Skip to main content
ĐGH Phanxicô trên chuyến bay từ Krakow Ba Lan trở về Rôma, 31/07/2016 (Filippo Monteforte/Pool Photo via AP)

Bài Phỏng Vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô Trên Chuyến Bay Từ Krakow Về Rôma

Trên Máy Bay, 02/08/2016 (MAS) – Trong suốt chuyến bay từ Krakow về Rôma vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện một cuộc họp báo với các phóng viên trên chuyến bay của giáo hoàng. Ngài suy tư về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới qui tụ tại Ba Lan, và nỗ lực đảo chính gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngài cũng nói về những cáo buộc lạm dụng chống lại Đức Hồng Y Pell, cuộc khủng hoảng tại Venezuela, Hồi Giáo và bạo lực, và Panama – đất nước sẽ đăng cai Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới.

Cha Lombardi: Thưa Đức Thánh Cha, xin cám ơn thật nhiều vì đã ở đây với chúng con tron chuyến trở về này. Ngoài cơn bão đêm nay dường như mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp và chúng con đều rất vui mừng và hài lòng và chúng con hy vọng rằng Đức Thánh Cha khoẻ khoắn trong những ngày này. Như thường lệ, chúng con sẽ hỏi Ngài một số câu hỏi. Chúng con ở đây, nếu Ngài muốn nói một điều gì đó giới thiệu, chì chúng con sẵn lòng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi muốn cám ơn các bạn vì công việc và sự đồng hành của các bạn. Tôi cũng muốn gửi đến các bạn, bởi vì các bạn là những đồng nghiệp, những lời an ủi trước sự ra đi của Anna Maria Jacobini (Ghi chú của Biên Tập: Jacobini là một nhà báo Ý đã qua đời đột ngột tại Krakow trong khi đang thực hiện chuyến đi). Hôm nay tôi đã gặp em của cô, cháu trai và cháu gái: họ quá đau buồn vì tin này. Kế đến, tôi muốn cám ơn Cha Lombardi và Mauro, bởi vì đây sẽ là chuyến đi sau cùng mà các vị sẽ thực hiện với chúng ta. Cha Lombarid đã làm việc tại Vatican Radio trong vòng hơn 25 năm và rồi torng các chuyến bay 12-13, 10 năm. Mauro 37. Ba mươi bảy năm chịu trách nhiệm các hành lý trên chuyến bay. Tôi xin cám ơn các vị rất nhiều. Mauro và Cha Lombardi. Và rồi cuối cùng chúng ta hãy cám ơn các vị bằng một chiếc bánh. Tôi sẵn lòng; chuyến bay ngắn, nên chúng ta sẽ thực hiện mau chóng vào lúc này.

Cha Lombardi: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện như thường lệ, từ đồng nghiệp người Ba Lan của chúng ta, Magdalena Wolinska từ TVP. Cô ấy đây.

Magdalena Wolinska-Riedi, TVP: Thưa Đức Thánh Cha, trong bài diễn văn của Ngài tại Wawel, bài diễn văn đầu tiên ngay sau khi Ngài đến, Ngài nói rằng Ngài rất vui khi bắt đầu làm quen với Châu Âu. Con đến từ Ba Lan, và thay mặt đất nước con muốn hỏi Ngài Ba Lan như thế nào đối với Đức Thánh Cha trong 5 ngày vừa qua, mọi thứ thế nào?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Nhưng đó là một Ba Lan đặc biệt, bởi vì đó là một ba Lan đã bị xấm lược trở lại, lần này bởi các bạn trẻ. Nhưng Krakow...điều tôi đã thấy, tôi thấy rất đẹp. người dân Ba Lan...quá đổi nhiệt tình! Nhưng hãy xem, tối nay, cùng với mưa, và dọc theo các con đường...không chỉ có giới trẻ! Ngay cả những người già! Thật là tốt lành, một sự cao quý! Tôi đã có kinh nghiệm của việc biết người dân Ba Lan khi tôi còn là một đứa trẻ, và nơi cha tôi làm việc thì nhiều người Ba Lan đến làm việc sau chiến tranh. Họ là những người tốt, và điều này ở lại trong tâm hồn tôi. Tôi tái khám phá lại sự tốt lành này của các bạn. Thật là đẹp. Xin cám ơn bạn.

Cha Lombardi: Chúng con nhường lời lại cho một đồng nghiệp Ba Lan khác của chúng con, Ursula Rzepczak từ Polsat.

Ursula Rzepczak, Polsat: Thưa Đức Thánh Cha, giới trẻ chúng con đã được chạm tới bởi những lời của Ngài, những lời đáp trả rất tốt với thực tại của các bạn, các vấn đề của các bạn...nhưng Ngài cũng sử dụng, trong các bài diễn văn của Ngài, Ngài đã sử dụng những từ ngữ, những lối diễn tả, ngôn ngữ rất của giới trẻ. Ngài đã chuẩn bị thế nào? Làm thế nào mà Ngài có thể đưa ra quá nhiều ví dụ gần gũi với cuộc sống của họ, vấn đề của họ, và cũng bằng những ngôn từ của các bạn như thế?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi thích trò chuyện với giới trẻ, và tôi thích nghe giới trẻ. Các bạn luôn đặt tôi vào tình huống khó. Họ kể cho tôi nghe những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc điều mà tôi chỉ mới nghĩ đến một phần. Những người trẻ không mỏi mệt, những người trẻ sáng tạo, tôi thích các bạn ấy. Và do đó tôi chọn ngôn ngữ ấy. Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình: điều này có nghĩa là gì? Và các bạn giải thích cho tôi điều đó có nghĩa là gì! Các bạn giải thích cho tôi ý nghĩa của điều ấy...nhưng tôi thích trò chuyện với các bạn. Các bạn ấy là tương lai của chúng ta, và chúng ta phải có một cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại này giữa quá khứ và tương lai là quan trọng. Vì điều này, tôi nhấn mạnh quá nhiều mối liên hệ giữa giới trẻ và bậc ông bà. Họ phải nói chuyện với...khi tôi nói ông bà, tôi có ý nói những người gìa cả và những người chưa quá già...nhưng tôi thì đúng là già! Tôi cũng mang lại kinh nghiệm của tôi, điều mà các bạn ấy cảm thấy như là quá khứ, như là lịch sử và các bạn ấy nhận lấy và mang điều ấy tiến bước bằng sự can đảm của hiện tại, như tôi đã nói tối nay... nhưng thật quan trọng, điều đó thật quan trọng! Tôi không thích khi nghe nói thế này: ‘nhưng những bạn trẻ này nói những điều ngu ngốc!’ Ngay cả chúng ta còn nói nhiều người trong số họ, phải không! Người trẻ nói những điều ngu ngốc và chúng nói những điều tốt đẹp, cũng như chúng ta thôi, như mọi người thôi. Nhưng hãy nghe các bạn ấy, hãy trò chuyện với các bạn ấy, vì chúng ta phải học từ các bạn ấy và các bạn ấy phải học từ tôi, từ chúng ta. Là như vậy đó. Và đây là cách lịch sử được hình thành, đây là cách mà lịch sử phát triển, không có sự khép kín, không có sự khép kín. Tôi không biết, nó là vậy. Đây là cách mà tôi học những điều này.

Cha Lombardi: Cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. Và giờ chúng con xin nhường lời cho Marco Ansaldo từ La Repubblica, là người sẽ hỏi câu hỏi đại diện cho nhóm nói tiếng Ý.

Marco Ansaldo, La Repubblica: Thưa Đức Thánh Cha, sự đàn áp tại Thổ Nhĩ Kỳ, 15 ngày sau khi đảo chính, theo như đại đa số các nhà quan sát quốc tế thì có lẽ là tồi tệ hơn khi nói đến cuộc đảo chính. Có nhiều thứ tác động: quân đội, các thẩm phán, các nhà quản lý công, bộ ngoại giao, nhà báo. Con trích dẫn dữ liệu từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ: bản trích này nói về hơn 13,000 trường hợp bắt giam, hơn 50,000 người đã bị phóng ngư lôi. Một cuộc thanh trừng. Ngày hôm kia, tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đối diện với những lời chỉ trích và nói: “Hãy lo chuyện của mấy người đi” – trước mặt các nhà phê bình bên ngoài. Chúng con muốn hỏi Ngài: cho đến bây giờ thì Ngài vẫn chưa can thiệp, Ngài vẫn không nói gì. Có lẽ Ngài sợ rằng sẽ có một sự bách hại lại với thiểu số người Công Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ chăng?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Khi tôi phải nói một điều gì là tôi không thích đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mà là điều tôi chắc chắn, thì tôi đã nói, với những hậu quả mà tất cả các bạn đã biết (Ghi chú của Biên Tập: một sự tham chiếu đến những nhận định của Ngài về Nạn Diệt Chủng Người Armania). Tôi đã nói những lời này...tôi chắc chắn...tôi không nói vì tôi vẫn chưa chắc với thông tin mà tôi đã nhận được về điều đang diễn ra ở đó. Và tôi lắng nghe thông tin đang chuyển tới từ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và một số nhà phân tích chính trị, tôi đang nghiên cứu tình hình thậm chí là với các cố vấn của Quốc Vụ Khanh và mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Điều đó là đúng, làm hại đến người Công Giáo thì phải luôn tránh, và tất cả chúng ta đều thực hiện điều này... nhưng không phải bằng cái giá của sự thật! Có nhân đức cẩn trọng; điều này cần phải được nói, khi nào, cách nào, nhưng trong trường hợp của tôi, các bạn là những chứng nhân của tôi là tôi đã phải nói điều gì đó có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, thì tôi đã nói.

Cha Lombardi: Giờ đây chúng con xin nhường lời cho Frances D’Emilio, đây là một đồng nghiệp đến từ AP, một cơ quan báo chí tiếng Anh lớn.

Frances D'Emilio, AP: Xin chào Đức Thánh Cha buổi tối. Câu hỏi của con là câu hỏi mà nhiều người đang hỏi trong những ngày này khi mọi thứ đang đưa ra ánh sáng ở Úc là việc cảnh sát Úc đang điều tra những cáo buộc mới chống lại Đức Hồng Y Pell, và rằng lúc này những cáo buộc có liên hệ đến việc lạm dụng những người bé mọn vốn đang rất khác so với những áo buộc trước. Vì thế, câu hỏi con sẽ hỏi mà nhiều người đang hỏi là: theo Ngài, đâu là điều đúng đắn đối với Đức Hồng Y Pell có thể làm, trước tình hình rất nghiêm trọng của Ngài và một một vị thế quan trọng như thế và niềm tin mà Ngài có được từ Đức Thánh Cha?

Đức Thánh Cha Phanxicô: Xin cám ơn bạn. Thông tin đầu tiên đưa ra là rất bối rối. Đó là tin từ 40 năm trước mà thậm chí cả cảnh sát lúc đầu cũng không đoái hoài. Đó là một điều gây bối rối. Do đó, tất cả mọi cáo buộc đã được gửi đến toà án. Ngay bây giờ, mọi lời cáo buộc đang ở trong tay toà án. Và người ta phải không được phán xét trước khi phẩn phán đưa ra phán quyết, phải không. Nếu tôi phải nói một lời phán xét nào đó có lợi hay chống lại Đức Hồng Y Pell, thì điều đó sẽ không tốt vì tôi sẽ phán xét trước. Đúng thật là có sự hoài nghi và có nguyên tắc rõ ràng của pháp luật: in dubrio pro reo (Ghi chú Biên Tập: cụm từ này là một thành ngữ La Tinh có nghĩa là có lợi cho bên bị cáo buộc phạm tội), phải không? Nhưng, chúng ta phải đợi chờ toà án và đừng tự mình đưa ra một phán quyết nào, truyền thông hay phiên toà, hay... vì điều này chẳng giúp ích gì. Sự phán quyết của lời đồn đại và rồi, người ta có thể...chúng ta không biết kết quả sẽ thế nào nhưng hãy chú ý đến điều mà phiên toà quyết định. Một khi toà án lên tiếng, tôi sẽ lên tiếng. Xin cám ơn bạn.

Cha Lombardi: Bây giờ chúng con xin nhường lời cho Hernan Reyes từ TELAM, tôi đề nghị bạn nên tiến gần hơn. Như chúng ta biết anh là người Argentina và đại diện cho nhóm Châu Mỹ La Tinh trong số chúng ta.

Hernan Reyes, TELAM: Thưa Đức Thánh Cha, Ngài thế nào sau cú té của Ngài hôm kia? Chúng con hy vọng là Ngài khoẻ...sau cú té...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: À! Cú ngã.

Reyes: Đây là câu hỏi đầu tiên...và câu hỏi thứ hai, tuần trước tổng thư ký của UNASUR, Ernesto Samper, đã nói về một sự trung gian từ Vatican ở Venezuela. Có phải đây là một cuộc đối thoại cụ thể không? Có phải đây là một trách nhiệm thật sự, và Đức Thánh Cha nghĩ như thế nào là sứ mạng này với sứ mạng của Giáo Hội có thể hiệu quả trong việc bình ổn đất nước?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Trước hết, cú té: Tôi đang nhìn vào Đức Mẹ và tôi quên mất các bậc thang. Tôi đang có bình xông hương trên tay. Và khi tôi cảm thấy là tôi đang té, thì tôi để cho tôi tự té và điều này đã cứu tôi, bởi vì nếu tôi chống lại thì tôi sẽ gặp một số hậu quả. Chẳng có gì cả. Tôi tuyệt vời, tôi rất khoẻ.

Thứ hai, câu hỏi thứ hai là? Venezuela. Với Venezuela, hai năm trước tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất rất tích cực với tổng thống Maduro... rồi ông xin một cuộc tiếp kiến vào năm ngoái, đó là Chúa Nhật, ngày sau khi đến Sarajevo. Nhưng rồi ông huỷ cuộc gặp ấy vì ông rất bệnh với chứng viêm tai và không thể đến. Rồi sau đó tôi để cho thời gian qua đi và tôi viết cho ông một lá thư. Rồi, có những liên lạc...bạn đã đề cập đến một điều...của một cuộc gặp gỡ sau cùng. Đúng, đúng. Với những điều kiện đã được thự hiện trong trường hợp này. Và nếu bạn nghĩ, ngay bây giờ...tôi không chắc lắm, tôi không thể đảm bảo điều này. Rõ chưa nhỉ? Tôi không chắc! Nhưng tôi nghĩ rằng trong nhóm trung gian, có người, và tôi không chắc liệu là chính phủ - nhưng tôi không chắc lắm – cũng muốn một đại diện từ Toà Thánh hay không. Điều này cho đến lúc tôi rời khỏi Rôma. Nhưng mọi thứ đang ở đó. Trong nhóm có Zapatero từ Tây Ban Nha, Rorrijos và người khác, ba người...và người thứ tư đã được nói là từ Toà Thánh...nhưng tôi không chắc về điều này. Được chứ!

Cha Lombardi: Giờ đây chúng con nhường lời cho Antoine Marie Izoard, từ Pháp. Chúng ta biết nước Pháp đang sống thế nào trong những ngày này.

Antoine Marie Izoarde, i.Media: Thưa Đức Thánh Cha, trước hết con xin chúc mừng Đức Thánh Cha và Cha Lombardi cũng như là Cha Spadaro vì Lễ Kính Thánh I-nha-xi-ô, nếu Đức Thánh Cha cho phép con. Câu hỏi hơi khó một chút: người Công Giáo đang hơi sốc, và không chỉ tại Pháp, sau vụ sát hại tàn bạo Cha Jacques Hamel – như Ngài đã biết rõ – trong nhà thờ của Ngài trong khi đang cử hành Thánh Lễ. Bốn ngày trước ở đây Ngài đã nói với chúng con rằng mọi tôn giáo đều muốn hoà bình. Nhưng vị linh mục thánh thiện 86 tuổi này rõ ràng đã bị giết nhân danh Hồi Giáo. Vì thế thưa Đức Thánh Cha, con có hai câu hỏi ngắn: tại sao Đức Thánh Cha, khi Ngài nói về những biến cố bạo lực này, luôn nói về những kẻ khủng bố, mà không bao giờ nói về Hồi Giáo, không bao giờ dùng từ Hồi Giáo? Và rồi, ngoài việc cầu nguyện và đối thoại của Ngài, là những điều rõ ràng là thiết yếu, thì đâu là những sáng kiến cụ thể mà Ngài có thể đưa ra hoặc đề nghị để chống lại nạn bạo lực Hồi Giáo? Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Tôi không thích nói về bạo lực Hồi Giáo, bởi vì mỗi ngày, khi tôi rà trên báo chí, tôi thấy bạo lực, ở đây tại Ý... người này giết bạn gái của mình, người kia giết mẹ vợ...và những người này là những người Công Giáo đã chịu phép rửa! Những người này là những người Công Giáo bạo lực! Nếu tôi nói về bạo lực Hồi Giáo, thì tôi phải nói về bạo lực Công Giáo... và không, không phải mọi người Hồi Giáo đều bạo lực, không phải mọi người Công Giáo đều bạo lực. Điều này giống như món trộn hoa quả; có mọi thứ. Có những người bạo lực ở tôn giáo này...điều này đúng: tôi tin rằng khá nhiều là trong mọi tôn giáo đều có một nhóm nhỏ những người cực đoan. Những người cực đoan. Chúng ta cũng có những người này. Khi chủ nghĩa cực đoan đi đến chỗ giết hại, thì nó có thể giết bằng ngôn ngữ - Tông Đồ Gia-cô-bê nói điều này, không phải tôi – và thậm chí bằng một con dao, phải không? Tôi không tin việc đồng hoá Hồi Giáo với bạo lực là đúng đắn. Điều này không đúng hay thật. Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với vị giáo trưởng, Đại Giáo Trưởng của Đại Học Al-Azhar, và tôi biết cách họ nghĩ...Họ tìm kiếm hoà bình, gặp gỡ... Khâm sứ tại một đất nước Châu Phi đã nói cho tôi biết rằng thủ đô là nơi mà Ngài đang ở có một dòng người, luôn đông, tại Cửa Thánh. Và một số đến cả toà giải tội – người Công Giáo – những người khác thì ngồi ghế cầu nguyện, nhưng đa số là tiến bước, cầu nguyện tại bàn thờ Đức Mẹ...những người này là người Hồi Giáo, những người muốn cử hành Năm Thánh. Họ là những anh em, họ sống...Khi tôi ở Trung Phi, tôi đã đến với họ, và ngay cả các giáo trưởng cũng đến trên Xe Giáo Hoàng... Chúng ta có thể sống chung rất tốt... Nhưng có những nhóm cực đoan, và ngay cả tôi cũng hỏi...đây là một câu hỏi...Biết bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người trẻ của Châu Âu của chúng ta, những người mà chúng ta đã bỏ mặc cho sự trống rỗng của những ý tưởng, những người không có việc làm...họ đã sử dụng thuốc gây nghiện, rượu chè, hoặc đi đến đó để ghi danh vào các nhóm cực đoan. Người ta có thể nói rằng nhóm gọi là ISIS, nhưng đó là Nhà Nước Hồi Giáo tự thân nó đại diện cho bạo lực...bởi vì khi họ đưa cho chúng ta coi thẻ căn cước của họ, thì cho chúng ta thấy ở bờ biện Liban thế nào họ đã cắt cổ người Ai Cập thế nào hoặc những điều khác... Nhưng đây là một nhóm cực đoan được gọi là ISIS...nhưng bạn không thế nói, tôi không tin, rằng đúng thật hay đúng là Hồi Giáo là một tôn giáo khủng bố.

Izoard: Những sáng kiến cụ thể của Ngài để chống lại nạn khủng bố, bạo lực?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Khủng bố ở khắp nơi. Bạn nghĩ về nạn khủng bố bộ tộc ở một số nước Châu Phi. Đó cũng là khủng bố...Nhưng tôi không biết là tôi có nên nói điều đó hay không vì hơi nguy hiểm... Khủng bố phát triển khi không có một chọn lựa nào khác, và khi trung tâm của nền kinh tế toàn cầu là thần tài chứ không phải là con người – nam và nữ - đây đã là nạn khủng bố đầu tiên! Bạn đã loại bỏ sự kỳ diệu của công trình tạo dựng – người nam và nữ - và bạn đã đặt tiền vào vị trí ấy. Đây là một nạn khủng bố căn bản chống lại hết nhân loại! Hãy nghĩ về điều đó.

Cha Lombardi: Xin cám ơn Đức Thánh Cha. Chứng kiến thông báo đã được thực hiện thế nào vào sáng nay về việc Panama là nơi đăng cai Đại Hội Giới Trẻ kế tiếp, có một đồng nghiệp ở đây muốn tặng cho Đức Thánh Cha một món quà nhỏ để chuẩn bị bản thân Ngài cho sự kiện này.

Javier Martinez Brocal, Rome Reports: Thưa Đức Thánh Cha, Ngài khoẻ chứ? Ngài đã nói với chúng con trong cuộc gặp gỡ với những tình nguyện viên rằng có lẽ Ngài sẽ không đến Panama, Ngài không thể làm điều này, chúng con đang chờ Ngài ở Panama...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Không, không, người này sẽ không đi, Phêrô sẽ đi, bất cứ giá nào.

Martinez Brocal: Chúng con tin rằng Ngài sẽ đi. Con xin thay mặt người dân Panama tặng cho Ngài hai thứ: một chiếc áo thun với số 17, là ngày sinh của Ngài, và món khác là một chiếc nón mà người nông dân ở Panama đội. Họ yêu cầu con mang nhưng...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Một lời cám ơn đến người nông dân...

Martinez Brocal: Nếu Đức Thánh Cha muốn chào người dân Panama...

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Gửi đến người dân từ Panama, xin cám ơn các bạn rất nhiều vì món quà này và tôi hy vọng là các bạn sẽ chuẩn bị tốt với cùng một sức mạnh, cùng một tinh thần, cùng một chiều sâu mà những người Ba Lan, người Cravovia và người Ba Lan đã chuẩn bị.

Izoarde: Thưa Đức Thánh Cha, thay mặt cho các đồng nghiệp ký giả - vì con cảm thấy hơi một chút ép buộc khi đại diện cho họ, nhưng con phải nói hai lời nếu Ngài cho phép con, thưa Đức Thánh Cha, về Cha Lombardi tại Văn Phòng Báo Chí với Đức Giáo Hoàng Benedict, một sự nghỉ hưu không có tiền lệ, và rồi việc bầu chọn Ngài, thưa Đức Thánh Cha, và những kinh ngạc kéo theo. Tuy nhiên, điều mà người ta có thể nói là sự sẵn sàng, dấn thân, tận tuỵ liên lỉ của Cha Lombardi, khả năng tuyệt vời của Cha để trả lời không chỉ các câu hỏi của chúng con, và đây cũng là một nghệ thuật – trước những câu hỏi lạ lùng của chúng con. Và rồi cũng là về sự hài hước của Ngài, hơi một chút người Anh, trong mọi hoàn cảnh, kể cả tồi tệ nhất. Và chúng con có nhiều gương. Cụ thể là chúng con đón tiếp cùng với Ngài hai người kế nhiệm của Ngài, hai phóng viên tài năng, nhưng chúng con không quên rằng Ngài, hơn cả là một phóng viên, là, và vẫn là, một linh mục. Và cũng là một tu sĩ Dòng Tên, wow! Vì thế chúng con không thể đợi đến Tháng Chín để vui mừng với phẩm giá của Ngài sự ra đi của Ngài cho những việc phục vụ khác, nhưng chúng con muốn chúc mừng Ngài hôm nay...một lời chúc một ngày lễ vui vẻ, chúng con nói về Thánh I-nha-xi-ô, và rồi sống lâu, trăm tuổi như người ta thường nói, về sự phục vụ khiêm tốn. “Stolat”, họ nói ở Ba Lan, stolat, Cha Lombardi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Cám ơn rất nhiều. Mauro chạy mất tiêu rồi à?

Joseph C. Pham  (Chuyển ngữ từ CNA)