Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ Chúa Ba Ngôi tại Camerino, 16/06/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi tại Camerino

“Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến?”, chúng ta đã cầu nguyện theo Thánh Vịnh (8-4). Những lời này xuất hiện trong tư tưởng tôi khi nghĩ về các bạn. Khi đối diện với điều mà các bạn đã chứng kiến và khổ đau, khi đối diện với những ngôi nhà sụp đổ và những toà nhà trở thành đống xà bần, thì câu hỏi này xuất hiện: “Con người là chi?” Con người là gì, nếu điều mà con người dựng lên có thể sụp đổ trong nháy mắt? Con người là chi, nếu niềm hy vọng của con người kết thúc trong đám bụi? Con người là chi? Câu trả lời dường như xuất hiện từ sự tiếp tục của đoạn thánh vịnh: Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến? Về chúng ta, như chúng ta là, với những mỏng giòn của chúng ta, Thiên Chúa nhớ đến chúng ta. Trong sự không chắc chắn mà chúng ta tiếp nhận bên trong và bên ngoài, Chúa mang lại cho chúng ta một sự chắc chắn: Ngài nhớ đến chúng ta. Ngài ri-corda, nghĩa là, Ngài hướng lòng Ngài đến chúng ta, vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Và trong khi ở đây quá nhiều thứ bị lãng quên trong nhanh chóng, thì Thiên Chúa không để cho chúng ta trong vô vọng: Không ai bị coi khinh trong đôi mắt của Ngài; mỗi người có một giá trị vô biên đối với Ngài: chúng ta nhỏ bé dưới gầm trời và bất lực khi những trận động đất xảy ra, nhưng đối với Thiên Chúa, chúng ta quí giá hơn bất cứ thứ gì.

Ký ức là một từ khoá cho cuộc sống. Chúng ta hãy xin ân sủng để nhớ mỗi ngày là chúng ta không bị Thiên Chúa lãng quên, rằng chúng ta là con yêu dấu của Ngài, độc nhất và bất khả thay thế: nhớ điều đó sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng khi đối diện với những gian khó của cuộc sống. Chúng ta nhớ chúng ta quí giá biết bao, khi đối diện với những cơn cám dỗ để bị làm cho buồn phiền và tiếp tục đào bới sự tồi tệ đó, điều vốn chẳng có cùng đích. Những ký ức tồi sẽ đến, ngay cả khi chúng ta không nghĩ đến chúng; tuy nhiên, chúng thật tồi: chúng chỉ để lại sự u sầu và sự hoài niệm. Nhưng, thật khó biết bao để giải thoát chúng ta khỏi những ký ức tồi! Câu nói ấy đúng, theo đó thì thật dễ hơn đối với Thiên Chúa để có một Israel ra khỏi Ai Cập hơn là Ai Cập đi ra khỏi trái tim của Israel.

Để giải thoát tâm hồn khỏi quá khứ quay trở lại, khỏi những ký ức tiêu cực vốn làm cho chúng ta thành những tù nhân từ những hối tiếc làm chúng ta tê liệt, thì thật hữu ích nếu ai đó giúp chúng ta mang lấy gánh nặng mà chúng ta có ở trong mình. Thực vậy, Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay là “chúng ta không thể mang lấy gánh nặng” của quá nhiều điều (x. Ga 16:12). Và Ngài làm gì khi đối diện với sự yếu đuối? Ngài không lấy đi gánh nặng, như chúng ta thích, chúng ta vốn luôn thích tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và hời hợt; không, Chúa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần Ngài vì Ngài là Đấng Ủi An, nghĩa là, Ngài là Đấng không bỏ mặc chúng ta một mình dưới những gánh nặng của cuộc sống. Ngài là Đấng làm biến đổi ký ức nô lệ của chúng ta thành một ký ức tự do, những vết thương của quá khứ thành những ký ức của ơn cứu độ. Ngài thực hiện nơi chúng ta điều Ngài đã thực hiện với Chúa Giêsu: Những vết thương của Ngài, những vết thương khủng khiếp ấy, đã bị hằn sâu bởi sự dữ, bửoi năng quyền của Chúa Thánh Thần đã trở thành những kênh của lòng thương xót, những vết thương rực sáng mà trong đó tình yêu của Thiên Chúa chiếu toả, một tình yêu làm cho sống lại, làm cho người ta vực lại. Chúa Thánh Thần thực hiện điều này khi chúng ta mời Ngài đi vào trong những vết thương của chúng ta. Ngài sẽ xức dầu cho những ký ức khủng khiếp của chúng ta bằng dầu thơm của niềm hy vọng vì Chúa Thánh Thần là Đấng tái thiết niềm hy vọng.

Hy vọng. Kiểu hy vọng nào đây? Đó không phải là một niềm hy vọng chóng qua. Những hy vọng trần thế là chóng qua; chúng luôn có ngày hết hạn; chúng được tạo thành từ những thành tố trần thế, mà sớm hay muộn gì cũng sẽ trở nên tồi tệ. Niềm hy vọng của Thần Khí là một niềm hy vọng của một sự sống dài lâu; niềm hy vọng này không hết hạn, vì nó được dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa. Niềm hy vọng của Thần Khí thì không thậm chí mang tính lạc quan. Niềm hy vọng này được sinh ra trong sự sâu xa hơn; niềm hy vọng này thắp lên trong thẳm sâu của tâm hồn sự chắc chắn là quý giá vì chúng ta được yêu thương. Niềm hy vọng này mang lại sự tin tưởng về việc không đơn độc. Đó là một niềm hy vọng vốn mang lại sự bình an và niềm vui bên trong, bất chấp những gì xảy ra bên ngoài. Đó là một niềm hy vọng có những cội rễ mạnh, mà không một cơn bão cuộc đời nào có thể làm bật rễ. Đó là một niềm hy vọng mà, Thánh Phaolô nói hôm nay, niềm hy vọng “không làm cho thất vọng” (Rm 5:5) – một niềm hy vọng không làm thất vọng! -, một niềm hy vọng mang lại sức mạnh để vượt thắng mọi nỗi gian truân (x. cc. 2-3). Khi chúng ta gặp rắc rối hay bị tổn thương – và các bạn biết rõ bị rắc rối, bị tổn thương là gì -, chúng ta được dẫn đến việc “tạo nên một cái tổ” quanh sự buồn sầu và những sợ hãi của chúng ta. Thay vào đó, Thần Khí sẽ giải thoát chúng ta khỏi những cái tổ của mình; Ngài giúp chúng ta thoát ra, Ngài làm tỏ lộ số phận tuyệt vời mà vì đó chúng ta được sinh ra. Thần Khí nuôi dưỡng chúng ta bằng niềm hy vọng sống động. Chúng ta hãy mời Ngài. Chúng ta hãy xin Ngài đến trong chúng ta và Ngài sẽ làm cho chính Ngài trở nên gần gũi. Lạy Thần Khí Ủi An, xin hãy đến! Xin hãy đến và ban cho chúng con ánh sáng, ban cho chúng con ý nghĩa của thảm kịch này, ban cho chúng con niềm hy vọng vốn không làm thất vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

Sự gần gũi là từ thứ ba và sau cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi không phải là một sự nan giải về mặt thần học, nhưng là một mầu nhiệm huy hoàng của sự gần gũi của Thiên Chúa. Ba Ngôi nói cho chúng ta biết rằng chúng ta không có một Thiên Chúa cô lập ở trên Thiên Đàng – xa cách và thờ ơ, không. Ngài là một Người Cha là Đấng đã ban cho chúng ta Con của Ngài, Đấng đã tự làm cho mình trở nên con người như chúng ta, và tự làm cho Ngài trở nên thậm chí còn gần gũi hơn, để giúp chúng ta mang lấy những gánh nặng của cuộc sống, ban cho chúng ta chính Thần Khí của Ngài. Ngài, chính là Thần Khí, đến với thần trí chúng ta và do đó ủi an chúng ta từ bên trong; Ngài mang chúng ta đến tận sâu thẳm của sự dịu dàng của Thiên Chúa. Với Thiên Chúa, những gánh nặng của cuộc sống không còn ở trên đôi vai của chúng ta nữa: Thần Khí, Đấng mà chúng ta gọi tên mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá cách cụ thể khi chúng ta chạm vào đôi vai, Ngài đến với chúng ta để ban sức mạnh, để khích lệ chúng ta, để trợ giúp những gánh nặng. Thực vậy, Ngài là một chuyên gia trong việc làm cho phục sinh, trong việc vực dậy, trong việc tái thiết. Cần nhiều sức mạnh hơn để chỉnh sửa so với xây dựng, để bắt đầu lại so với khởi sự, để được hoà giải so với đồng thuận. Đây là sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Do đó, Người đến gần với Thiên Chúa thì không thất bại, mà tiến bước: bắt đầu lại, nỗ lực lại, tái thiết lại. Người ấy đau khổ nhưng lại có thể bắt đầu lại, nỗ lực lại, và tái thiết.

Anh chị em thân mến, hôm nay tôi đến đây chỉ đơn giản là gần gũi với các bạn; tôi ở đây để cầu nguyện với các bạn cùng Thiên Chúa là Đấng nhớ đến chúng ta để không ai lãng quên ai là người đang trong gian khó. Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa của niềm hy vọng để điều gì bất ổn ở trên đời này sẽ không làm cho người ta chao đảo về sự chắc chắn mà chúng ta có bên trong. Tôi cầu nguyện với “Thiên Chúa Gần Gũi, để tạo nên những nghĩa cử của sự gần gũi. Hầu như đã ba năm trôi qua và mối nguy là, sau những sự can thiệp mang tính cảm xúc và truyền thông ban đầu, sự chú ý giờ đây đã rơi rụng và những lời hứa kết thúc trong vô vọng., làm gia tăng sự thất vọng của người chứng kiến lãnh thổ đang ngày càng bị hao mòn dân số. Thay vào đó, Chúa thúc đẩy chúng ta nhớ lại, sửa lại, tái thiết lại và làm như vậy cùng nhau, mà không lãng quên những người đang đau khổ.

Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến? Thiên Chúa là Đấng nhớ đến chúng ta; Thiên Chúa là Đấng chữa lành các ký ức bị thương tổn của chúng ta khi xức dầu cho chúng bằng niềm hy vọng; Thiên Chúa là Đấng gần gũi với chúng ta để vực chúng ta dậy từ bên trong, xin Thiên Chúa này giúp chúng ta biết là những người xây dựng sự tốt lành, những người ủi an các tâm hồn. Mỗi người chúng ta có thể làm điều gì đó tốt lành, mà không đợi chờ người khác bắt đầu. “Tôi bắt đầu, tôi khởi sự, tôi bắt đầu”: mỗi người phải nói câu này. Mỗi người chúng ta có thể ủi an ai đó, tôi nỗ lực đến gần để ủi an người khác. Con người là chi? Con người là giấc mớ lớn lao của Ngài, Lạy Chúa, những người mà Chúa luôn nhớ đến. Thật không dễ gì để hiểu điều này trong những hoàn cảnh này, lạy Chúa. Con người lãng quên chúng con; họ không còn nhớ đến thảm kịch này nữa. Nhưng Ngài, lạy Chúa, không lãng quên. Con người là giấc lớn lao của Ngài, lạy Chúa, những người mà Chúa luôn nhớ đến. Lạy Chúa, xin giúp chúng con cũng biết nhớ rằng chúng con ở trong thế gian này để mang lại niềm hy vọng và sự gần gũi vì chúng con là con cái Chúa, “Thiên Chúa của mọi sự ủi an” (2 Cr 1:3).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)