Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Thánh Vịnh dẫn chúng ta đến việc tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến con cái Ngài

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu Buổi Triều Yết Chung thứ Tư khi đề cập về con số gia tăng các ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới, gồm cả nước Ý. Ngay cả khi Ngài muốn đến gần những người tham dự buổi triều yết, nhưng Ngài không thể làm như thế vì mối nguy lây nhiễm cho hết mọi người. “Tôi lấy làm tiếc khi phải như thế này nhưng đó là vì sự an toàn của các bạn”, Ngài nói. Do đó thay vì bắt tay, Ngài đề nghị những người hiện diện hãy chào nhau ở khoảng cách xa, nhưng đảm bảo là họ ở gần trong trái tim Ngài.

Sau đó Đức Giáo Hoàng nói sự chú ý của Ngài đã tập trung vào khi đọc đoạn Kinh Thánh ngay khởi đầu bài giáo lý khi một người mẹ trong đám đông đã giỗ dành con nhỏ đang khóc của bà. Ngài nói, “đây là điều mà Thiên Chúa thực hiện với chúng ta, giống như người mẹ ấy”. Những hình ảnh tuyệt vời này về sự dịu dàng của người mẹ, Đức Giáo Hoàng nói, là hình ảnh của Giáo Hội, biểu tượng của sự dịu dàng của Thiên Chúa với chúng ta. Do đó, Ngài nói, “Đừng bao giờ giữ cho một đứa bé đang khóc trong nhà thờ, đừng bao giờ, vì đó là tiếng nói vốn thu hút sự dịu dàng của Thiên Chúa”.

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bài giáo lý thứ hai và là sau cùng về Thánh Vịnh trong loạt bài của Ngài về cầu nguyện. Các Thánh Vịnh, Đức Giáo Hoàng nói, “sẽ giúp chúng ta đừng rơi vào cơn cám dỗ của ‘kẻ hèn’, nghĩa là, về việc sống, và có lẽ cũng là về việc cầu nguyện, như thể Thiên Chúa không tồn tại, và như thể người nghèo không tồn tại”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào tín hữu từ trên bục giảng Buổi Triều Yết Chung, 21/10/2020 (Vatican Media)

Nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa 

Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng giải thích, lời cầu nguyện của Thánh Vịnh là một thực tại nền tảng của đời sống, vì sự tham chiếu đến Đấng tuyệt đối, Đấng siêu việt, Đấng mà các bậc thầy thiêng liêng gọi là “sự kính sợ thánh đối với Thiên Chúa”, sẽ làm cho chúng ta trở thành hoàn toàn là người. Việc cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ ngăn ngừa chúng ta khỏi việc đi vào một đời sống “theo cách thế chụp giựt và phàm tục”.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cảnh báo chúng ta về “lời cầu nguyện giả” vốn kêu gọi sự ngưỡng mộ của người khác hay để phô diễn trào lưu mới nhất, điều mà chính Chúa Giêsu đã chống lại. Thay vào đó, tinh thần thần sự của cầu nguyện nơi tâm hồn “sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm thực tại bằng chính đôi mắt của Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về một kiểu cầu nguyện mệt mỏi và lải nhải như một con vẹt. Thay vào đó, cầu nguyện cần phải là một trọng tâm của đời sống, từ tâm hồn. “Nếu có cầu nguyện, ngay cả một người anh chị em hay thậm chí một kẻ thù đều trở thành quan trọng”, Ngài nói, khi nói thêm, “những người tôn thờ Thiên Chúa, sẽ yêu mến con cái của Ngài. Những người tôn kính Thiên Chúa, sẽ tôn trọng con người”.

Cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói tiếp, cần phải không được coi là một “thứ thuốc an thần loại bỏ những lo âu của cuộc sống”, vốn không phải là một hình thái Kitô Giáo của việc cầu nguyện. “Cầu nguyện, thay vào đó sẽ làm cho chúng ta nên trách nhiệm hơn”, như chúng ta thấy trong “Kinh Lạy Cha” mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài.

Việc cầu nguyện giữ cho đền thờ và thế gian cùng nhau

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, Sách Thánh Vịnh “thường phơi bày những vết thương của hiện sinh”. Nhưng những lời cầu nguyện này, ngay cả những lời cầu nguyện thân thương và cá nhân nhất, trước hết được dùng trong Đền Thờ, và rồi trong các hội đường. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói rằng các Thánh Vịnh “hình thành cả trong phụng vụ của Đền Thờ và trong trái tim con người” (số 2588). Do đó, việc cầu nguyện cá nhân được nuôi dưỡng “trước hết bởi lời cầu nguyện của dân Israel, rồi bởi lời cầu nguyện của Giáo Hội”. 

“Ngay cả khi các Thánh Vịnh nói theo ngôi thứ nhất số ít”, thì là một “lòng yêu mến tập thể”, Đức Giáo Hoàng nói, “đến mức việc cầu nguyện là cho mọi người và vì mọi người”. Lời cầu nguyện Kitô Giáo có “hơi thở” và “cường độ” thiêng liêng của việc giữ cho “đền thờ và thế gian lại với nhau”.

“Cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng giải thích, “có thể bắt đầu ở nơi giữa vòm của một nhà thờ, nhưng cũng có thể kết thúc ở nơi các ngả đường phố”. “Và một sự ngược lại, lời cầu nguyện có thể trổ sinh ngay trong suốt các hoạt động của một ngày và đạt tới sự thành toàn cuả nó trong phụng vụ”. Do đó, Ngài nói, các cánh cửa nhà thờ hãy để cho mọi lời than van của mọi người đi vào.

Do đó, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, thế giới luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của các thánh vịnh. Các lời cầu nguyện này đảm bảo lời hứa thánh về ơn cứu độ đối với người yếu thế nhất, cảnh báo trước mối nguy về những của cải thế tục hay mở ra các chân trời trước cái nhìn của Thiên Chúa về lịch sử.

Yêu mến Thiên Chúa và người thân cận

“Tắt một lời”, Đức Giáo Hoàng nói, “nơi nào có Thiên Chúa, thì con người cũng phải ở đó”. Đây không phải vì “chúng ta yêu, mà là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trích 1 Ga khi nói “bất cứ ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì nếu người ta không yêu mến anh em mình là người mà người ta nhìn thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà người ta không thấy”.

Đức Giáo Hoàng giải thích xa hơn rằng Thiên Chúa không ủng hộ “chủ thuyết vô thần” của những người khước từ hình ảnh thánh vốn “được in dấu nơi mỗi một con người”. Khi tin vào Thiên Chúa trong khi lại xa cách người khác và ghét bỏ họ, Đức Giáo Hoàng nói, là một thứ chủ nghĩa vô thần thực hành. “Đó là một sự phạm thượng, một coi khinh, một sự xúc phạm tồi tệ nhất có thể dành cho đền thờ và bàn thờ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý của Ngài khi nói các Thánh Vịnh ngăn ngừa chúng ta khỏi việc rơi vào cơn cám dỗ về việc “sống, và có lẽ cả cầu nguyện, như thể Thiên Chúa không tồn tại, và như thể người nghèo không tồn tại”.

Đan Sĩ (Vatican News)