Skip to main content
ĐGH Phanxicô đọc bài diễn văn tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, 28/11/2017 (Ed Pentin/CNA)

ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Trước Các Nhà Cầm Quyền, Lãnh Đạo Xã Hội Dân Sự và Ngoại Giao Đoàn Myanamar

Thưa Bà Cố Vấn Nhà Nước,

Thưa Các Quan Chức Chính Phủ và Dân Sự,

Thưa Quý Ngài, Anh Em Giám Mục Của Tôi,

Thưa Quý Thành Viên Ngoại Giao Đoàn,

Thưa Quý Ông Bà,

Tôi thật biết ơn vì lời mời mời chân thành dành cho tôi đến thăm Myanmar và tôi xin cám ơn Bà Cố Vấn Nhà Nước vì những lời chân thành của Bà. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã làm việc quá vất vả để làm cho chuyến thăm này thành hiện thực. Tôi đã đến, trước hết, là để cầu nguyện với cộng đồng Công Giáo nhỏ bé nhưng nhiệt thành của đất nước, củng cố họ trong niềm tin của mình, và để khích lệ họ trong những nỗ lực để đóng góp cho thiện ích của đất nước. Tôi hết lòng biết ơn là chuyến thăm của tôi diễn ra thật sớm ngay sau khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa Myanmar và Tòa Thánh. Tôi muốn nhìn quyết định này là một dấu chỉ của sự cam kết của đất nước để theo đuổi công cuộc đối thoại và sự hợp tác mang tính xây dựng trong một cộng đồng quốc tế lớn lao hơn, ngay cả khi đất nước này đang nỗ lực để đổi mới lại nền tảng của xã hội dân sự.

Tôi cũng muốn chuyến thăm của tôi là để ôm lấy toàn thể người dân Myanmar và mang lại một lời khích lệ đến hết tất cả mọi người đang làm việc để xây dựng một trật tự xã hội công bằng, hòa giải và đó nhận. Myanmar đã được phú ban với vẻ đẹp và các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn lao, nhưng kho tàng quý giá nhất của nước này là người dân, những người đã chịu đau khổ quá nhiều, và vẫn đang tiếp tục chịu đau khổ, như mâu thuẫn dân sự và những thù nghịch vốn đã kéo dài quá lâu và tạo nên những chia rẽ. Là một đất nước giờ đây đang làm việc để khôi phục hòa bình, việc chữa lành những vết thương này phải là một ưu tiên chính trị và tinh thần quan trọng nhất. Tôi chỉ có thể diễn tả sự trân trọng dành cho những nỗ lực của Chính Phủ khi đón nhận lấy thách đố này, đặc biệt qua Hội Thảo Hòa Bình Kéo Dài, một hội thảo qui tụ nhiều đại diện của nhiều nhóm khác nhau trong một nỗ lực để chấm dứt bạo lực, xây dựng niềm tin và đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền của tất cả mọi người gọi mảnh đất này là quê hương.

Thực vậy, tiến trình gian khó của việc xây dựng hòa bình và hòa giải quốc gia chỉ có thể xúc tiến qua một sự dấn thân cho công lý và tôn trọng nhân quyền. Sự khôn ngoan của người xưa đã định nghĩa công lý một cách cụ thể là ý muốn vững bền để trao cho mỗi người theo phẩm giá của họ, trong khi những vị ngôn sứ của thời xưa thì nhìn công lý như là nền tảng của toàn bộ nền hòa bình thật sự và vững bền. Những hiểu biết này, được xác định bởi kinh nghiệm bi đát về hai cuộc chiến thế giới, đã dẫn đến việc thiết lập nên Liên Hiệp Quốc và bản tuyên bố chung về nhân quyền như là nền tảng của những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để cổ võ công lý, hòa bình và sự phát triển con người trên khắp thế giới, và giải quyết những mâu thuẫn qua đối thoại, chứ không phải dùng sức mạnh. Theo đó, sự hiện diện của ngoại giao đoàn ở giữa chúng ta làm chứng không chỉ cho vị thế của Myanmar nơi cộng đồng các quốc gia, mà còn cho sự cam kết của đất nước để tôn trọng và theo đuổi những nguyên tắc nền tảng này. Tương lai của Myanmar phải là hòa bình, một nền hòa bình dựa trên sự tôn trọng đối với phẩm giá và quyền của mỗi thành viên của xã hội, tôn trọng nhóm sắc tộc và phẩm giá của nó, tôn trọng qui định của luật pháp, và tôn trọng đối với trật tự dân chủ vốn đang giúp cho mỗi cá nhân và mọi nhóm – không loại trừ - để mang lại sự đóng góp hợp pháp cho thiện ích chung.

Trong nhiệm vụ hòa giải và tháp nhập rất quan trọng này, các cộng đồng tôn giáo của Myanmar có một vai trò đặc biệt cần thực hiện. Những khác biệt tôn giáo không nhất thiết là một nguồn của sự chia rẽ và không tin tưởng, mà hơn thế là một sức mạnh cho sự hiệp nhất, sự tha thứ, khoan dung và việc xây dựng đất nước cách khôn ngoan. Các tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc sửa chữa lại những vết thương tình cảm, tinh thần và tâm lý của những người đã phải chịu khổ trong nhiều năm mâu thuẫn. Dựa trên những giá trị đã được bén rễ sâu, các tôn giáo có thể giúp chấm dứt các căn nguyên của mâu thuẫn, xây dựng những cầu nối của đối thoại, tìm kiếm công lý và là một tiếng nói mang tính ngôn sứ cho tất cả mọi người đang chịu đau khổ. Thật là một dấu chỉ lớn lao của niềm hy vọng mà các nhà lãnh đạo của nhiều tôn giáo khác nhau tại đất nước này đang thực hiện những nỗ lực để hợp tác với nhau, trong tinh thần hòa hợp và tôn trọng nhau, vì hòa bình, vì giúp đỡ người nghèo và vì giáo dục các giá trị tôn giáo và nhân bản đúng đắn. Trong khi tìm kiếm xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, họ vẫn đóng góp cho thiện ích chung và cho việc đặt những nền tảng luân lý không thể thiếu đối với một tương lai của niềm hy vọng và thịnh vượng cho những thế hệ kế tiếp.

Tương lai ấy thậm chí ngay bây giờ đang ở trong tay người trẻ của đất nước. Người trẻ là một quà tặng cần được nuôi dưỡng và khích lệ, một sự đầu tư vốn sẽ gặt hái được sự giàu có chỉ khi họ được trao ban những cơ hội thật sự đối với việc làm và giáo dục chất lượng. Đây là một đòi hỏi khẩn thiết cần đối với nền công lý liên thế hệ. Tương lai của Myanmar đang trong một sự thay đổi nhanh chóng về thế giới có liên hệ nhau sẽ tùy thuộc vào việc đào luyện người trẻ của mình, không chỉ về các lãnh vực công nghệ mà trên hết về các giá trị đạo đức của lòng trung thực, sự chân chính và tình liên đới con người vốn sẽ đảm bảo cho sự củng cố nền dân chủ và sự phát triển của sự hiệp nhất và hòa bình ở mọi cấp độ. Công lý liên thế hệ cũng đòi hỏi rằng các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một môi trường tự nhiên không bị làm hư hoại bởi lòng tham và sự cướp phá của con người. Thật thiết yếu là người trẻ của chúng ta không bị cướp đi niềm hy vọng và cơ hội để thực hiện lý tưởng và những tài năng của chúng trong việc hình thành tương lai của đất nước chúng và, thực ra, toàn thể gia đình nhân loại của chúng ta.

Thưa Bà Cố Vấn Nhà Nước, các bạn thân mến:

Trong những ngày này, tôi muốn khích lệ các anh chị em Công Giáo của tôi hãy kiên vững trong niềm tin của họ và tiếp tục thể hiện thông điệp hòa giải và huynh đệ của họ qua những công việc bác ái và nhân đạo vốn đang mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội. Niềm hy vọng của tôi là, trong sự hợp tác trân trọng với những anh chị em theo các tôn giáo khác, và tất cả mọi người nam nữ thiện chí, họ sẽ giúp cho việc mở ra một kỷ nguyên mới của sự hòa hợp và tiến bộ cho người dân của đất nước yêu dấu này. “Myanmar Muôn Năm!” Tôi xin cám ơn sự chú ý của quí vị, và với những lời nguyện chúc tốt lành cho công việc phục vụ cho thiện ích chung của quý vị, tôi khẩn xin trên tất cả các bạn những phúc lành thánh của sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican)