Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô 2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô 2019

Ngày hôm nay, Lời Chúa giúp chúng ta trân trọng cách sâu sắc hơn hai động từ vốn đơn giản nhưng lại thiết yếu cho cuộc sống thường nhật: nói cho đi.

Nói. Trong bài đọc thứ nhất, ông Melchizedek nói: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram.. và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao” (St 14:19-20). Đối với Melchizedek, nóichúc phúc. Ông đã chúc phúc cho ông Abraham, mà qua ông mọi gia đình trên cõi đất này sẽ được chúc phúc (x. St 12:3); Gl 3:8). Mọi sự bắt đầu bằng sự chúc phúc: những lời lẽ tốt lành sẽ tạo nên một lịch sử của sự tốt lành. Điều tương tự xảy ra trong Tin Mừng: trước khi hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu chúc lành cho chúng: “Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng , bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng” (Lc 9:16). Một lời chúc tụng đã biến năm chiếc bánh nên đủ cho cả một đám đông lớn: phúc lành sẽ tạo nên một loạt những sự tốt lành.

Tại sao việc chúc lành lại tốt? Vì nó sẽ biến một lời nói thành một quà tặng. Khi chúc ta chúc lành, chúng ta đang không làm một điều gì đó cho bản thân mình, mà là cho người khác. Chúc phúc không phải là nói những lời tốt đẹp hay những câu tầm thường; chúc lành là nói về điều tốt lành, nói bằng tình yêu. Đó là điều mà Melchizedek đã thực hiện, khi ông chúc phúc cho ông Abram cách tự nhiên, là một người chưa từng nói hay làm điều gì  cho ông. Chúa Giêsu đã thực hiện điều tương tự, và Ngài chỉ cho thấy phúc lành nghĩa là gì qua việc ban phát nhưng không bánh. Cũng thế, biết bao lần chúng ta cũng được chúc lành, ở nhà thờ hay tại nhà của chúng ta? Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nhận được những lời khích lệ, hay một dấu thánh giá trên trán mình? Chúng ta đã được chúc lành vào ngày chịu phép rửa của mình, và chúng ta được chúc lành vào cuối mỗi Thánh Lễ. Tự bản thân Thánh Thể là một ngôi trường của phúc lành. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta là các con yêu dấu của Ngài, và do đó khích lệ chúng ta hãy tiếp tục. Và tới lượt mình, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa trong các cộng đồng của mình (x. Tv 68:26), khi tái khám phá lại niềm vui của sự chúc tụng vốn giải thoát và chữa lành tâm hồn. Chúng ta đến dự Lễ, chắc chắn là chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc, và chúng ta ra đi để chúc phúc cho người khác, để là những kênh của sự tốt lành trong thế giới.

Thật quan trọng đối với chúng ta là các mục tử hằng luôn chúc phúc cho dân Thiên Chúa. Các linh mục thân mến, đừng sợ nói lên một lời chúc lành, vì Chúa muốn chúc phúc cho dân của Người; Ngài vui khi làm cho chúng ta cảm nhận được tình cảm của Ngài dành cho chúng ta. Giống như những người mà bản thân họ được chúc lành, thì tới lượt chúng ta cũng chúc lành cho người khác với cùng một sự xức dầu tình yêu. Thật buồn khi nghĩ về những người ngày nay thật dễ dàng để nói ra những lời không phải là phúc lành mà là lời khinh thường và thoá mạ. Trong một quay cuồng phổ quát, chúng ta đánh mất kiểm soát và bộc lộ cơn giận của mình trên mọi sự và nơi mọi người. Thật buồn, những la hét nhiều nhất và lớn tiếng nhất, những người giận dữ nhất, thường thắng người khác và thuyết phục họ. Chúng ta hãy tránh để bị tiêm nhiễm bởi sự kiêu ngạo đó; chúng ta đừng để cho bản thân mình bị sự đắng cay vượt thắng, vì chúng ta ăn Bánh vốn chứa đựng tất cả mọi sự ngọt ngào trong đó. Dân Thiên Chúa yêu thích ngợi khen, không phải là phàn nàn; chúng ta được tạo dựng nên để chúc phúc, chứ không càm ràm. Trong sự hiện diện của Thánh Thể, Chúa Giêsu là Đấng trở thành bánh, bánh đơn giản này vốn chứa đựng toàn bộ thực tại của Giáo Hội, chúng ta hãy học chúc phúc tất cả mọi điều chúng ta có, ngợi khen Thiên Chúa, chúc lành chứ không nguyền rủa điều đã dẫn chúng ta đến thời khắc này, để nói những lời khích lệ với người khác.

Động từ thứ hai là cho đi. “Nói do đó đi kèm bởi việc “cho đi”. Đây là trường hợp của ông Abraham là người, sau khi được ông Melchizedek chúc lành, “đã cho đi một phần mười mọi sự” (St 14:20). Đây cũng là một trường hợp với Chúa Giêsu là Đấng sau khi nói lời chúc tụng, đã cho đi những ổ bánh được phát ra cho đám đông. Việc này nói cho chúng ta một điều gì đó thật tuyệt vời. Bánh không chỉ là một điều gì đó phải được tiêu thụ; đó là một phương thế của sự chia sẻ. Thật kinh ngạc, trình thuật về việc hoá bánh ra nhiều không đề cập đến bản thân việc hoá ra nhiều. Trái lại, những lời nổi bật là: “bẻ ra”, “trao ban” và “phân phát” (x. Lc 9:16). Thực vậy, sự nhấn mạnh không phải là việc hoá ra nhiều mà là hành vi chia sẻ. Điều này quan trọng. Chúa Giêsu không thực hiện một phép ma thuật; Ngài không biến năm ổ bánh thành năm ngàn ổ và rồi loan báo: “Đó! Phân phát đi!” Không. Chúa Giêsu trước hết cầu nguyện, rồi chúc phúc cho năm ổ bánh vốn không bao giờ cạn vơi. Đây không phải là trò ảo thuật; đó là một hành vi tín thác vào Thiên Chúa và vào sự quan phòng của Ngài.

Cho đi, hay sở hữu? Chia sẻ hay tích luỹ? “Nền kinh tế” của Tin Mừng nhân rộng qua việc chia sẻ, nuôi dưỡng qua việc phân phát. Nền kinh tế này không thoả mãn sự tham lam của một vài người, mà trao ban sự sống cho thế giới (x. Ga 6:33). Động từ mà Chúa Giêsu sử dụng không phải là sở hữu mà là cho đi.

Ngài nói với các môn đệ thẳng thừng: “Anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9:13). Chúng ta có thể hình dung những tư tưởng đang diễn ra trong đầu của các ông: “Chúng ta không có đủ bánh cho bản thân chúng ta, và giờ chúng ta được đề nghị là nghĩ về người khác? Tại sao chúng ta phải cho ai đó ăn, nếu họ đến để nghe Thầy của mình? Nếu họ không mang theo đồ ăn của họ, thì hãy để họ về nhà, hay cho họ tiền để họ mua đồ ăn”. Đây là một lối nghĩ không sai, nhưng không phải là cách mà Chúa Giêsu nghĩ. Ngài không có tư tưởng này: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể sinh hoa trái khi chúng ta cho đi – đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta – và việc ấy không quan trọng là lớn hay nhỏ. Chúa thực hiện những điều lớn lao với sự bé nhỏ của chúng ta, như Ngài đã thực hiện với năm ổ bánh.  Ngài không tạo ra những phép lạ ngoạn mục, nhưng sử dụng những điều đơn giản, bẻ bánh trong tay Ngài, trao ban, phân phát và chia sẻ bánh. Sự toàn năng của Thiên Chúa thật thấp hèn, chỉ được tạo thành từ tình yêu. Và tình yêu có thể đạt được những điều lớn lao với điều nhỏ bé. Thánh Thể dạy cho chúng ta điều này: vì ở đó chúng ta tìm thấy chính Thiên Chúa được chứa đựng trong mẩu bánh bé nhỏ. Là đơn sơ và thiết yếu, bánh bẻ ra và chi sẻ, Thánh Thể mà chúng ta nhận lãnh giúp cho chúng ta thấy mọi sự như Thiên Chúa thấy. Thánh Thể thúc đẩy chúng ta trao ban chính mình cho người khác. Đó là một phương dược cho não trạng nói: “Xin lỗi, đó không phải là vấn đề của tôi”, hay: “Tôi không có thời gian, tôi không thể giúp bạn, đó không phải là việc của tôi”.

Thành phố của chúng ta đang đói tình yêu và sự quan tâm, vốn đang chịu cảnh hư hoại và phớt lờ, vốn chứa đựng quá nhiều người già đang sống một mình, các gia đình đang gặp khó khăn, những người trẻ đang vật lộn để có được cơm bánh và nhận ra những giấc mơ của mình, Chúa nói với mỗi người trong các bạn: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Bạn có thể trả lời: “Nhưng con có quá ít; con còn không đủ với nó”. Điều đó không đúng; “sự ít” của bạn có giá trị lớn lao trong mắt của Chúa Giêsu, trước việc là bạn không giữ nó cho riêng bạn, mà đặt nó vào trong sử dụng. Và bạn không đơn độc, vì bạn có Thánh Thể, bánh cho hành trình, bánh Chúa Giêsu. Tối nay cũng vậy, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bởi thân mình Ngài được trao cho chúng ta. Nếu chúng ta nhận lãnh Thánh Thể vào trong tâm hồn chúng ta, thì bán sẽ làm phát sinh nơi chúng ta sức mạnh của tình yêu. Chúng ta sẽ cảm thấy được chúc phúc và được yêu, và chúng ta muốn chúc phúc và yêu thương, bắt đầu ở đây, tại thành phố của chúng ta, nơi các ngả đường mà chúng ta sẽ rước kiệu tối nay. Chúa đến với các ngả đường của chúng ta để nói một phúc lành cho chúng ta và ban cho chúng ta lòng can đảm. Ngài mời gọi rằng chúng ta cũng thế là một phúc lành và một quà tặng cho người khác.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)