Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong buổi phỏng vấn (Osservatore Romano)

Bài Phỏng Vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô Trên Tờ La Croix Của Pháp

Rôma, Ý, 18/05/2016 (MAS) – Đức Giáo Hoàng đã dành một cuộc phỏng vấn đặc biệt cho tờ báo Công Giáo Pháp La Croix. Trong một cuộc trao đổi nhiều chủ đề với các ký giả Guillaume Goubert và Sébastien Maillard đang làm việc cho La Croix, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thảo luận những vấn đề từ chủ nghĩa tục hoá lành mạnh đến cách đúng để hiểu và sống theo mệnh lệnh truyền giáo mang tính hoàn vũ của Giáo Hội, đến ý tưởng về Châu Âu trong mối quan hệ với cuộc khủng hoảng di dân và khả năng sống chung hoà bình giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo.

Ngài cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ, đưa ra những suy xét về việc điều tra đang diễn ra – rộng khắp ở Pháp – có liên quan đến Đức Tổng Giám Mục của Lyon, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, mà việc xử lý của Ngài trước trường hợp của một linh mục ấu dâm đã trở thành chủ đề cho sự soi tỉ mỉ và chỉ trích. Dưới đây là bài phỏng vấn của Ngài:

La Croix: Trong các bài diễn văn của Ngài ở Châu Âu, Ngài nói đến “những cội rễ” của châu lục mà không mô tả chúng là Kitô Giáo. Thay vào đó, Ngài xác định “căn tính Châu Âu” là “năng động và đa văn hoá”. Theo quan điểm của Ngài, liệu là sự diễn tả “những cội rễ của Châu Âu” là không phù hợp với Châu Âu sao?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Chúng ta cần nói về những cội rễ theo số nhiều bởi vì có quá nhiều. Theo nghĩa này, khi tôi nghe nói về các cội rễ của Châu Âu, đôi khi tôi hay trịnh thượng, giọng điệu có thể dường như là vui mừng hoặc thậm chí là căm ghét. Thế rồi nó mang lấy một cung điệu thuộc địa. Tuy nhiên, Thánh Gioan Phaolô II, lại nói về Châu Âu một cách thanh thản.

Đúng, Châu Âu có các cội rễ Kitô Giáo và chính trách nhiệm Kitô Giáo đã tưới nước cho các cội rễ này. Nhưng điều này cần phải được thực hiện trong tinh thần phục vụ như là việc rửa chân. Bổn phận Kitô Giáo đối với Châu Âu là một bổn phận phục vụ. Như Erich Przywara, vị thầy đại tài của Romano Guardini và Hans Urs von Balthasar, dạy chúng ta, sự đóng góp của Kitô Giáo đối với một nền văn hoá là việc của Đức Kitô trong việc rửa chân. Nói cách khác, phục vụ và quà tặng của sự sống. Châu Âu phải không trở thành một tập đoàn thực dân.

La Croix: Vào ngày 16/04, Ngài đã thực hiện một nghĩa cử rất mạnh mẽ bằng việc đưa những người tị nạn từ Lesbos về Rôma. Tuy nhiên, liệu là Châu Âu có khả năng để chấp nhận quá nhiều người di dân như thế không?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Đó là một câu hỏi công bằng và trách nhiệm bởi vì người ta không thể mở ra các cánh cổng một cách vô lý được. Tuy nhiên, câu hỏi sâu hơn là tại sao bây giờ lại có quá nhiều người di dân. Khi tôi đến Lampedusa ba năm trước, hiện tượng này đã bắt đầu.

Những vấn đề đầu tiên là chiến tranh ở Trung Đông và ở Châu Phi cũng như là sự kém pháp triển của châu Phi, điều tạo nên tình trạng đói. Nếu có chiến tranh, thì đó là vì có sự tồn tại của những nhà sản xuất vũ khí – điều có thể được biện minh vì những mục đích tự vệ - và trên hết là những người buôn bán vũ khí. Nếu có quá nhiều sự thất nghiệp, thì bởi vì thiếu việc đầu tư có khả năng mang lại công việc, điều mà Châu Phi đang rất cần.

Phổ biến hơn, điều này làm xuất hiện câu hỏi về một hệ thống kinh tế thế giới vốn đã bị suy thoái xuống thành một việc tôn thờ thần tài. Đại đa số sự giàu có của nhân loại lại rơi vào đôi tay của chỉ một thiểu số dân.

Một thị trường hoàn toàn tự do không hoạt động. Các thị trường tự thân chúng là tốt nhưng chúng lại đòi hỏi một điểm tựa, một bên thứ ba, hoặc một nhà nước để giám sát và quân bình chúng. Nói cách khác, điều cần thiết là một nền kinh tế thị trường mang tính xã hội.

Trở lại với vấn đề di dân, hình thức tồi tệ nhất của sự đón tiếp là “cô lập” họ. Trái lại, việc tháp nhập họ là cần thiết. Ở Brussels, những tay khủng bố là người Bỉ, con cái của những người di dân, nhưng chúng lớn lên trong sự xa lánh. Ở Luân Đôn, thị trưởng mới (Biên Tập: Sadiq Khan, con của một người Pakistan Hồi Giáo) lại thề nhậm chức trong một nhà thờ chính toà và không còn hoài nghi nữa là sẽ gặp nữ hoàng. Điều này cho thấy sự cần thiết đối với Châu Âu là tái khám phá lại khả năng tháp nhập của nó.

Đến đây tôi đang nghĩ về Đức Giáo Hoàng Gregory Cả (Biên tập: Giáo Hoàng từ năm 590-604), Ngài đã thương thảo với những người nổi tiếng là những người quậy phá, những người sau này đã được tháp nhập. Sự tháp nhập này tất cả đều cần thiết cho đế ngày nay bởi vì, như là một kết quả của một việc tìm kiếm ích kỷ sự giàu có cho riêng bản thân, Châu Âu đang kinh nghiệm một vấn đề nghiêm trọng của việc suy giảm tỷ lệ sinh. Một sự trống rỗng về mặt nhân khẩu đang phát triển. Ở Pháp, ít nhất, thì xu hướng này ít bị đánh dấu hơn bởi chính sách mang định hướng gia đình.

La Croix: Nỗi sợ đón nhận người di dân một phần dựa trên nỗi sợ người Hồi Giáo. Theo quan điểm của Ngài, thì liệu có phải nỗi sợ mà tôn giáo này bùng nổ ở Châu Âu được biện minh?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Ngày nay, tôi không nghĩ rằng có một nỗi sợ Hồi Giáo như thế nhưng lại sợ ISIS và cuộc chiến chinh phục của nó, mà một phần là từ Hồi Giáo. Đúng thật là ý tưởng về việc chinh phục là rõ ràng trong tâm hồn của người Hồi Giáo. Tuy nhiên, cũng có thể giải thích mục tiêu trong Tin Mừng Mátthêu, đoạn Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài đi khắp mọi quốc gia, theo nghĩa là cùng một ý tưởng của sự chinh phục.

Khi đối diện với chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo, do đó tốt hơn là hãy tự hỏi chính bản thân chúng ta về cách mà theo một mô hình dân chủ thái quá của Phương Tây đã xuất khẩu san các nước như Iraq, nơi mà một chính phủ mạnh mẽ trước đó đã tồn tại. Hoặc ở Libya, nơi mà cấu trúc bộ tộc tồn tại. Chúng ta không thể tiến bộ mà không suy xét những nền văn hoá này. Như một người Libya gần đây đã nói, “Chúng ta đã quen với việc có một Gaddafi, giờ chúng ta có đến 50 lận”.

Sau cùng, việc sống chung giữa người Kitô Hữu và Hồi Giáo vẫn là có thể. Tôi đến từ một đất nước nơi mà họ sống chung với nhau theo nghĩa tốt. Người hồi giáo đến tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và Thánh George. Tương tự, họ nói với tôi rằng vì Năm Thánh mà người Hồi Giáo ở một đất nước Châu Phi đã xếp thành một hàng dài tại một nhà thờ chính toà để đi qua cửa thánh và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Ở Trung Phi, trước chiến tranh, người Kitô Hữu và Hồi Giáo thường sống với nhau và phải họ để sống như thế. Đất nước Li Băng cũng cho thấy điều này là có thể.

La Croix: Tầm quan trọng của Đạo Hồi ở Pháp ngày nay, giống như nền tảng lịch sử Kitô Giáo của đất nước, làm dấy lên những vấn đề được lặp đi lặp lại khi nói đến vị thế của một tôn giáo trong lãnh vực công. Ngài sẽ đặt trưng hoá một hình thức tích cực của chính sách tách biệt tôn giáo (Biên tập: Chính sách tách biệt tôn giáo nói đến hệ thống chia tách Giáo Hội và nhà nước ở Pháp)?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Nhà nước phải là thế tục. Nhà nước có niềm tin sẽ mang lấy kết cục tồi tệ. Điều đó đi ngược lại với với Lịch Sử. Tôi tin rằng một phiên bản tách biệt tôn giáo đi kèm với một luật vững chắc đảm bảo tự do tôn giáo sẽ mang lại một nền tảng cho việc tiến bước. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong tư cách là con cái của Thiên Chúa và với phẩm giá riêng của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, mọi người phải có quyền tự do để thể hiện ra bên ngoài niềm tin của riêng mình. Nếu một người phụ nữ Hồi Giáo muốn đội chiếc khăn che mặt, thì người ấy phải có khả năng thực hiện điều ấy. Tương tự, nếu một người Công Giáo muốn đeo thánh giá. Người ta phải được tự do để tuyên xưng niềm tin của họ ngay trong trọng tâm của nền văn hoá của họ chứ không phải là ở bên lề của nền văn hoá ấy.

Lời phê bình chân thành nhất mà tôi muốn nói với nước Pháp trong bối cảnh này là đất nước này đang cường điệu hoá tình trạng tách biệt tôn giáo. Điều này xuất phát từ một cách nhìn các tôn giáo như là các nền văn hoá phụ hơn là những nền văn hoá với đầy đủ đặc quyền theo quyền của riêng chúng. Tôi e rằng cách tiếp cận này, vốn dễ hiểu như là một phần của di sản của thời kỳ Ánh Sáng, đang tiếp tục tồn tại. Nước Pháp cần đi một bước nữa về vấn đề này để chấp nhận rằng sự mở ra cho sự minh bạch là quyền đối với mọi người.

La Croix: Trong bối cảnh tục hoá, làm thế nào mà người Công Giáo có thể bảo vệ những bận tâm của họ trước các vấn đề xã hội như chuyện an tử hoặc hôn nhân đồng tính?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Còn tuỳ thuộc vào Thượng Viện thảo luận, tranh luận, giải thích, lý luận những vấn đề này. Đó là cách mà một xã hội phát triển.

Tuy nhiên, một khi luật đã được chấp thuận, thì nhà nước cũng phải tôn trọng lương tâm của người dân. Quyền phản đi theo lương tâm phi được nhận biết trong mỗi cấu trúc pháp lý bởi vì đó là quyền của con người. Bao gồm cả một quan chức chính phủ, vốn cũng là con người. Nhà nước cũng phải xét đến chuyện phê bình. Điều đó có lẽ là một hình thức tách biệt nhà nước với giáo hội.

Bạn không thể gạt sang một bên những tranh luận của người Công Giáo chỉ đơn giản bằng việc nói cho họ biết rằng họ đang “nói như một linh mục”. Không, họ đặt nền tảng của họ trên một kiểu tư duy Kitô Giáo mà nước Pháp đã phát triển quá đáng chú ý.

La Croix: Vậy thì Nước Pháp có ý nghĩa gì với Ngài?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Đó là người chị cả của Giáo Hội, nhưng lại bất trung nhất! (Cười) Tuy nhiên, những năm 1990, họ cũng nói về “nước Pháp, một đất nước truyền giáo”. Theo nghĩa đó, điều đó có nghĩa là một vùng ngoại biên cần phải được truyền giáo. Tuy nhiên, để công bằng với nước Pháp, thì Giáo Hội ở đó có một khả năng sáng tạo thực sự.

Nước Pháp cũng là một mảnh đất của nhiều vị đại thánh, nhiều nhà tư tưởng lớn như [Jean] Guitton, [Maurice] Blondel, [Emmanuel] Levinas, là người không phải Công Giáo, và [Jacques] Maritain. Tôi cũng nghĩ về chiều sâu của nền văn học nước này.

Tôi cũng trân trọng cách mà nền văn hoá thẩm thấu linh đạo Dòng Tên so với nền văn hoá Tây Ban Nha mang tính khổ tu hơn cùng thời. Nền văn hoá Pháp, bt đầu với Pierre Favre, mang lại cho nó một hương vị khác, trong khi tiếp tục nhấn mạnh sự biện phân thần khí.

Cũng có những nhân vật tinh thần lớn của Pháp như [Louis] Lallemant, hay [Jean-Pierre] de Caussade. Và các thần học gia lớn đã giúp cho Dòng Tên quá nhiều như Henri de Lubac và Michel de Certeau. Tôi thực sự thích hai vị này. Hai vị Dòng Tên rất sáng tạo.

Nhìn chung, đó là điều làm cho tôi mê hoặc về nước Pháp. Một mặt, nước này cường điệu quá về việc phân tách giáo hội, di sản của Cuộc Cách Mạng Pháp, và mặt khác, quá nhiều vị đại thánh.

La Croix: Ai là vị Ngài yêu thích nhất?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Thánh Therese Lisieux.

La Croix: Ngài đã hứa đi đến Pháp. Khi nào thì chuyến đi như thế mới có thể?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Gần đây tôi có nhận được lời mời của Tổng Thống François Hollande. Hội đồng giám mục cũng mời tôi. Nhưng tôi không biết khi nào thì chuyến thăm sẽ diễn ra bởi vì năm tới là một năm bầu cử của Pháp, nhìn chung, chính sách của Toà Thánh là không sắp xếp các chuyến thăm như thế vào những giai đoạn này.

m ngoái một vài giả thuyết xuất hiện nói về chuyến đi này, bao gồm một chuyến đến Paris và các vùng phụ cận của nó, đến Lộ Đức và đến một thành phố mà chưa một vị giáo hoàng nào đã từng thăm, như Marseille, vốn đại diện cho một cánh cửa mở ra cho thế giới.

La Croix: Cũng như nơi khác, Giáo Hội ở Pháp đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về ơn gọi linh mục. Làm thế nào có thể quản lý được với quá ít linh mục?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Hàn Quốc mang lại một gương mẫu lịch sử. Đất nước ấy đã được truyền giáo bởi các nhà truyền giáo từ Trung Quốc là những người sau này bỏ đi. Do đó, trong hai trăm năm, Hàn Quốc đã được truyền giáo bởi chính người giáo dân. Đó là một mảnh đất của các thánh và các vị tử đạo hiện giờ đang là một Giáo Hội mạnh.

Vì thế không nhất thiết phải cần có nhiều linh mục để truyền giáo. Phép Rửa mang lại sức mạnh để truyền giáo. Và Chúa Thánh Thần, đã được lãnh nhận trong Phép Rửa, sẽ thúc đẩy người ta ra đi, để mang thông điệp Kitô Giáo bằng sự can đảm và nhẫn nại. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của bất cứ điều gì xảy ra trong Giáo Hội, động lực chính của Giáo Hội. Quá nhiều người Kitô Hữu lại không biết gì về điều này.

Mặt khác, mối nguy khác với Giáo Hội là tình trạng giáo sĩ trị. Đây là một tội được thực hiện bởi hai bên, giống như một bản tango! Người linh mục muốn giáo sĩ trị hoá người giáo dân và người giáo dân yêu cầu để bị giáo sĩ trị hoá bởi vì điều đó dễ hơn.

Ở Buenos Aires, tôi biết nhiều linh mục tốt lành là những người, bất cứ khi nào họ thấy một người giáo dân có khả năng, thì ngay lập tức thốt lên “hãy biến người này thành một phó tế!” Không, hãy để cho người ấy là một giáo dân.

Giáo sĩ trị đặc biệt quan trọng ở Châu Mỹ Latinh. Nếu như lòng đạo đức bình dân mạnh mẽ, thì rõ ràng bởi vì chỉ sáng kiến của người giáo dân vốn không bị giáo sĩ trị hoá. Điều này hàng giáo sĩ không thể hiểu được.

La Croix: Giáo Hội ở Pháp, đặc biệt tại Lyon, gần đây đã bị suy yếu bởi những vụ bê bối ấu dâm mang tính lịch sử. Điều gì cần phải được thực hiện trước hoàn cảnh này?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Đúng thật là không dễ dàng gì để phán quyết những sự thật trong các thập niên sau này trong một bối cảnh khác biệt. Thực tại thì không phải luôn quá rõ ràng. Tuy nhiên, không thể có một điều luật nào về những giới hạn đối với Giáo Hội trong lãnh vực này. Như là một hậu quả của những vụ bê bối này, một linh mục, mà ơn gọi của mình là dẫn dắt một người con đến với Thiên Chúa, đã huỷ hoại người con này. Vị linh mục này gieo sự dữ, lòng hận thù và sự buồn khổ. Như Đức Benedict XVI đã nói, phải không được khoan nhượng.

Trên cơ sở thông tin tôi có, tôi tin rằng Đức Hồng Y Barbarin ở Lyon đã thực hiện những biện pháp cần thiết và rằng Ngài đã kiểm soát vấn đề. Ngài can đảm, sáng tạo, và là một nhà truyền giáo. Hiện giờ chúng tôi đang đợi kết quả của những xử lý mang tính pháp lý nhân sự (Biên tập: Trái lại với những xử lý theo giáo luật).

La Croix: Vậy Đức Hồng Y Barbarin không cần phải từ chức?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Không, điều đó là một sự trái nghịch, sự không cẩn trọng. Chúng ta sẽ thấy sau kết luận của bản án. Tuy nhiên, vào lúc này, điều đó có thể gắn liền với một sự thừa nhận tội lỗi.

La Croix: Vào ngày 01/04, Ngài đã tiếp kiến Đức Giám Mục Bernard Fellay, bề trên tổng quyền của Hội Anh Em Linh Mục Thánh Piô X. Đây có phải là sự tái tháp nhập bè rối Lefebvris vào trong Giáo Hội dưới sự suy xét?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Ở Buenos Aires, tôi thường trò chuyện với họ. Họ chào tôi, xin tôi khi quỳ gối để ban phép lành. Họ nói họ là người Công Giáo. Họ yêu mến Giáo Hội.

Đức Giám Mục Fellay là một người mà người ta có thể đối thoại. Đó không phải là turo72ng hợp đối với các nhân tố khác là người có một chút lạ, như Đức Giám Mục Williamson hoặc những người khác đã gây cớ vấp phạm. Đặt điều này sang một bên, tôi tin, như tôi đã nói ở Argentina, rằng họ là những người Công Giáo đang trên đường đi đến sự hiệp thông trọn vẹn.

Trong năm thương xót này, tôi cảm thấy tôi cần phải trao quyền cho các nhà giải tội của họ để tha thứ tội phá thai. Họ đã cám ơn tôi về nghĩa cử này. Trước đó, Đức Benedict XVI, người mà họ hết lòng tôn trọng, đã giải thoát cho phép sử dụng nghi thức thánh lễ Tridentine. Cuộc đối thoại quá tốt lành và công việc tốt lành đang diễn ra.

La Croix: Ngài sẵn sàng để ban cho họ tình trạng giám mục đoàn mang tính cá nhân?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Điều đó là một giải pháp khả dĩ nhưng trước mắt cần phải thiết lập một thoả thuận căn bản với họ. Công Đồng Vatican II có giá trị của mình. Chúng ta sẽ tiến bước từ từ và nhẫn nại.

La Croix: Ngài đã triệu tập hai thượng hội đồng về gia đình. Theo quan điểm của Ngài, liệu quá trình lâu dài này đã thay đổi Giáo Hội chưa?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Quá trình này bắt đầu từ công nghị (Biên tập: Công nghĩ vào Tháng 02/2014) nơi mà Đức Hồng Y Kasper giới thiệu, trước một Thượng Hội Đồng Ngoại Thường vào Tháng 10 cùng năm vốn theo sau một năm suy tư và một Thượng Hội Đồng.

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều xuất phát từ những tiến trình khác nhau khác với cách mà chúng ta đi vào. Gồm cả tôi.

Trong tông huấn hậu thượng hội đồng (Biên tập: Amoris Laetitia, 04/2016), tôi đã tìm cách tôn trọng tối đa Thượng Hội Đồng. Bạn sẽ không tìm thấy ở đó một toa thuốc mang tính giáo luật nào về điều mà người ta được phép hay không được phép làm.

Đó là một suy tư thanh thản, bình an về vẻ đẹp của tình yêu, cách giáo dục con cái, chuẩn bị cho hôn nhân... Tông huấn nhấn mạnh đến các trách nhiệm có thể được Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân triển khai dưới hình thức hướng dẫn.

Vượt ra khỏi qui trình này, chúng ta cần phải nghĩ về tính cộng đoàn đúng đắn, hoặc ít nhất là ý nghĩa của tính cộng đoàn Công Giáo. Các giám mục là cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô (cum Petro, sub Petro). Điều này khác với cộng đoàn Chính Thống hoặc cộng đoàn của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp, nới mà Đức Thượng Phụ được coi là tiếng nói duy nhất.

Công Đồng Vatican II đưa ra một sự hiệp thông mang tính lý tưởng về tính cộng đoàn và giáo hội. Điều này vẫn cần được triển khai, bao gồm cả cấp độ giáo xứ, với sự tôn trọng dành cho điều gì là cần thiết. Có những giáo xứ vẫn không có hội đồng mục vụ, hoặc một hội đồng cho các vấn đề kinh tế, ngay cả đây là những điều buộc theo giáo luật. Tính cộng đoàn vẫn thích hợp ở cấp độ này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ La Croix)