Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Chúa Nhật Lễ Lá, 25/03/2018 (Daniel Ibáñez/CNA)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 2018

Chúa Giêsu đi vào Thành Jerusalem. Phụng vụ mời gọi chúng ta hãy chia sẻ niềm vui và việc vui mừng của người dân đang hô to lời chúc tụng Thiên Chúa của họ; một niềm vui sẽ lụi tàn va để lại một dư vị cay đắng và u buồn vào cuối Cuộc Khổ Nạn. Việc vui mừng này dường như pha trộn những câu chuyện của niêm vui và nỗi thống khổ, những sai lầm và những thành công, vốn là một phần của đời sống thường nhật của chúng ta trong tư cách là các môn đệ. Một cách nào đó việc vui mừng này diễn tả những cảm nhận trái ngược mà cả chúng ta nữa, những người nam nữ của thời đại hôm nay, đang kinh nghiệm: khả năng trước tình yêu lớn lao...nhưng cũng có khả năng về lòng hận thù lớn lao; khả năng có sự hy sinh can đảm, nhưng cũng có khả năng “rửa tay chúng ta” vào đúng lúc; khả năng trung thành, nhưng cũng có khả năng bỏ mặc và phản bội.

Chúng ta cũng thấy rõ trong toàn bộ trình thuật Tin Mừng là niềm vui mà Chúa Giêsu thức tỉnh, đối với một số người, là một nguồn mạch cho sự tức giận và giận dữ.

Chúa Giêsu đi vào Thành được người dân của Ngài bao vây và một mớ hỗn loạn những tiếng hát và tiếng la ó. Chúng ta có thể hình dung là giữa tiếng ồn ào mà chúng ta nghe thì có tiếng của người con được tha thứ, người phong cùi được chữa lành, hay tiếng kêu be be của con chiên lạc. Rồi cũng vậy, bài ca của người thu thuế và người đàn ông ô uế; tiếng kêu của những người đang sống bên lề của thành. Và tiếng kêu của những người nam nữ đã đi theo Chúa Giêsu vì họ cảm nhận được lòng thương cảm của Ngài cho nỗi đau và nỗi thống khổ của họ...Tiếng kêu khóc ấy là bài ca và là niêm vui tự nhiên của tất cả mọi người bị bỏ lại ở phía sau và bị coi thường, những người mà, khi đã được Chúa Giêsu chạm đến, giớ đây có thể hô vang: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Làm sao họ lại có thể không khen ngợi Đấng đã khôi phục phẩm giá và niềm hy vọng của họ? Niềm vui của họ là niềm vui của quá nhiều tội nhân được tha thứ là những người có thể tin tưởng và hy vọng trở lại.

Tất cả niềm vui và lời chúc tụng này là một nguồn của một sự không dễ chịu, cớ vấp phạm và tức giận đối với những người đang tự coi họ là công chính và “trung thành” với lề luật và những qui định lễ nghi.[1] Một niềm vui không thể chấp nhận được đối với những người bị chai cứng trước nỗi đau, nỗi thống khổ và nỗi buồn sầu. Một niềm vui không thể chịu đựng được với những người đã lãng quên nhiều dịp mà bản thân họ đã được ban tặng. Thật khó khăn biết bao đối với một người an nhàn và tự công chính để hiểu niềm vui và việc vui mừng của lòng thương xót của Thiên Chúa! Thật khó biết bao đối với những người chỉ tin vào chính bản thân họ, và coi thường người khác, để thông phần vào niềm vui này.[2]

Đây là điểm mà một kiểu la ó khác xuất hiện, tiếng la ó dữ tợn của những người la lên: “Đóng đinh nó!” Nó không mang tính tự nhiên nhưng đã được vũ trang bằng sự phỉ báng, lời thóa mạ và chứng cứ giả. Đó là tiếng kêu của những người bóp méo thực tại và đặt chuyện vì lợi ích riêng họ, mà không quan tâm đến thanh danh của người khác. Tiếng kêu của những người không có vấn đề khi tìm cách để có được quyền lực và bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Tiếng kêu xuất phát từ việc “khuấy trộn” các dữ kiện và tô vẽ lên chúng như họ đã làm biến dạng diện mào của Chúa Giêsu và biến Ngài thành một tên “tử tội”. Đó là tiếng nói của những người muốn bảo về vị trí của mình, đặc biệt là qua việc coi thường những người không có khả năng tự vệ. Đó là tiếng kêu la được sinh ra từ sự tự mãn, lòng kiêu hãnh và kiêu ngạo, vốn không thấy có vấn đề khi hô lên: “Đóng đinh nó, đóng đinh nó”.

Và vì thế việc vui mừng của người dân mang lấy kết cục của việc bị bóp nghẹt. Niềm hy vọng bị bác bỏ, những giấc mơ bị tiêu diệt, niềm vui bị áp bức; tâm hồn bị che lại và lòng bác ái trở nên nguội lạnh. Đó là tiếng kêu của kẻ đã nói “hãy tự cứu mình đi”, vốn làm lu mờ cảm thức liên đới, làm hư hỏng những lý tưởng của chúng ta, và làm lu mờ tầm nhìn của chúng ta...tiếng kêu muốn xóa bỏ lòng thương cảm.

Khi đối diện với những người như thế, thì phương dược tốt nhất là nhìn lên thập giá của Đức Kitô và để cho bản thân chúng ta được thách đố bởi tiếng kêu sau cùng của Ngài. Ngài chết khi kêu lên tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta, người già cũng như trẻ, thánh nhân cũng như tội nhân, người của thời Ngài cũng như thời chúng ta. Chúng ta đã được thập giá của Ngài cứu, và không một ai có thể áp bức niềm vui của Tin Mừng; không một ai, trong bất cứ một hoàn cảnh nào, đều ở xa khỏi cái nhìn xót thương của Chúa Cha. Nhìn lên thập giá có nghĩa là để cho những ưu tiên, chọn lựa và hành động của chúng ta bị thách đố. Việc ấy nghĩa là đặt vấn đề về sự nhạy bén của chúng ta trước những người đang kinh qua sự gian khó. Trái tim của chúng ta đặt trọng tâm vào đâu? Chúa Giêsu Kitô có tiếp tục đang là một nguồn vui và lời ngợi khen của tâm hồn chúng ta, hay những ưu tiên và bận tâm của nó đang làm cho chúng xấu hổ khi nhìn vào các tội nhân, người thấp cổ bé họng nhất và bị lãng quên nhất?

Các bạn trẻ thân mến, niềm vui mà Chúa Giêsu đánh thức trong các con là một nguồn cho sự giận dữ và  tức giận đối với một số người, vì một người trẻ vui tươi thì thật khó để thao túng.

Nhưng ngày nay, một kiểu la ó thứ ba là có thể: Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ!" Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19:39-40).

Cơn cám dỗ để bịt miệng giới trẻ luôn tồn tại. Chính bản thân người Pharisêu quở trách Chúa Giêsu và yêu cầu Ngài bịt miệng giới trẻ lại.

Có nhiều cách để bịt miệng giới trẻ và làm cho giới trẻ nên tàng hình. Nhiều cách để an tử họ, làm cho họ im tiếng, không hỏi gì, không chất vấn điều gì. Có nhiều cách để làm cho họ bình thản, làm cho họ không tham gia, làm cho những giấc mơ của họ trở nên phẳng và cạn khô, tội nghiệp và buồn phiền.

Vào Chúa Nhật Lễ Lá này, khi chúng ta đang cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới, thật tốt lành để chúng ta nghe câu trả lời của Chúa Giêsu cho hết những người Pharisêu của quá khứ và hiện tại: “Họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19:40).

Các bạn trẻ thân mến, các con có trong lòng mình niềm vui để hô lên. Tùy thuộc vào các con để chọn lựa “Lời Chúc Tụng” của Chúa Nhật Lễ Lá, để không rơi vào tiếng hô “Đóng đinh nó!” của Thứ Sáu...Tùy thuộc vào các con để thinh lặng. Ngay cả khi người khác thinh lặng, nếu người lớn và các nhà lãnh đạo im lặng, nếu cả thế giới này im lặng và đánh mất hết niềm vui của nó, thì Cha hỏi các con: Các con sẽ kêu lên chứ?

Xin vui lòng, hãy thực hiện chọn lựa ấy, trước khi chính những hòn đá sẽ lên tiếng!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)