giũa tốt; nó phải nuôi dưỡng sự phát triển mỗi con người và toàn bộ con người…Chúng ta không thể để cho các nền kinh tế được phép tách ra khỏi các thực tại con người, cũng như sự phát triển không tách ra khỏi nền văn minh mà trong đó sự phát triển diễn ra. Điều quan trọng đối với chúng ta là con người, mỗi con người cá nhân nam nữ, mỗi nhóm con người, và toàn thể nhân loại”.[19]

Nhiều người trong các bạn sẽ có khả năng ảnh hưởng và hình thành nên các quyết định kinh tế vĩ mô có liên quan đến số phận của nhiều quốc gia. Ở đây cũng thế, có một nhu cầu cấp thiết đối với các cá nhân là những người chuẩn bị tốt, “hãy khôn như rắn và hiền lành như bồ câu” (Mt 10:16). Các cá nhân có khả năng chăm sóc “sự phát triển bền vững của các quốc gia và [đảm bảo] rằng các nước này không là đối tượng cho các hệ thống cho vay áp bức mà, ngoài việc không cổ võ sự tiến bộ, lại đặt con người vào các cơ chết sẽ tạo ra tình trạng nghèo, sự loại trừ và lệ thuộc lớn hơn”.[20] Các hệ thống cho vay, tự thân chúng, sẽ dẫn đến tình trạng nghèo và lệ thuộc. Thật hợp pháp khi kêu gọi sự phát triển một mô hình về tình liên đới quốc tế có khả năng nhận biết và tôn trọng sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và ưu tiên cho các cơ chế kiểm soát vốn ngăn chặn bất cứ một sự phục tùng nào. Và làm việc để cổ võ cho các nước kém thuận lợi và kém phát triển nhất, vì mọi dân tộc được mời gọi để trở thành người thợ của chính số phận của mình và vận mệnh của toàn thế giới.[21]


 

Các bạn trẻ thân mến, “ngày nay chúng ta có cơ hội tuyệt vời để thể hiện cảm thức gần gũi về tình huynh đệ của chúng ta, để là những Người Samari Nhân Hậu là những người mang lấy nỗi đau của những rắc rối của người khác thay vì làm gia tăng thêm lòng hận thù và uất hận lớn lao hơn”.[22] Một tương lai không dự đoán được đang được vẽ ra. Mỗi người trong các bạn, khởi đi từ những nơi mà các bạn đang làm việc và ra các quyết định, có thể đạt được nhiều. Đừng tìm những con đường tắt, dù hấp dẫn, vốn ngăn chặn các bạn khỏi việc dự phần vào và là một nắm men ở bất cứ nơi nào các bạn hiện diện (x. Lc 13:20-21). Không có những con đường tắt! Hãy là nắm men! Hãy sắn tay áo lên! Một khi cơn khủng hoảng y tế qua đi, những phản ứng tồi tệ nhất sẽ sụp đổ sâu hơn bao giờ hết vào trong chủ nghĩa tiêu thụ điên cuồng và các hình thức tự bảo vệ ích kỷ. Hãy nhớ: chúng ta chẳng bao giờ đi ra khỏi cuộc khủng hoảng mà không bị ảnh hưởng: hoặc chúng ta kết thúc tốt hơn hay tồi tệ hơn. Chúng ta hãy nuôi dưỡng điều gì là tốt đẹp, hãy sống trọn vẹn phút giây này và đặt bản thân chúng ta vào việc phục vụ cho thiện ích chung. Thiên Chúa ban ơn để cuối cùng sẽ không còn “những người khác”, mà là chúng ta sẽ áp dụng một lối sống nơi mà chúng ta có thể nói chỉ về “chúng ta”.[23] Về cái “chúng ta” vĩ đại! Chứ không phải “cái chúng ta” nhỏ nhen và rồi về “người khác”. Điều đó sẽ không tác dụng.

Lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng không một hệ thống nào có thể hoàn toàn áp chế các khả năng, sự thông tuệ và sự sáng tạo mà Thiên Chúa liên lỉ thức tỉnh nơi chúng ta. Với sự tận tuỵ và lòng trung thành với các dân tộc của các bạn, và cho hiện tại và tương lai của các bạn, các bạn có thể hoà cùng với người khác trong việc tạo ra những cách thế mới để tạo nên lịch sử. Đừng sợ dự phần và chạm vào linh hồn của các thành phố bằng cái nhìn của Chúa Giêsu. Đừng sợ đi vào cách can đảm những mâu thuẫn và những ngã rẽ của lịch sử để xức dầu cho chúng bằng hương thơm của Bát Phúc. Đừng sợ, vì không một ai được cứu một mình. Không ai được cứu một mình. Với các bạn trẻ, đến từ 115 quốc gia, tôi mời gọi các bạn hãy nhận biết rằng chúng ta cần nhau để mang lại sự sống cho nền văn hoá kinh tế này vốn có khả năng “gieo trồng những giấc mơ, đưa ra những lời tiên báo và tầm nhìn, giúp cho niềm hy vọng trổ sinh, khích lệ sự tin tưởng, băng bó các vết thương, đan quyện vào nhau trong các mối quan hệ, thức tỉnh một bình minh hy vọng, học lẫn nhau và tạo ra một sự nhanh nhẹn sáng láng vốn thắp sáng các tư tưởng, sưởi ấm các tâm hồn, mang lại sức mạnh cho những đôi tay, và gợi hứng nơi người trẻ - hết mọi người trẻ, không ai bị loại trừ - một tầm nhìn về một tương lai đầy nhiềm vui của Tin Mừng”.[24]

Cám ơn các bạn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)