Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 01/04/2018 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2018

Sau khi đã nghe Lời Chúa, đoạn Tin Mừng này, tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất, việc loan báo: Chúa Đã Sống Lại. Việc loan báo đó, lời loan báo mà ngay từ đầu của các Kitô Hữu tiên khởi họ chào nhau bằng cách này: Chúa đã sống lại! Và những người phụ nữ ra mộ để xức dầu cho xác Chúa, họ thấy chính mình ở trước một sự kinh ngạc. Sự kinh ngạc. Những lời thông báo của Thiên Chúa luôn luôn là một sự kinh ngạc, vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những kinh ngạc. Vì thế ngay từ đầu của lịch sử cứu độ, từ Abraham, người mà Thiên Chúa bảo là “hãy đi, đứng lên và đi đến đất mà Ta sẽ sai ngươi”, luôn có hết kinh ngạc này đến kinh ngạc kia. Thiên Chúa không biết cách thực hiện một thông báo mà không làm cho chúng ta kinh ngạc. Sự kinh ngạc thúc đẩy tâm hồn chúng ta và chạm vào chúng ta nơi mà chúng ta không mong đợi. Sự kinh ngạc diễn ra khi bạn không mong đợi nó. Đó là một sự kinh ngạc từ ‘dưới thấp’, nó tước đi sự canh phòng của bạn. Lời loan báo của Thiên Chúa là một sự kinh ngạc.

Sự vội vàng, những người phụ nữ chạy, họ chạy vội vã để đi đến mộ, để nói “chúng tôi đã phát hiện điều này”. Những kinh ngạc của Thiên Chúa đòi hỏi một sự đáp trả ngay, không trì hoãn. Vì thế họ chạy đi để xem, và Phêrô và Gioan, họ chạy. Các mục đồng, trong đêm Giáng Sinh khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bê-lem đã chạy. Người phụ nữ Samari cũng chạy đi để nói với người làng của bà, “Đây là một điều hoàn toàn mới. Tôi đã gặp một người đàn ông đã nói cho tôi biết mọi sự tôi đã làm – và mọi người biết bà đã làm gì. Những người này đã chạy, họ bỏ đó việc đang làm dang dở. Những bà nội trợ bỏ lấy những củ khoai tây trong nồi, và chúng sẽ bị cháy, nhưng điều quan trọng là thấy sự kinh ngạc ấy lời loan báo ấy. Ngày nay điều này cũng xảy ra với chúng ta ở nơi các khu dân cư, khi một điều gì đó xảy ra và người ta đi đến để chứng kiến. Người ta đi bằng sự vội vàng vô cùng. Ông An-rê đã không lãng phí thời gian và ông chạy đến với Phêrô và nói rằng “chúng tôi đã gặp Đấng Messiah!” Những kinh ngạc, tin mừng, luôn luôn được trao ban cách này, với sự vội vàng lớn lao. Nhưng trong Tin Mừng có một nhân vật giữ lại thời gian của mình, một người không muốn chịu rủi ro, nhưng Chúa thì nhân lành, và Ngài đợi chờ ông bằng một tình yêu lớn lao. Đây là Tôma, một người đã nói “Tôi sẽ tin khi tôi thấy các vết thương của Người”. Chúa đã nhẫn nại với những người không đứng lên và và ra đi với sự vội vàng lớn lao.

Thứ ba, là một câu hỏi: còn tôi, sao nữa? Còn tôi thì sao? Tôi có một tâm hồn mở ra cho những kinh ngạc của Thiên Chúa không? Tôi có thể đi thật nhanh, hay với điệp khúc ấy, tôi ngồi lại và nói, “Ngày mai tôi sẽ đi?” Một điều kinh ngạc đang nói gì với tôi? Gioan và Phêrô chạy ra mộ. Gioan trong Tin Mừng của mình, cho chúng ta biết phải tin. Ngay cả Phêrô, đã tin, nhưng theo cách riêng của ông, với niềm tin ấy đang pha trộn với một chút hối tiếc vì đã chối Chúa. Lời loan báo đã tạo ra một sự kinh ngạc, chạy và đi trong vội vàng, và câu hỏi: thế còn tôi hôm nay thì sao, trong Mùa Phục Sinh 2018 này? Còn tôi thì sao? Còn bạn nữa?

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)