Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ các đại diện của các dân tộc vùng Amazon, Peru, 19/01/2018 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Trước Các Dân Tộc Vùng Amazon, Puerto Maldonado, Peru

Anh Chị Em Thân Mến,

Được ở đây cùng các bạn, tôi cảm thấy đang chảy tràn trong tôi bài ca của Thánh Phanxicô: Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con!Đúng, chúc tụng Chúa vì Chúa đã cho chúng con cơ hội gặp gỡ này. Xin cám ơn Đức Giám Mục David Martínez de Aguirre Guinea, Hector, Yésica và María Luisa, vì những lời đón tiếp của Ngài và vì những lời làm chứng của các bạn. Qua các bạn, tôi muốn cám ơn và chào tất cả mọi cư dân của vùng Amazon.

Tôi thấy rằng các bạn đến từ nhiều dân tộc bản địa của vùng Amazon: Harakbut, Esse-ejas, Matsiguenkas, Yines, Shipibos, Asháninkas. Yaneshas, Kakintes, Nahuas, Yaminahuas, Juni Kuin, Madijá, Manchineris, Kukamas, Kandozi, Quichuas, Huitotos, Shawis, Achuar, Boras, Awajún, Wampís, và các dân tộc khác nữa. Tôi cũng thấy rằng ở giữa chúng ta là các dân tộc từ vùng Andes là những người đã đến khu rừng và trở thành người Amazon. Tôi hết sức mong đợi cuộc gặp gỡ này. Xin cám ơn các bạn vì đã hiện diện ở đây và vì đã giúp tôi thấy gần hơn nữa, nơi diện mạo của các bạn, sự phản chiếu của vùng đất này. Đó là một diện mạo đa dạng, một diện mạo của một sự khác nhau hoàn toàn và sự phong phú lớn lao về sinh học, văn hóa và tinh thần. Những người trong số chúng tôi không sống ở những vùng đất này cần sự khôn ngoan và sự hiểu biết của các bạn để giúp chúng tôi đi vào đó, mà không hủy diệt, biết trân trọng điều mà vùng đất này đang có. Và để nghe một tiếng vang vọng từ những lời mà Thiên Chúa nói với ông Mô-sê: Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh (Xh 3:5).

Cho phép tôi nói lại một lần nữa: Chúc tụng Ngài, lạy Chúa, vì công trình tuyệt diệu do tay Ngài làm ra nơi những người dân tộc vùng Amazon và vì tất cả sự đa dạng sinh học mà những vùng đất này đang có!

Bài ca ngợi khen này được rút ngắn lại khi chúng ta học, và nhìn thấy những vết thương sâu thẳm mà vùng Amazon và các dân tộc của nó đang mang lấy. Tôi muốn đến thăm các bạn và lắng nghe các bạn, để chúng ta có thể đứng cùng nhau, trong trái tim của Giáo Hội, để chia sẻ những thách đố và khẳng định lại với các bạn một chọn lựa toàn tâm cho việc bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất và bảo vệ các nền văn hóa.

Các dân tộc vùng Amazon có lẽ chưa bao giờ lại đang bị đe dọa quá nhiều trên vùng đất của họ như là họ đang bị vào lúc này. Vùng Amazon đang bị tranh chấp ở nhiều trận tuyến. Một mặt, có một kiểu tân chủ nghĩa khai thác và áp lực được mang lại bởi những lợi ích kinh doanh lớn lao mà họ muốn đặt tay lên dầu mỏ, xăng, gỗ, vàng và các hình thức đơn canh nông-công nghiệp. Mặt khác, đất đai của vùng Amazon này đang bị đe dọa bởi sự biến dạng của các chính sách nhất định nhắm vào iệc bảo tồn thiên nhiên mà không xét đến những người nam nữ, đặc biệt là các bạn, những anh chị em vùng Amazon thân yếu, là những người đang sống ở đó. Chúng tôi biết những phong trào mà, dưới chiếc mặt nạ của việc bảo tồn rừng, đã tích trữ những khoản đất rừng lớn lao và thương lượng với người dân, dẫn đến những tình cảnh áp bức đối với người thổ dân; và kết quả là, họ đã mất khả năng sử dụng đất và các nguồn tài nguyên của đất. Những vấn đề này đang bóp cổ người dân của vùng đất này và tạo nên tình trạng di dân của người trẻ do bởi thiếu những thay thế địa phương. Chúng ta cần phải phá vỡ với chương trình mang tính lịch sử vốn coi vùng Amazon là một nguồn cung cấp không thể cạn vơi cho các nước khác mà không quan tâm đến cư dân của vùng này.

Tôi cho rằng thật là thiết yếu để bắt đầu tạo nên những thể hiện mang tính tổ chức của sự tôn trọng, nhìn nhận và đối thoại với những dân tộc thiểu số này, nhìn nhận và khôi phục lại các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống, quyền lợi và linh đạo của họ. Một cuộc đối thoại liên văn hóa mà trong đó chính bản thân các bạn sẽ là những đối tác đối thoại chính, đặc biệt khi có liên hệ đến những dự án lớn có ảnh hưởng đến vùng đất của các bạn được đề xuất.[1] Nhìn nhận và đối thoại sẽ là cách tốt nhất để làm biến đổi các mối quan hệ mà lịch sử đang được đánh dấu bằng sự loại trừ và phân biệt đối xử.

Đồng thời, thật đúng đắn để nhìn nhận sự tồn tại của những sáng kiến đầy hứa hẹn xuất phát từ chính cá cộng đồng và tổ chức của các bạn, vốn cổ võ chính các dân tộc và cộng đồng địa phương trở thành những người bảo vệ những khu rừng. Những nguồn tài nguyên mà các việc bảo tồn tạo ra sau đó có thể đổi thành lợi ích cho các gia đình của các bạn, cải thiện điều kiện sống của các bạn và cổ võ sức khỏe và giáo dục ở nơi các cộng đồng của các bạn. Hình thức làm điều tốtnày là hòa hợp với những việc thực hành sống tốtđược tìm thấy trong sự khôn ngoan của các dân tộc của các bạn. Cho phép tôi nói rằng nếu, có một vài người trong số các bạn đang bị coi như là một cản trở hay một trở ngại, thì sự thật là đời sống của các bạn đang lên tiếng chống lại một lối sống vốn không liên hệ gì đến chí phí thực của nó cả. Các bạn là một ký ức sống động của sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tất cả chúng ta: bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Việc bảo vệ trái đất chẳng có một mục đích nào khác hơn là bảo vệ sự sống. Chúng ta biết nỗi thống khổ đã tạo ra cho một trong số các bạn bởi các chất thải hydrocarbon, vốn đang đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của gia đình các bạn và đang làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên của các bạn.

Theo cùng một vấn đề, hiện đang tồn tại một sự tấn công tàn phá khác trên sự sống có liên hệ đến sự làm ô nhiễm môi trường được tạo ra bởi nạn khai thác mỏ bất hợp pháp. Tôi đang nói về nạn buôn người: tình trạng lao động nô lệ và lạm dụng tình dục. Tình trạng bạo lực đối với trẻ vị thành niên và phụ nữ đang kêu lên tận trời xanh. Tôi đã luôn lo lắng trước nhiều người trong các bạn đang là nạn nhân của nhiều kiểu buôn người khác nhau. Tôi hằng ước ao biết bao tất cả chúng ta có thể nghe được tiếng kêu của Thiên Chúa, Em ngươi đâu?(St 4:9). Em hay chị ngươi là những người đang bị nô lệ đâu? Chúng ta đừng ngoảnh mặt đi nơi khác. Có một sự thỏa hiệp lớn lao hơn là chúng ta tưởng nghĩ. Vấn đề này liên hệ đến hết mọi người![2]

Làm thế nào chúng ta có thể không nhớ lời Thánh Turibius, một vị đã nói bằng sự thất vọng tại Công Đồng Thứ Ba của Lima rằng không chỉ những sai trái lớn lao và hành vi cưỡng bách trong quá khứ đã được thực hiện đối với những người dân tội nghiệp này, mà ngay cả trong thời của chúng ta cũng đang tìm cách làm điều tương tự... (Phần III, c. 3). Đáng buồn thay, năm thế kỷ trước, những lời này giờ đây vẫn hợp thời. Những lời mang tính tiên tri của những con người của niềm tin này – như Hector và Yèsica nhắc nhớ chúng ta – là tiếng kêu của dân này, vốn thường bị bịt miệng hoặc không được phép nói ra. Lời tiên tri ấy phải vẫn còn sống động trong Giáo Hội của chúng ta, vốn sẽ không bao giờ dừng việc đấu tranh cho người bị loại và những người đang đau khổ.

Mối bận tâm nay làm thức tỉnh chọn lựa căn bản của chúng ta vì sự sống của những người không có khả năng tự vệ nhất. Tôi đang nghĩ đến các dân tộc được coi là Những Dân Tộc Thiểu Số Trong Sự Cô Lập Tự Nguyện (PIAV). Chúng ta biết rằng họ là những người bị tổn thương nhất trong số những người bị tổn thương. Lối sống nguyên sơ của họ làm cho họ cô lập thậm chí ngay cả khỏi các nhóm sắc tộc của họ; họ đi vào những nơi xa xôi nhất ở những nơi không thể đến được nhất của khu rừng để sống trong sự tự do. Tiếp tục bảo vệ những người tổn thương nhất này nơi anh chị em của chúng ta. Sự hiện diện của họ nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta khong thể sử dụng những tài sản chỉ có ý dành cho tất cả mọi người như là những mệnh lệnh tham lam của chủ nghĩa tiêu thụ. Các giới hạn cần phải được đặt ra để có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi tất cả các loại cây vì một sự hủy diệt toàn bộ nơi cư ngụ vốn làm cho chúng ta trở nên chúng ta đang là.

Việc nhìn nhận những người này – những người không bao giờ có thể được coi là thiểu số, nhưng thay vào đó là những đối tác đối thoại chính thức – cũng như tất cả mọi dân tộc bản xứ, nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không phải là những người chủ tuyệt đối của công trình tạo dựng. Chúng ta cần khẩn thiết trân trọng sự đóng góp thiết yếu mà họ mang lại cho toàn thể xã hội, và không giảm thiểu nền văn hóa của họ xuống thành một hình ảnh lý tưởng hóa của một tình trạng tự nhiên, tệ hơn nữa là một kiểu bảo tàng của một lối sống đã qua. Tầm nhìn mang tính vũ trụ và sự khôn ngoan của họ, có nhiều điều để dạy cho chúng ta là những người không thuộc về nền văn hóa của họ. Tất cả những nỗ lực của chúng ta để cải thiện đời sống của các dân tộc vùng Amazon cho thấy quá ít ỏi.[3]

Nền văn hóa của các dân tộc của chúng ta là một dấu chỉ của sự sống. Vùng Amazon không chỉ là một sự bảo tồn sự đa dạng sinh thái mà còn là một sự bảo tồn văn hóa vốn cần phải được bảo tồn khi đang đối diện với những hình thức mới của chủ nghĩa thuộc địa. Gia đình là, và vẫn luôn là, một thiết chế xã hội vốn đang đóng góp nhiều nhất cho việc giữ gìn nền văn hóa của chúng ta được sống. Vào những thời khắc của cuộc khủng hoảng quá khứ, khi đối diện với nhiều hình thức của chủ nghĩa đế quốc, thì các gia đình của các dân tộc gốc đã từng là sự bảo vệ tốt nhất cho sự sống. Chúng ta đang bị đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt, chúng ta đừng để cho bản thân mình bị mắc kẹt bởi những hình thức mang tính ý thức hệ của chủ nghĩa thuộc địa, được ngụy trang như là sự tiến bộ, vốn từ từ nhưng chắc chắn sẽ làm biến mất các căn tính văn hóa và tạo nên một kiểu tư duy đồng phục, đơn điệu...và yếu kém. Hãy lắng nghe người lớn tuổi. Họ thủ đắc một sự khôn ngoan vốn đặt họ vào trong mối liên hệ với điều siêu việt và giúp cho họ thấy điều gì là thiết yếu trong đời sống. Chúng ta đừng quên rằng sự biến mất của một nền văn hóa có thể nghiêm trọng bằng, hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn là sự biến mất của các chủng loại thực vật hoặc động vật.[4] Cách thế duy nhất để các nền văn hóa không bị biến mất đối với họ là làm cho sống động và ở trong tình trạng vận chuyển liên lỉ. Điều mà Yésica và Hector nói với chúng ta thật quan trọng biết bao: Chúng tôi muốn con cái của chúng tôi được học tập, nhưng chúng tôi không muốn các trường học xóa bỏ các truyền thống của chúng tôi, ngôn ngữ của chúng tôi; chúng tôi không muốn lãng quên sự khôn ngoan tổ tiên của chúng tôi.

Giáo dục sẽ giúp chúng ta xây dựng những chiếc cầu và tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ. Việc đến trường và giáo dục cho các dân tộc bản xứ phải là một ưu tiên và sự dấn thân của nhà nước: một sự dấn thân mang tính tháp nhận và hội nhập vốn nhìn nhận, tôn trọng và tháp nhập sự khôn ngoan tổ tiên của họ là một kho tàng thuộc về toàn thể đất nước này, như María Luzmila đã làm rõ với chúng ta.

Tôi xin anh em giám mục của tôi hãy tiếp tục, như các vị đang thực hiện kể cả ở những nơi hẻo lánh nhất của khu rừng, hãy cổ võ nền giáo dục liên văn hóa và song ngữ tại các trường học, tại các tổ chức đào tạo giáo viên, và tại các đại học.[5] Tôi thể hiện lòng biết ơn của tôi với những sáng kiến mà Giáo Hội Vùng Amazon tại Peru đang giúp thực hiện vì lợi ích của các dân tộc bản xứ. Những việc này gồm các trường học, các nơi cư xá sinh viên, các trung tâm nghiên cứu và phát triển như Trung Tâm Văn Hóa José Pio Aza, CAAAP và CETA, và những dự án liên văn hóa mới và quan trọng như NOPOKI, nhằm hoàn toàn vào việc đào luyện người trẻ từ các nhóm sắc tộc khác nhau của vùng Amazon của chúng ta.

Tôi cũng cổ võ tất cả mọi người nam nữ trẻ của các dân tộc bản địa này là những người đang nỗ lực để tạo ra từ quan điểm của họ một nền nhân chủng học mới, và đang làm việc để giải thích lại lịch sử của các dân tộc của họ từ quan điểm của họ. Tôi cũng khích lệ những người qua nghệ thuật, văn chương, nghệ thuật thủ công và âm nhạc để cho thế giới thấy thế giới quan của các bạn và sự phong phú văn hóa của các bạn. Có nhiều điều đã viết và nói về các bạn. Thật tốt đẹp là các bạn hiện đang là những người tự xác định các bạn và cho chúng tôi thấy căn tính của các bạn. Chúng tôi cần lắng nghe các bạn.

Biết bao nhà truyền giáo, nam và nữ, đã dấn thân họ cho các dân tộc của các bạn và bảo vệ các nền văn hóa của các bạn! Họ đã làm thế khi được Tin Mừng gợi hứng. Chính Đức Kitô cũng đã mặc lấy xác phàm trong một nền văn hóa, nền văn hóa Do Thái, và từ đó, Ngài đã trao ban chính Ngài cho chúng ta như là một nguồn của sự mới mẻ cho hết mọi dân tộc, theo một cách thế mà mỗi người, theo căn tính thẳm sâu nhất của mình, tự cảm thấy được củng cố nơi Ngài. Đừng đầu hàng trước những cơn cám dỗ để nhổ rễ đi niềm tin Công Giáo khỏi các dân tộc của các bạn.[6] Mỗi nền văn hóa và mỗi thế giới quan đang lãnh nhận Tin Mình thì làm cho Giáo Hội thêm phong phú nhờ bởi việc thể hiện một khía cạnh mới của diện mạo Đức Kitô. Giáo Hội không xa lạ với các vấn đề và đời sống của các bạn, Giáo Hội không muốn tránh xa lối sống và tổ chức của các bạn. Chúng tôi cần các dân tộc bản xứ để hình thành nên nền văn hóa của các giáo hội địa phương tại vùng Amazon. Hãy giúp các giám mục của các bạn, và những nhà truyền giáo nam nữ, để nên một với các bạn, và bằng cách này, bằng một cuộc đối thoại bao gồm, sẽ hình thành nên một Giáo Hội với diện mạo Amazon, một Giáo Hội với diện mạo dân tộc bản xứ. Theo tinh thần này, tôi đã triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon vào năm 2019.

Tôi tin vào khả năng hồi phục của dân tộc các bạn và khả năng đáp trả lại những thời gian khó khăn mà các bạn đang sống. Các bạn đã thể hiện điều này trong nhiều thời khắc quan trọng khác nhau trong lịch sử của các bạn, với những đóng góp của các bạn và với tầm nhìn khác biệt về các mối quan hệ con người của các bạn, với môi trường tự nhiên và với lối sống đức tin của các bạn.

Tôi cầu nguyện cho các bạn, cho mảnh đất được Thiên Chúa chúc phúc này, và tôi xin các bạn, xin vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Xin cám ơn rất nhiều.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)