Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Tin Mừng Mát-thêu, Chương 25 là tiêu chí cho Kitô Giáo Chính Tông

Bài Giáo Lý về Chữa Lành Thế Giới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được phát sóng trực tuyến từ Thư Viện Phủ Giáo Hoàng, Vatican, trong Buổi Triều Yết Chung, Thứ Tư, 19/08/2020.

Anh Chị Em Thân Mến, một ngày tốt lành!

Cơn đại dịch đã làm lộ ra sự thống khổ của người nghèo và sự bất bình đẳng lớn lao hơn vốn đang ngự trị thế giới này. Và con virus, trong khi nó không phân biệt ai, đã cho thấy đang trong con đường tàn phá nhất của nó, những sự bất bình đẳng và sự phân biệt đối xử. Và nó còn làm nặng nề hơn những tình trạng này!

Do đó sự đáp trả trướ nạn dịch này là mang tính kép. Một mặt, thật cần thiết để tìm ra một cách chữa lành con virus nhỏ bé những khủng khiếp này, vốn đang đưa toàn thế giới phải quì sụp. Mặt khác, chúng ta cũng phải chữa lành một loại virus lớn hơn, đó là virus của sự bất công xã hội, sự bất bình đẳng về cơ hội, sự loại trừ và thiếu sự bảo vệ người yếu thế nhất. Trong sự đáp trả kép này cho việc chữa lành thì có một chọn lựa mà, theo Tin Mừng, không thể thiếu: sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo (x. Tông Thư Evangelii gaudium [EG], 195). Và đây không phải là một chọn lựa mang tính chính trị; cũng không phải là một chọn lựa mang tính ý thức hệ, một chọn lựa đảng phái….không. Sự chọn lựa ưu tiên cho người nghèo là trọng tâm của Tin Mừng. Và người đầu tiên thực hiện việc này là Chúa Giêsu; chúng ta đã nghe điều này trong bài đọc từ Thư Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô đã được đọc ngay lúc đầu. Bởi vì Ngài giàu có, nên Ngài tự hạ chính Ngài để trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta giàu có. Ngài đã làm cho Ngài trở thành như chúng ta và vì lý do này, ngay tại trung tâm của Tin Mừng, có sự chọn lựa này, ngay tại trung tâm việc loan báo của Chúa Giêsu.

Chính Đức Kitô, vốn là Thiên Chúa, đã tự huỷ Ngài, tự biến Ngài thành như con người; và Ngài đã chọn không phải một cuộc đời đặc quyền, mà Ngài chọn một hoàn cảnh của một tôi tớ (x. Pl 2:6-7). Ngài đã tự hạ bằng việc làm cho Ngài trở thành tôi tớ. Ngài đã được sinh ra trong một gia đình khiêm tốn và làm việc như một người thợ mộc. Ngay khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài, Ngài đã loan báo rằng trong Nước Thiên Chúa thì người nghèo được chúc phúc (x. Mt 5:3; Lc 6:20; EG, 197). Ngài đứng giữa người đau yếu, người nghèo, người bị loại trừ, khi tỏ cho họ tình yêu thuơng xót của Thiên Chúa (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 2444). Và nhiều lần Ngài đã bị phán xét như một người không thanh sạch, theo luật của thời đó. Và Ngài đã chọn rủi ro để gần gũi người nghèo.

Do đó, những môn đệ của Chúa Giêsu tự nhận biết chính họ qua sự gần gũi với người nghèo, những người bé mọn, người đau yếu, người tù đày, người bị loại trừ và người bị lãng quên, những người không có cơm ăn và áo mặc (x. Mt 25:31-36; GLGHCG, 2443). Chúng ta có thể đọc thấy giao thức nổi tiếng này mà chúng ta sẽ bị kết án bởi giao thức ấy, chúng ta tất cả sẽ bị kết án. Đó chính là Tin Mừng Mát-thêu, Chương 25. Đây là tiêu chí chính của Kitô Giáo đích thực (x. Gl 2:10; EG, 195). Một số người nghĩ cách lầm lạc là tình yêu mang tính thiên vị này dành cho người nghèo là nhiệm vụ của một vài người, nhưng trong thực tế đó là sứ mạng của toàn thể Giáo Hội, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói (x. Thánh Gioan Phaolô II, Sollicitudo rei socialis, 42). “Mỗi cá nhân người Kitô Hữu và mọi cộng đoàn đều được mời gọi để trở thành một khí cụ của Thiên Chúa cho sự giải thoát và cổ võ xã hội người nghèo” (EG, 187).

Đức tin, cậy, và mến thật cần thiết thúc đẩy chúng ta đến sự ưu tiên đối với những người đang cần giúp đỡ này, mà vượt ra khỏi sự trợ giúp cần thiết (x. EG, 198). Thực vậy nó hàm chứa việc bước đi cùng nhau, để cho bản thân được người nghèo phúc âm hoá, những người biết rõ nỗi khổ của Đức Kitô, để cho bản thân chúng ta được ‘tiêm nhiễm’ bởi kinh nghiệm về ơn cứu độ, sự khôn ngoan và sự sáng tạo của họ (x. ibid). Việc chia sẻ với người nghèo nghĩa là sự làm cho nhau phong phú. Và, nếu có những cấu trúc xã hội không lành mạnh vốn ngăn chặn họ khỏi việc mơ về tương lai, thì chúng ta phải làm việc cùng nhau để chữa lành những cấu trúc này, để thay đổi chúng (x. ibid, 195). Và chúng ta được dẫn dắt đến điều này bởi tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng (x. Ga 13:1), và đi đến các ranh giới, các vùng biên, và các mặt trận hiện sinh. Việc đưa các vùng ngoại biên thành trung tâm có nghĩa là tập trung đời sống của chúng ta vào Đức Kitô, Đấng “đã tự trở nên nghèo khó” vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên giàu có “bởi sự nghèo khó của Ngài” (x. 2 Cr 8:9) như chúng ta đã đọc.

Tất cả chúng ta đều lo ngại về những hậu quả xã hội của nạn dịch. Tất cả chúng ta. Nhiều người muốn trở lại tình trạng bình thường và tiếp tục các hoạt động kinh tế. Chắc chắn, nhưng “sự bình thường” này phải không được gồm những bất bình đẳng xã hội và sự suy thái về mồi trường. Nạn dịch là một cuộc khủng hoảng, và chúng ta không đứng lên từ cuộc khủng hoảng y chang như trước đó được; hoặc là chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, hoặc là chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta phải trở nên tốt hơn, chống lại sự bất công xã hội và sự huỷ hoại môi trường. Ngày nay chúng ta có cơ hội để xây dựng một điều gì đó khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể nuôi dưỡng một nền kinh tế của sự phát triển toàn diện cho người nghèo, chứ không phải nền kinh tế mang lại sự trợ giúp. Qua điều này tôi không có ý lên án sự trợ giúp: sự trợ giúp là quan trọng. Tôi đang nghĩ về thành phần tự nguyện, vốn là một trong những kết cấu tốt nhất của Giáo Hội Ý. Đúng, sự trợ giúp thực hiện việc này, nhưng chúng ta phải đi ra khỏi điều này, giải quyết các vấn đề vốn dẫn chúng ta đến việc mang lại sự trợ giúp. Một nền kinh tế vốn không đưa ra những phương dược mà thực ra đang đang làm hại xã hội, như là các khoản lợi nhuận không liên hệ đến việc tạo ra các việc làm có phẩm giá (x. EG, 204). Kiểu lợi nhuận này tách ra khỏi nền kinh tế thật, một nền kinh tế vốn mang lại lợi ích cho mọi người (x. Tông Thư Laudato Si’ [LS], 109), và thêm vào đó đôi khi thờ ơ trước sự nguy hại đã được tiêm nhiễm vào ngôi nhà chung của chúng ta. Chọn lựa ưu tiên cho người nghèo, nhu cầu đạo đức xã hội này vốn xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa (x. LS, 158), đang thúc đẩy chúng ta tiếp nhận và thiết kế ra một nền kinh tế nơi mà mọi người, đặc biệt là người nghèo nhất, ở trung tâm. Và tình yêu này cũng khích lệ chúng ta lên kế hoạch việc điều trị các loại virus bằng việc ưu tiên cho những người đang cần kíp nhất. Sẽ thật buồn biết bao, đối với vaccine ngừa Covid-19, mà sự ưu tiên lại dành cho người giàu nhất! Sẽ thật buồn nếu loại vaccine này lại trở thành tài sản của quốc gia này hay quốc gia kia, thay vì là mang tính hoàn vũ và cho mọi người. Và sẽ thật là một sự bê bối nếu tất cả mọi sự trợ giúp kinh tế mà chúng ta đang tuân giữ - đa số là bằng tiền công – lại tập trung vào việc cứu những nền công nghiệp vốn không góp phần vào việc đón nhận người bị loại trừ, cổ võ người yếu thế nhất, thiện ích chung hay sự chăm sóc công trình tạo dựng (ibid). Có tiêu chí chọn lựa những ngành công nghiệp nào cần được trợ giúp: những ngành công nghiệp góp phần việc đón nhận người bị loại trừ, cho việc cổ võ người thấp bé nhất, cho thiện ích chung và cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Bốn tiêu chí.

Nếu con virus được gia cố để chống lại một thế giới vốn bất công với người nghèo và người bị tổn thương, thì chúng ta phải thay đổi thế giới. Theo gương Chúa Giêsu, vị bác sĩ của một tình yêu thánh toàn diện, đó là, bác sĩ của việc chữa lành thể lý, xã hội và thiêng liêng (x. Ga 5:6-9) – giống như việc chữa lành mà Chúa Giêsu đã thực hiện – giờ đây chúng ta phải hành động, để chữa lành nạn dịch được tạo ra bởi các loại virus nhỏ bé nhưng vô hình, và chữa lành những loại virus được tạo ra bởi những bất công xã hội nghiêm trọng và hữu hình. Tôi đề nghị là việc này được thực hiện bằng việc xuất phát đi từ tình yêu Thiên Chúa, đặt các vùng ngoại biên làm trọng tâm và những người bé mọn lên hàng đầu. Đừng quên rằng giao thức mà chúng ta qua đó sẽ bị xét xử, Tin Mừng Mát-thêu, Chương 25. Chúng ta hãy áp dụng chương này vào trong việc phục hồi nạn dịch. Và khởi đi từ tình yêu hữu hình này – như Tin Mừng nói – được neo bám trong niềm hy vọng và được thiết lập trên niềm tin, thì một thế giới lành mạnh hơn là điều khả thi. Bằng không, chúng ta sẽ đi ra khỏi cơn khủng hoảng này cách tồi tệ hơn. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta, và ban cho chúng ta sức mạnh để đi ra khỏi cơn khủng hoảng này tốt đẹp hơn, đáp trả lại những nhu cầu của thế giới ngày nay. Xin cám ơn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)