Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ dành cho người di dân và tị nạn tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 06/07/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Cho Người Di Dân và Tị Nạn Tại Rôma

“Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ... Ðây sắp đến những ngày... Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này... đói khát được nghe lời Ðức Chúa” (Amos 8:4.11).

Ngày hôm nay lời cảnh báo của ngôn sứ Amos hết sức hợp thời. Biết bao nhiêu người nghèo đang bị đàn áp trong thời đại của chúng ta! Biết bao nhiêu người nghèo đang bị đưa vào hủy diệt! Tất cả đều là nạn nhân của một nền văn hóa quẳng đi vốn đã bị khước từ đi khước từ lại. Trong số họ, tôi không thể không bao gồm những người di dân và tị nạn là những người vẫn đang tiếp tục gõ cửa các quốc gia đang vui hưởng sự giàu có lớn lao hơn.

Năm năm trước, trong chuyến đi của tôi đến Lampedusa, nhắc lại các nạn nhân đã bị mất tích ở biển, tôi đã lặp lại lời mời gọi liên lỉ trước trách nhiệm của con người: “Em ngươi đâu? Máu của nó đã đến tai Ta’, Chúa nói. Đây không phải là câu hỏi hướng đến người khác; đó là một câu hỏi hướng trực tiếp tới tôi, tới các bạn, tới mỗi người chúng ta (Bài Giảng, 8/7/2013). Thật buồn thay, sự đáp trả cho lời mời gọi này, ngay cả đôi khi đại lượng thì vẫn chưa đủ, và chúng ta vẫn tiếp tục khóc than hàng vạn cái chết.

Trong lời công bố Tin Mừng hôm nay chứa đựng lời mời của Chúa Giêsu: "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28). Chúa hứa sự tươi mới và sự tự do cho hết mọi người bị áp bức trong thế giới của chúng ta, nhưng Ngài cần chúng ta để chu toàn lời hứa của Ngài. Ngài cần đôi mắt của chúng ta để thấy những nhu cầu của anh chị em chúng ta. Ngài cần đôi bàn tay của chúng ta để mang lại cho họ sự trợ giúp. Ngài cần tiếng nói của chúng ta để chống lại những bất công được thực hiện do bởi sự thinh lặng, thường là thỏa hiệp, của quá nhiều người. Tôi thật sự đang nói về nhiều sự thinh lặng: sự thinh lặng của cảm thức chung; sự thinh lặng đang suy nghĩ, “việc đó luôn được giải quyết bằng cách này”; sự thinh lặng của “chúng ta” khi chống lại “họ”. Trên hết, Chúa cần tâm hồn của chúng ta để thể hiện tình yêu thương xót của Ngài cho người bé nhỏ nhất, người bị lãng quên, bị loại bỏ, bị gạt sang một bên.

Trong Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh Mát-thêu kể cho chúng ta về ngày quan trọng nhất trong đời Ngài, ngày mà Chúa Giêsu gọi Ngài. Tác Giả Tin Mừng ghi lại rõ ràng lời quở trách của Chúa Giêsu đối với người Pha-ri-sêu, quá dễ dàng trước lời càm ràm: “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’” (9:13). Đó là một ngón tay chỉ về phía sự giả hình vô sinh của những người không muốn “vấy bẩn bàn tay”, giống như người tư tế và thầy Lê-vy trong dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu. Đây là một cơn cám dỗ đang hiện diện mạnh mẽ trong thời đại của chúng ta. Nó đang mặc lấy hình thức của sự khép tâm hồn chúng ta lại trước những người có quyền, cũng giống như chúng ta, quyền an toàn và những điều kiện sống có phẩm giá. Họ xây dựng những bức tường, thật hay ảo, hơn là những chiếc cầu.

Trước những thách đố của những phong trào di dân thời nay, sự đáp trả có lý duy nhất là một sự đáp trả của tình liên đới và lòng thương xót. Một sự đáp trả ít quan tâm đến những toan tính hơn với sự cần thiết của một sự phân bổ cân bằng về những trách nhiệm, một sự đánh giá trung thực và chân thành của những thay thế và sự quản lý cẩn trọng. Một chính sách phục vụ con người, mọi người có liên hệ; một chính sách mang lại những giải pháp vốn có thể đảm bảo an ninh, sự tôn trọng các quyền và phẩm giá của hết mọi người; một chính sách có liên hệ đến thiện ích của đất nước mình, trong khi xem xét đến thiện ích của người khác trong một thế giới ngày càng nối kết với nhau hơn. Đó là một thế giới mà người trẻ đang tìm kiếm.

Tác giả thánh vịnh đã cho chúng ta thấy thái độ đúng để áp dụng trong lương tâm trước mặt Thiên Chúa: “Ðường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông” (Tv 119, 30). Một sự cam kết trung thành và phán quyết đúng đắn mà tất cả chúng ta hy vọng theo đuổi cùng nhau với các nhà lãnh đạo chính phủ trong thế giới chúng ta và tất cả mọi người dân thiện chí. Vì lý do này, chúng ta theo sát những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đáp trả lại những thách đố mà những phong trào di dân ngay nay đặt ra bằng việc phối hợp cách khôn ngoan tình liên đới với sự phân bổ và bằng việc xác định cả các nguồn lực và trách nhiệm.

Tôi muốn kết thúc với một vài lời bằng tiếng Tây Ban Nha, nói cách cụ thể với người tín hữu đã đến từ Tây Ban Nha.

Tôi muốn cử hành kỷ niệm 5 năm chuyến thăm của tôi đến Lampedusa với các bạn, những người đại diện cho những người cứu nạn và những người được cứu tại Biển Địa Trung Hải. Tôi cám ơn những người cứu nạn vì ngày nay đã sống dụ ngôn Người Samari, người đã dừng lại để cứu mạng sống của người người đàn ông tội nghiệp bị cướp đánh đập, mà không cần hỏi ông ta từ đâu đến, những lý do đi lại hay giấy tờ của ông...ông chỉ đơn giản quyết định lo cho ông và cứu lấy mạng sống của ông ấy. Đối với nhũng người đã được cứu tôi lặp lại tình liên đới và sự khích lệ của tôi, vì tôi biết rất rõ về những hoàn cảnh bi đát mà các bạn đang trải qua. Tôi xin các bạn hãy tiếp tục là những chứng nhân cho niềm hy vọng trong một thế giới mà Ngài nói ngày càng quan tâm về hiện tại với tầm nhìn nhỏ bé về tương lai và ngại chia sẻ. Với sự tôn trọng đối với nền văn hóa và luật pháp của đất nước đón nhận các bạn, thì các bạn có thể cùng hợp tác với nhau trên hành trình tháp nhập.

Tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí các bạn và khuấy động tâm hồn chúng ta để vượt thắng hết mọi sự sợ hãi và lo âu, và biến chúng ta thành những khí cụ ngoan ngoãn của tình yêu thương xót của Chúa Cha, sẵn sàng hy sinh mạng sống của chúng ta vì anh chị em của chúng ta, như Chúa Giêsu đã thực hiện cho mỗi người chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican)