Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Tổng Thống Juan Manuel Santos và Phu Nhân tại buổi gặp gỡ, 07/09/2017 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Trước Các Nhà Cầm Quyền, Ngoại Giao Đoàn và Đại Diện Xã Hội Dân Sự Colombia Tại Bogota

Tôi xin gửi những lời chào nồng nhiệt của tôi đến Ngài Juan Manuel Santos, Tổng Thống Colombia, và tôi xin cám ơn Ngài vì lời mời đến thăm đất nước này vào một thời điểm đặc biệt quan trọng trong lịch sử của nước này; Tôi xin chào các thành viên của Chính Phủ Cộng Hoà và Ngoại Giao Đoàn. Và qua các bạn, những Đại Diện của xã hội dân sự, tôi xin gửi lời chúc nồng nhiệt của tôi đến tất cả mọi người dân Colombia, khi tôi bắt đầu Chuyến Tông Du của Tôi.

Tôi đến Colombia sau những bước chân của các vị tiền nhiệm của tôi, Chân Phúc Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II. Giống như các Ngài, tôi được thúc đẩy bởi lòng khao chia sẻ với anh chị em người dân Colombia của tôi món quà của niềm tin, một niềm tin đã bén rễ quá mạnh mẽ ở những mảnh đất này, và niềm hy vọng vốn đang rung nhịp trong trái tim của mọi người. Chỉ bằng cách này, bằng phương thế của niềm tin và niềm hy vọng, chúng ta mới có thể vượt thắng được nhiều khó khăn gặp gỡ trên hành trình, để xây dựng một đất nước vốn là đất mẹ và là một quê hương của tất cả mọi người dân Colombia.

Colombia là một đất nước được chúc phúc bằng quá nhiều cách; thiên nhiên phong phú của nước này không chỉ thôi thúc một sự thán phục về vẻ đẹp của nó; nhưng còn đòi hỏi sự tôn trọng chân thành cho đối với sự đa dạng sinh học của nó. Colombia xếp hạng thứ hai thế giới về sự đa dạng sinh học; đi qua đất nước này người ta có thể nếm và nhìn thấy Thiên Chúa thật tốt lành biết bao (x. Tv 33:9) trong khi ban phát một sự đa dạng phong phú về hệ thực vật và hệ động vật tại những cánh rừng nhiệt đới, vùng Páramos, Chocó, những quần đảo Cali và những dãy núi giống như Macarena, và ở quá nhiều nơi khác nữa. Sức sống quân bình là nền văn hoá của đất nước này. Nhưng trên hết, Colombia thật phong phú về giá trị nhân văn nơi người dân của mình, những người nam nữ với một con tim đón tiếp và đại lượng, can đảm và quyết tâm khi đối diện với những thử thách.

Cuộc gặp gỡ này giúp tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả mọi nỗ lực đã được thực hiện trong vòng nhiều thập kỷ qua để chấm dứt tình trạng bạo lực vũ trang và tìm kiếm những con đường hoà giải. Qua tiến trình quan trọng của năm ngoái đã được thực hiện; những bước đã được thực hiện để mang lại niềm hy vọng, trong niềm xác tín rằng việc tìm kiếm hoà bình là một nỗ lực kết thúc có hậu, một nhiệm vụ không gay gắt, vốn đòi hỏi sự dấn thân của hết mọi người. Đó là một sự nỗ lực thách đố chúng ta để không làm suy yếu những nỗ lực của chúng ta để xây dựng sự hiệp nhất của đất nước. Ngoài những cản trở, những khác biệt và những cách tiếp cận khác nhau trên hành trình đạt được sự sống chung hoà bình, thì nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải nhẫn nại trong việc đấu tranh để cổ võ một “nền văn hoá của gặp gỡ”. Điều này đòi hỏi chúng ta biết đặt vào trung tâm của tất cả mọi hoạt động chính trị, xã hội và kinh tến con người, những người vui hưởng phẩm giá cao nhất, và tôn trọng thiện ích chung. Chớ gì sự quyết tâm này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cơn cám dỗ trả thù và thoả mãn những lợi ích đảng phái ngắn hạn. Con đường dẫn đến hoà bình và hiểu biết càng đòi hỏi, thì những nỗ lực của chúng ta để nhìn nhận nhau càng phải lớn lao hơn, để chữa lành những vết thương, xây dựng những chiếc cầu, củng cố các mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau (x. Evengelii Gaudium, 67).

Khẩu hiệu của đất nước này là: “Tự do và Trật tự”. Hai từ này chứa đựng một bài học hoàn hảo. Những người công dân phải được coi trọng theo sự tự do của họ và được bảo vệ bởi một trật tự bình ổn. Đó không phải là lề luật của kẻ mạnh thế nhất, mà hơn thế là sức mạnh của lề luật, được hết mọi người phê chuẩn, điều đó qui định sự sống chung hoà bình. Chỉ có lề luật là cần thiết, điều có thể đảm bảo sự hoà hợp và điều có thể giúp vượt thắng những mâu thuẫn vốn đã xé nát đất nước này trong nhiều thập kỷ; lề luật được đòi hỏi vốn không xuất phát từ nhu cầu thực dụng để làm cho xã hội được trật tự mà thay vào đó xuất phát từ lòng khao khát muốn giải quyết những căn nguyên mang tính cấu trúc của tình trạng nghèo vốn dẫn đến sự loại trừ và bạo lực. Chỉ bằng cách này thì mới có thể có sự chữa lành căn bệnh đã mang lại sự mỏng giòn và thiếu phẩm giá đối với xã hội, làm cho xã hội luôn luôn tổn thương trước những cuộc khủng hoảng mới. Chúng ta đừng quên rằng sự bất bình đẳng là căn gốc của những căn bệnh xã hội (x. ibid. 202).

Theo cách tiếp cận này, tôi khích lệ các bạn hãy nhìn đến tất cả mọi người mà ngày nay đang bị loại trừ và bị gạt ra bên lề bởi xã hội, những người không có giá trị trong đôi mắt của đại chúng, những người bị níu lại, bị gạt sang một bên. Mọi người đều cần thiết trong công cuộc tạo dựng và hình thành nên xã hội. Điều này không đạt được chỉ đơn giản bởi những người “thuần tuý máu me”, mà bởi tất cả mọi người. Và ở đây hệ tại sự cao cả và vẻ đẹp của một đất nước, nơi mà tất cả mọi người đều hoà hợp và nơi mà tất cả đều quan trọng. Sự thịnh vượng thật sự là sự đa dạng. Tôi nghĩ trước hết là hành trình của Thánh Peter Claver từ Cartagena đến Bogota, đi lên Magdalena: sự kinh ngạc của Ngài cũng là sự kinh ngạc của chúng ta nữa. Hồi đó và bây giờ, chúng ta đang nhìn thấy nhiều nhóm sắc tộc khác nhau và những cư dân của những vùng xa xôi hẻo lánh nhất, những người nông dân. Chúng ta hướng tầm nhìn của chúng ta vào những người yếu thế nhất, những người bị áp bức và bị đối xử tệ, những người không có tiếng nói, hoặc là vì họ đã bị lấy đi tiếng nói ấy, hoặc là tiếng nói ấy chả bao giờ được trao cho họ, hoặc là vì họ bị phớt lờ. Chúng ta hãy dừng lại để nhìn nhận người phụ nữ, sự đóng góp của họ, tài năng của họ, việc làm “mẹ” của họ trong biết bao nhiệm vụ. Colombia cần sự dự phần của tất cả mọi người để đối diện với một tương lai đầy hy vọng.

Giáo Hội, trung thành với sứ mạng của mình, đang dấn thân cho hoà bình, công lý và thiện ích của hết mọi người. Giáo Hội ý thức rằng những nguyên tắc của Tin Mừng là một chiều kích quan trọng của nền tảng xã hội Colombia, và do đó có thể đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước này; đặc biệt, sự tôn trọng thánh thiêng đối với sự sống con người, trên hết là đối với những người yếu thế nhất và không có khả năng tự vệ nhất, là một viên đá góc trong việc hình thành nên xã hội không có bạo lực. Hơn nữa, chúng ta không thể không nhấn mạnh đến tầm quan trọng mang tính xã hội của gia đình, mà Thiên Chúa đã có tầm nhìn để là hoa trái của tình yêu phu phụ, nơi ấy “nơi mà chúng ta học để sống với người khác bất chấp những khác biệt của chúng ta và thuộc về nhau” (ibid. 66). Tôi đề nghị các bạn, xin vui lòng, hãy lắng nghe người nghèo, những người đang đau khổ. Hãy nhìn vào họ bằng nỗi đau và bằng đôi bàn tay đang van xin của họ. Từ họ chúng ta học được những bài học thật sự về đời sống, con người và phẩm giá. Vì họ, những người đang kêu khóc từ những rách nát của họ, thật sự hiểu được những lời của Đấng đã chết trên thập giá, như đã được diễn tả bằng những lời trong bài quốc ca của đất nước các bạn.

Thưa Quý Ông Bà, các bạn đã có trước mắt các bạn một sứ mạng tốt đẹp và cao quý, một sứ mạng vốn là một nhiệm vụ gian khó. Chớ gì động lực của lòng yêu nước lớn lao của người dân Colombia, Gabriel García Márquez, vang vọng trong tâm hồn của mỗi công dân: “Ngoài điều này, trước sự áp bức, bóc lột và sự bỏ mặc, chúng ta đáp trả bằng sự sống. Cả những trận lũ hay tai ương, nạn đói hay những trận đại hồng thuỷ, ngay cả những cuộc chiến tranh không hồi kết trong nhiều thế kỷ, cũng chẳng thể làm lu mờ sự thắng thế vững bền của sự sống đối với sự chết. Một sự thắng thế vốn ngày càng gia tăng và tăng tốc”. Do đó, điều làm cho có thể, tác giả tiếp tục nói, là “một sự không tưởng mới mẻ và toàn bộ về cuộc sống, nơi mà không ai sẽ quyết định cho người khác cách mà họ sẽ chết, nơi mà tình yêu là thật và hạnh phúc là có thể, và nơi mà những chủng tộc đã bị lên án trước hàng trăm năm của một ý muốn cô độc, cuối cùng và mãi mãi, sẽ có một cơ hội thứ hai trên mặt đất này” (Gabriel García Márquez, Diễn Văn Nhận Giải Thưởng Nobel, 1982).

Đã có quá nhiều lòng hận thù và sự trả thù...Sự cô độc của việc luôn luôn cúi đầu đã trở nên quen thuộc trong nhiều thập kỷ, và mùi vị của nó đã tồn tại cả hàng trăm năm; chúng ta không muốn bất cứ một kiểu bạo lực nào bất cứ điều gì làm giới hạn hay huỷ diệt nhiều sự sống hơn nữa. Tôi đã muốn đến đây để nói với các bạn rằng các bạn không đơn độc, rằng có nhiều người chúng ta là những người đang đồng hành với các bạn trong việc thực hiện bước này; chuyến thăm này có ý để mang đến cho các bạn một động lực, một sự đóng góp mà một cách nào đó mở ra con đường cho sự hoà giải và hoà bình.

Các bạn hiện diện trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện cho các bạn, cho hiện tại và tương lai của Colombia.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)