Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo 2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Truyền giáo là ơn ban nhưng không của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là kết quả của những chiến lược

Vatican (MAS) – Việc loan báo Tin Mừng là “điều gì đó rất khác so với tất cả mọi hình thức tôn giáo, tâm lý, văn hoá, chính trịn của chủ nghĩa cải đạo”. Việc truyền giáo là một ơn ban nhưng không của Chúa Thánh Thần, và không thể giao phó cho “các chương trình đào tạo” hoặc “các thiết chế giáo hội” vốn “dường như bị nuốt chửng bởi nỗi ám ảnh về việc cổ võ chính họ và những sáng kiến cuả họ và quảng cáo những sáng kiến của riêng họ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về các nền tảng của việc truyền giáo Kitô Giáo trong một thông điệp gửi cho Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng (PMS), đã nhóm họp tại Rôma trong Cuộc Họp Toàn Thể của họ. Sự kiện này bị hoãn lại vì nạn dịch Covid-19.

Các nền tảng của việc truyền giáo

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng dấu vết trọng tâm nhất của việc truyền giáo của Giáo Hội là việc đó là “chính Chúa Thánh Thần chứ không phải là kết quả của những sáng kiến và dự án của chúng ta”. Việc nhận lãnh niềm vui của Thần Khí là “một ân sủng” và là “một sức mạnh duy nhất giúp chúng ta rao giảng Tin Mừng”.

Ơn cứu độ “không phải là một kết quả của các sáng kiến truyền giáo của chúng ta, cũng không phải là nói về việc nhập thể của Ngôi Lời”. Ơn cứu độ “có thể chỉ xảy ra qua các lăng kính của một cuộc gặp gỡ với Đấng kêu gọi chúng ta” và do đó là kết quả của sự bùng phát niềm vui và tâm tình cảm tạ. Việc loan báo Tin Mừng có nghĩa là làm chứng cho vinh quang của Đức Kitô phục sinh.

Các yếu tố đặc thù của việc truyền giáo

Khi trích dẫn Tông Huấn Evangelii Gaudium của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả những nét đặc thù của việc truyền giáo.

Trước hết, sự hấp dẫn: Giáo Hội phát triển trong thế giới ngang qua sự hấp dẫn chứ không phải qua việc cải đạo. “Nếu một người theo Chúa Giêsu, vui mừng được Ngài cuốn hút, thì người khác sẽ chú ý. Họ thậm chí có thể bị kinh ngạc”.

Những nét đặc thù khác là lòng biết ơn và sự nhưng không, vì “động lực truyền giáo không bao giờ có thể có được như một kết quả cảu một sự lý luận hay tính toán”. Cũng chẳng có một ý nghĩa ép buộc nào. Truyền giáo là “một sự phản chiếu của tâm tình tạ ơn”.

Do đó có sự khiêm nhường. Vì niềm hạnh phúc và ơn cứu độ “không phải là những sở hữu riêng của chúng ta” hoặc là một mục tiêu đạt được bởi những công trạng của chúng ta, Tin Mừng của Đức Kitô “chỉ có thể được loan báo bằng sự khiêm nhường”, không có sự kiêu ngạo.

Một nét đặc thù khác của việc truyền giáo đúng đắn là tạo điều kiện, chứ không làm phức tạp. Truyền giáo không “thêm vào những gánh nặng không cần thiết” trên người ta là những người đã mỏi mệt, cũng không áp đặt “những chương trình đào luyện mang tính đòi hỏi để vui hưởng điều mà Chúa ban cách dễ dàng”.

Ba dấu vết đặc thù khác là sự gần gũi với sự sống “đang trong tiến trình” – vì truyền giáo có nghĩa là đến với người dân “ngay tại nơi mà họ ở và chỉ như cách mà họ đang là” – và “cảm thức niềm tin” của dân Thiên Chúa, và sự quan tâm đặc biệt đến những người bé mọn và người nghèo, vốn không phải là một điều mang tính chọn lựa.

Các tài năng để phát triển

Khi hướng sự chú ý của Ngài đến tương lai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại rằng Hội Truyền Giáo “xuất phát cách tự nhiên, từ một động lực truyền giáo được thể hiện qua niềm tin của người chịu phép rửa”. Ngài nói luôn có một mối quan hệ sâu sắc với cảm thức niềm tin của dân Thiên Chúa.

Hội Truyền Giáo tiến bước trên con đường chấp đôi, hoặc các kênh chấp đôi, của việc cầu nguyện và bác ái. Những nẻo đường này đã luôn được Giáo Hội Rôma nhìn nhận. Ơn gọi của hội là việc phục vụ trong sự trợ giúp các Giáo Hội địa phương. Đức Giáo Hoàng nói Hội Truyền Giáo đã trở thành một mạng lưới lan rộng khắp các châu lục, khi thêm rằng sự đa dạng này có thể đóng vai trò như là một sự bảo vệ chống lại “sự đồng hoá mang tính ý thức hệ”.

Những cạm bẫy cần tránh

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô liệt kê các cạm bẫy ở trên con đường của Hội Truyền Giáo.

Trước hết, Ngài nói, là sự tự hấp thụ, vốn mang theo mối nguy của việc tự cổ võ và quảng cáo những sáng kiến cá nhân.

Cạm bẫy khác là sự lo lắng kiểm soát: lòng muốn mang lấy sự tối thượng và kiểm soát “các cộng đồng rất quan trọng mà các tổ chức giáo hội có nhiệm vụ phải phục vụ”.

Chủ nghĩa ưu tuyển cũng nằm trong danh mục: “một kiểu qui định ngầm không nói ra đối với một thứ quý tộc”.

Sự tách biệt khỏi người dân cũng cần phải tránh. Điều này dẫn các nhà truyền giáo đến việc coi dân Thiên Chúa như là “một đám đông bất động, luôn cần đến việc được thức tỉnh và được dịch chuyển qua ‘sự nâng cao ý thức’ hệ tại nơi những tranh biện, những lời mời gọi và những lời giảng dạy”.

Đức Giáo Hoàng cũng liệt kê sự giảm trừ và chủ nghĩa chức năng là những mối nguy mà Hội Truyền Giáo gặp phải. Ngài nói những điều này dẫn các nhà truyền giáo đến việc bắt chước “những khuôn mẫu thế tục về sự hiệu quả mang tính thế tục”.

Những đề xuất cho hành trình

Đức Giáo Hoàng tiếp tục kêu gọi Hội Truyền Giáo hãy “duy trì hoặc khôi phục lại vai trò của Hội như là một phần lớn hơn của dân Thiên Chúa là nơi mà Hội xuất phát”.

Ngài nói Hội cần nhận chìm chính bản thân vào trong những hoàn cảnh thực và “tái tháp nhập các hiệu ứng mao dẫn của các hành động và các mối liên hệ của Hội trong một mạng lưới lớn hơn của các tổ chức Giáo Hội”. Ngài mời gọi Hội hãy bén rễ trong cầu nguyện và việc gom lại các nguồn lực cho việc truyền giáo, khi Hội tìm kiếm những con đường truyền giáo mới, tất cả đều không làm phức tạp hoá “điều mà trong thực tế vốn đơn giản”.

Hội Truyền Giáo “được và cần phải được kinh nghiệm như là một khí cụ cho sự phục vụ cho việc truyền giáo của các Giáo Hội địa phương”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói không cần phải lý thuyết hoá về những chiến lược siêu đẳng hay “các chỉ dẫn chính” của việc truyền giáo. Hội phải hoạt động trong sự liên lạc với vô số các thực tại, mà không bao giờ trở thành vô sinh trong một cơ chế nghề nghiệp mang tính quan liêu.

Đức Giáo Hoàng mời gọi Hội hãy nhìn ra bên ngoài, chứ không phải nhìn vào gương, và hãy làm nhẹ các cấu trúc thay vì làm nặng nề chúng.

Những quyên góp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mời gọi Hội Truyền Giáo phải không được biến thành một Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO) được dành hoàn toàn cho việc gây quĩ.

“Nếu ở một số nơi việc quyên góp giảm xuống, thậm chí vì sự suy tàn ký ức Kitô Giáo, thì cơn cám dỗ có thể xuất hiện là tự giải quyết vấn đề bằng việc “che đậy” tình hình và đánh cược nơi một hệ thống gây quĩ tốt hơn được phát triển bởi các nhóm chuyên lo các đại gia đóng góp”. Thay vào đó, mọi người chịu phép rửa phải tham gia vào việc truyền giáo.

Khánh Nhật Truyền Giáo, mỗi năm rơi vào Tháng 10, là một dịp thuận tiện để đạt được mục tiêu này.

Trong việc sử dụng các nguồn quĩ, Đức Giáo Hoàng nói, Hội cần chú ý đến “những nhu cầu nền tảng nhất của các cộng đoàn trong khi đồng thời tránh một nền văn hoá phúc lợi”.

Còn đối với người nghèo, các bạn phải không được quên họ”.

Mạng lưới Hội Truyền Giáo, Ngài nói, phản ánh sự đa dạng phong phú của “người dân với hàng ngàn diện mạo”. Do đó, hội phải không được áp đặt một hình thái văn hoá cụ thể nào với việc rao giảng Tin Mừng. “Bất cứ một nỗ lực nào để qui chuẩn hoá hình thức của thông điệp có thể làm lu mờ tính phổ quát của niềm tin Kitô Giáo, ngay những biểu ngữ và sáo ngữ cổ võ hợp thời ở một số nhóm nhất định và đặc biệt là các nước vốn đang bị thống trị về văn hoá và chính trị”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại rằng Hội Truyền Giáo không phải là tổ chức mang tính tự trị trong Giáo Hội. Những nét đặc thù của hội luôn được nuôi dưỡng và đổi mới trong sự gắn kết đặc biệt làm hiệp nhất Hội với Giám Mục Rôma.

Đức Giáo Hoàng kết thúc thông điệp của Ngài với những lời của Thánh Ignatius.

“Hãy nghĩ về việc làm công việc của bạn thật tốt, ‘như thể là mọi sự tuỳ thuộc vào bạn, trong khi biết rằng thực ra mọi sự tuỳ thuộc vào Thiên Chúa’”.

Joseph C. Pham (Vatican News)