Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục 28/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Đoạn mà chúng ta vừa nghe là những lời sau cùng của tác giả Tin Mừng Mác-cô có liên hệ đến chương trình phục vụ của Chúa Giêsu, Đấng đang chuẩn bị đi vào Jerusalem để chịu chết và sống lại. Do đó anh Bartimaeus là người sau cùng đi theo Chúa Giêsu trên hành trình: từ một người xin ăn trên đường Jerico, anh đã trở thành người môn đệ là người đi cùng với những người khác trên đường lên Jerusalem. Chúng ta cũng đang bước đi cùng nhau; chúng ta là một “hội đồng”. Bài Tin Mừng này mang dấu ấn của ba bước nền tảng trên hành trình của đức tin.

Trước hết, hãy xem xét Bartimaeus. Tên của anh nghĩa là “con trai của Timaeus”. Đó là cách mà Tin Mừng mô tả về anh: “Bartemaeus con ông Timaeus” (Mc 10:46). Nhưng lạ thay, cha anh ta thì không ai thấy ở đâu cả. Anh Bartimaeus nằm bên vệ đường, xa gia đình và không có cha. Anh không được yêu thương, mà bị bỏ mặc. Anh ta mù và không có ai lắng nghe anh ta. Chúa Giêsu nghe lời kêu của anh ta. Khi Ngài đến với anh, Ngài để cho anh ta được nói. Thật không khó để đoán điều mà anh Bartimaeus muốn: rõ ràng, một người mù muốn thấy được và có lại khả năng nhìn. Nhưng Chúa Giêsu dành cho anh thời gian; Ngài dành thời gian lắng nghe. Đây là bước đầu tiên trên hành trình của niềm tin: lắng nghe. Đó là việc tông đồ của lỗ tai: lắng nghe trước khi nói.

Thay vào đó, nhiều người trong số những người đi cùng Chúa Giêsu đã ra lệnh cho anh ta im lặng (x. c. 48).  Đối với các môn đệ như thế, một người đang cần giúp đỡ là một sự phiền toái trên hành trình, không mong đợi và không kế hoạch. Họ thích chương trình của mình hơn chương trình của Thầy, việc nói của họ hơn việc lắng nghe người khác. Họ theo Chúa Giêsu, nhưng họ có chương trình riêng trong đầu. Đây là một mối nguy cần phải liên tục cảnh giác. Nhưng, đối với Chúa Giêsu, tiếng kêu giúp không phải là một sự phiền toái mà là một thách đố. Thật quan trọng biết bao để chúng ta lắng nghe cuộc sống! Các con cái của Cha trên trời thì quan tâm đến những anh chị em của mình, chứ không phải những lời tán gẫu vô bổ, mà là với những nhu cầu của người thân cận của họ. Họ lắng nghe cách nhẫn nại và yêu thương, như Thiên Chúa thực hiện với chúng ta và với lời cầu nguyện của chúng ta, bất chấp nhữn lời ấy lặp lại thế nào. Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt; Ngài luôn vui khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Chúng ta cũng hãy xin ân sủng của một tâm hồn biết lắng nghe. Tôi muốn nói với các bạn trẻ, thay mặt tất cả chúng tôi ở đây là những người lớn: Xin tha thứ cho chúng tôi nếu thường chúng tôi không lắn nghe các bạn, nếu thay vì mở tâm hồn ra, thì chúng tôi lại lấp đầy lỗ tai các bạn. Là Giáo Hội của Đức Kitô, chúng tôi muốn lắng nghe các bạn bằng tình yêu, chắc chắn về hai điều: là cuộc sống của các bạn là quý giá trong đôi mắt của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thì trẻ và yêu thương giới trẻ, và rằng đời sống của các bạn thì quý giá trong đôi mắt của chúng tôi nữa, thật ra là cần thiết để tiến bước.

Sau khi lắng nghe, bước thứ hai trên hành trình niềm tin là trở thành một người thân cận. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu: Ngài không phân việc cho ai từ “đám đông” đi theo Ngài, mà cá nhân Ngài đến gặp anh Bartimaeus. Ngài hỏi anh ta “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (x. 51). Anh muốn gì – Chúa Giêsu hoàn toàn dành thời gian cho anh Bartimaeus; Ngài không cố gắng để né tránh anh ta. …tôi sẽ thực hiện – không chỉ đờn giản là nói, mà còn làm một điều gì đó. …cho anh – không phải theo những ý tưởng có trước của tôi, mà vì anh, trong hoàn cảnh cụ thể của anh. Đó là cách Tin Mừng hoạt động. Cá nhân Ngài sẽ liên hệ vào tình yêu mang tính thiên tư đối với mọi người. Qua hành động của Ngài, Ngài đã thông truyền thông điệp của Ngài. Do đó, niềm tin nở hoa trong cuộc sống.

Niềm tin trải dài trong cuộc sống. Khi niềm tin chỉ có liên hệ đến công thức giáo lý, thì nó có nguy cơ chỉ nói với cái đầu chứ không chạm vào tâm hồn. Và khi nó chỉ có liên hệ đến hoạt động mà thôi, thì nó có nguy cơ bién thành việc luân lý thuần tuý hay công việc mang tính xã hội. Thay vào đó, niềm tin là sự sống: niềm tin sống trong tình yêu của Thiên Chúa là Đấng làm thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta không thể chọn giữa giáo lýhoạt động. Chúng ta được mời gọi đề thực thi công việc của Thiên Chúa theo cách của Thiên Chúa: trong sự gần gũi, bằng việc bám vào Ngài, trong sự hiệp thông với nhau, cùng với anh chị em của chúng ta. Sự gần gũi: đó là một bí mật cho việc giao tiếp với tâm tìn của niềm tin, chứ không phải là khía cạnh thứ yếu.

Là một người thân cận có nghĩa là mang lại sự mới mẻ của Thiên Chúa vào trong đời sống của người anh chị em chúng ta. Việc này đóng vai trò như một phương dược cho cơn cám dỗ trước những giải pháp dễ dãi và những sửa chữa mau chóng. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình liệu, trong tư cách là Kitô Hữu, chúng ta có khả năng trở thành người thân cận, bước ra khỏi nhóm nhỏ của chúng ta và đón nhận những người không phải là “một trong số chúng ta”, những người mà Thiên Chúa đang hết lòng tìm kiếm. Một cơn cám dỗ quá thường thấy trong Kinh Thánh sẽ luôn ở đó: cơn cám dỗ rửa tay. Đó là điều đám đông thực hiện trong Bài Tin Mừng hôm nay. Đó là điều mà Cain đã làm với Abel, và Pilate với Chúa Giêsu: họ rửa tay mình. Nhưng chúng ta muốn noi theo Chúa Giêsu và, giống như Ngài, làm vấy bẩn bàn tay của chúng ta. Ngài là đường (x. Ga 14:6), một Đấng dừng lại trên đường với Bartimaeus. Ngài là ánh sáng thế gian (x. Ga 9:5), Đấng cúi xuống để giúp một người mù. Chúng ta hãy nhận biết rằng Chúa đã vấy bẩn đôi tay của Ngài vì mỗi người chúng ta.  Chúng ta hãy nhìn lên thánh giá, khỏi đi từ đó và nhớ rằng Thiên Chúa đã trở thành người thân cận của tôi trong tội lỗi và sự chết. Ngài đã trở thành người thân cận của tôi: tất cả đều bắt đầu từ đó. Và khi, vì yêu mến Ngài, chúng ta cũng trở thành người thân cận, chúng ta trở thành những người mang sự sống. Không phải thầy dạy mọi người, không phải chuyên gia trong sự thánh thiêng, mà là những chứng nhân của tình yêu cứu độ.

Bước thứ ba là làm chứng. Chúng ta hãy suy xét các môn đệ là những người, theo yêu cầu của Chúa Giêsu, đã gọi anh Bartimaeus. Họ không tiếp cận người ăn xin bằng một đồng xu để làm cho anh ta im mồm lại, hay đưa ra một lời khuyên. Họ đi thay mặt Chúa Giêsu. Thực vậy, họ chỉ nói ba từ với anh ta, và tất cả ba từ này đều là của Chúa Giêsu: “Hãy can đảm; đứng lên, Ngài gọi anh” (c. 49). Mọi chỗ khác trong Tin Mừng, chỉ một mình Chúa Giêsu nói: “Hãy can đảm”, vì một mình Ngài mà thôi “mau chóng” với những người đến với Ngài. Trong Tin Mừng, chỉ một mình Chúa Giêsu nói, “Hãy đứng dậy”, và chữa lành tinh thần và thân xác. Chỉ một mình Chúa Giêsu kêu gọi, làm biến đổi đời sống của những người đi theo Ngài, giúp nâng dậy những người đã ngã, đưa ánh sáng của Thiên Chúa vào sự tối tăm của cuộc sống. Họ đang tìm kiếm tình yêu đích thực. Và giống như Bartimeaus là người ở giữa đám đông đó kêu lên với một mình Chúa Giêsu mà thôi, họ cũng tìm kiếm sự sống, mà thường chỉ là những lời hứa sáo rỗng và một vài người thật sự quan tâm.

Không phải là Kitô Hữu khi mong đợi rằng anh chị em của chúng ta là những người tìm kiếm cần phải gõ cửa nhà chúng ta; chúng ta phải ra đi đến với họ, không phải với chính bản thân mình mà với Chúa Giêsu. Ngài sai chúng ta, giống như những người môn đệ này, để khích lệ người khác và vực họ dậy nhân danh Ngài. Ngài sai chúng ta ra đi để nói với mỗi người: “Thiên Chúa đang mời gọi các bạn hãy để cho bản thân các bạn được Ngài yêu thương”. Quá thường, thay vì thông điệp giải thoát của ơn cứu độ này, chúng ta đã mang chính bản thân mình, “những công thức” của chúng ta và những “thứ nhãn hiệu” của chúng ta vào trong Giáo Hội! Quá thường, thay vì biên lời của Thiên Chúa thành của chúng ta, thì chúng ta đã đưa ra những ý tưởng của chúng ta như lời của Ngài! Quá thường người dân cảm thấy sự nặng nề về các tổ chức của chúng ta hơn là sự hiện diện bằng hữu của Chúa Giêsu! Trong những trường hợp này, chúng ta đang hành động giống các Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO) hơn, một cơ quan do nhà nước quản lý hơn, chứ không phải là một cộng đồng của những người được cứu là những người sống trong niềm vui của Chúa.

Lắng nghe, là một người thân cận, làm chứng. Hành trình của niềm tin trong bài Tin Mừng hôm nay kết thúc một cách tuyệt vời và đầy kinh ngạc khi Chúa Giêsu nói: “Hãy ra đi; niềm tin của anh đã cứu chữa anh” (c. 52). Nhưng anh Bartimaeus đã không thực hiện một việc tuyên xưng niềm tin hay làm bất cứ một việc lành nào; anh ta chỉ xin lòng thương xót. Để cảm thấy chính bản thân mình đang cần ơn cứu độ là khởi đầu của niềm tin. Đó là con đường trực tiếp đến với Chúa Giêsu. Niềm tin đã cứu anh Bartimaeus không có liên hệ với việc có ý tưởng rõ ràng về Thiên Chúa của anh, nhưng ở việc anh ta tìm kiếm Ngài và gặp gỡ Ngài. Niềm tin có liên hệ với sự gặp gỡ, chứ không phải lý thuyết. Trong gặp gỡ, Chúa Giêsu đã đi qua; trong gặp gỡ, trái tim của Giáo Hội rung nhịp. Do đó, không phải việc rao giảng của chúng ta, mà là chứng tá đời sống của chúng ta sẽ chúng minh là hiệu nghiệm.

Đối với tất cả chúng ta là những người đã thực hiện “hành trình chung” này, tôi muốn nói “xin cám ơn” vì chứng từ của các bạn. Chúng ta đã làm việc trong sự hiệp thông, với sự thẳng thắn và lòng khao khát muốn phục vụ dân Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những bước đi của chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe giới trẻ, là những người thân cận của giới trẻ, và làm chứng cho Chúa Giêsu trước họ, niềm vui của đời sống chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)