Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng trong Thánh Lễ tại Khu Nghĩa Trang & Tưởng Niệm Chiến Tranh Mỹ Nettuno, 02/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Chiến Tranh

Tất cả chúng ta, ngày hôm nay, qui tụ ở đây trong niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta, trong trái tim mình, có thể lặp lại những lời của Thánh Gióp mà chúng ta nghe trong Bài Đọc Thứ I: “Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất”. Niềm hy vọng gặp lại Thiên Chúa, hy vọng gặp lại tất cả chúng ta là anh chị em của nhau: và niềm hy vọng này không làm thất vọng. Thánh Phaolô đã rất mạnh mẽ trong lối diễn tả của Ngài trong Thư Thứ II: “Niềm hy vọng không làm thất vọng”. Tuy nhiên, niềm hy vọng thường được sinh ra và bén rễ vào trong quá nhiều vết thương con người, ở nơi quá nhiều nỗi sầu khổ con người và giây phút sầu khổ ấy, đắng cay ấy, và đau khổ ấy giúp chúng ta nhìn lên Thiên Đàng và nói: “Con tin rằng Đấng Cứu Độ con đang sống, nhưng xin dừng lại, lạy Chúa”. Và, có lẽ đây là lời cầu nguyện xuất phát từ tất cả chúng ta, khi chúng ta nhìn vào nghĩa trang này. “Con tin chắc, lạy Chúa, là những người anh em này của chúng con đang ở với Chúa”.

Chúng ta nói điều này, “Con vững tin chắc, nhưng lạy Chúa, xin dừng lại. Đừng, đừng thêm chiến tranh nữa, đừng thêm kiểu sát hại không sinh hoa trái này nữa”, như Đức Benedict XV đã nói. Tốt hơn là hy vọng không có sự phá hủy này: nhiều bạn trẻ...hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn niềm hy vọng tan vỡ. “Xin đừng nữa, lạy Chúa”. Và chúng ta phải nói điều này hôm nay, những người đang cầu nguyện cho tất cả mọi người quá cố, nhưng ở nơi này chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho những thanh niên này – ngày nay khi thế giới lại đang lâm chiến tranh và đang chuẩn bị cách mạnh mẽ hơn nữa để có chiến tranh. “Xin đừng thêm nữa, lạy Chúa, đừng thêm nữa”. Mọi thứ sẽ mất mát với chiến tranh.

Xuất hiện trong tư tưởng của người phụ nữ lớn tuổi, khi nhìn vào những tàn tích của Hiroshima, với sự nghĩ hưu khôn ngoan nhưng nhiều buồn khổ, với sự nghỉ dưỡng than khóc mà những người phụ nữ này có thể sống, vì đó là đặc sủng của họ, khi nói: “Con người làm mọi sự để tuyên bố và tạo nên chiến tranh và, cuối cùng, họ đã hủy diệt chính họ”. Đây là chiến tranh: sự hủy diệt chính bản thân chúng ta. Không hoài nghi gì là người phụ nữ ấy, cụ bà lớn tuổi ấy, đã mất đi những người con trai và cháu trai của mình ở đó. Bà chỉ có sự đau buồn trong tâm hồn bà và nước mắt. Và nếu hôm nay là một ngày của niềm hy vọng, thì hôm nay cũng là một ngày của nước mắt. Những giọt nước mắt giống như của những người phụ nữ ấy đã cảm nhận và có khi tin tức ập về:

“Thưa bà, bà có vinh dự là chồng bà đã là một anh hùng của Quê Hương; rằng các con bà là những người hùng của Quê Hương”. Đó là những giọt nước mắt mà nhân loại ngày nay phải không được lãng quên. Sự kiêu hãnh này của nhân loại đã không chịu học bài học và dường như không muốn học!

Khi quá nhiều lần trong lịch sử con người nghĩ về khởi động một cuộc chiến, họ bị thuyết phục là họ mang lại một thế giới mới; họ bị thuyết phục về việc mang lại một “mùa xuân” mới, và điều đó mang lấy kết cục là một mùa đông tồi tệ và tàn bạo với sự ngự trị của nỗi kinh hoàng và sự chết. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người quá cố, tất cả, nhưng đặc biệt là cho những người trẻ này, vào một thời điểm mà có quá nhiều người chết trong những cuộc chiến hằng ngày trong thế chiến từng mảnh này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho người chết ngày hôm nay, người chết vì chiến tranh, cũng như các trẻ em vô tội. Đây là hoa trái của chiến tranh: sự chết. Và xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để biết khóc than.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)