Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng Lễ Chúa Nhật tại Morocco, 31/03/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Nhật tại Morocco

"Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chồm anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15:20).

Ở đây Tin Mừng đưa chúng ta vào trọng tâm của dụ ngôn, cho thấy sự đáp trả của người cha khi thấy con mình trở về. Xúc động sâu, ông chạy ra gặp cậu trước cả khi cậu có thể về đến nhà. Một người con được mong đợi từ lâu. Một người cha vui mừng khi thấy cậu trở về.

Đó không phải là lần duy nhất người cha chạy. Niềm vui của ông sẽ không trọn vẹn mà không có sự hiện diện của người con kia. Do đó ông ra đi tìm kiếm cậu và mời cậu tham gia vào tiệc vui (x. c. 28). Nhưng người con cả có vẻ như giận dữ bởi việc vui mừng khi trở về. Anh ta thấy niềm vui của cha thật khó có thể chấp nhận được; anh ta không nhìn nhận sự trở về của em mình: “thằng con của cha đó” (c. 30). Đối với anh, em của anh vẫn đang mất, vì anh đã đánh mất anh trong tâm hồn mình.

Qua sự không sẵn lòng tham dự vào buổi tiệc vui, người con cả không chỉ không nhận ra em mình, mà còn không nhận cả cha mình nữa. Thay vào đó anh trở thành một người mồ côi hơn là một người anh. Anh thích sự cô lập hơn sự gặp gỡ, sự đắng cay hơn vui mừng. Anh ta không chỉ không thể hiểu được hay tha thứ cho em mình, mà anh còn không thể chấp nhận cha anh có thể tha thứ, sẵn sàng đợi chờ nhẫn nại, tin tưởng và luôn dõi theo, không để ai bị ở ngoài. Tắt một lời, một người cha có lòng thương cảm.

Ngay ngưỡng cửa của ngôi nhà đó, có điều gì đó thuộc mầu nhiệm của con người xuất hiện. Một mặt, việc vui mừng dành cho người con đã mất nay tìm thấy; mặt khác, một cảm giác bội phản và tức giận trước những việc vui mừng cho sự trở về của anh. Một mặt, sự đón tiếp được dành cho người con đã kinh nghiệm sự thống khổ và đớn đau, thậm chí tới mức khao khát ăn đồ quăng cho heo; mặt khác, sự tức giận và nổi đoá trước sự đón nhận được dành cho người tự cho thấy bản thân anh ta không xứng đáng.

Điều chúng ta thấy ở đây một lần nữa là sự căng thẳng mà chúng ta kinh nghiệm được nơi các xã hội của chúng ta và nơi các cộng đoàn của chúng ta, thậm chí nơi tâm hồn chúng ta. Một sự căng thẳng trong chúng ta kể từ thời Cain và Abel. Chúng ta được mời gọi để gặp gỡ nó và hiểu về nó như nó là. Vì chúng ta cũng sẽ hỏi: “Ai là người có quyền ở giữa chúng ta, giữ vị trí trên các bàn ăn của chúng ta và trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta, nơi các hoạt động và những quan tâm của chúng ta, nơi các quảng trường và thành phố của chúng ta?” Câu hỏi mang tính sát nhân dường như luôn trở lại: “Con canh giữ em con sao?” (x. St 4:9).

Ngay ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy, chúng ta có thể thấy những chia rẽ và rạn nứt của chúng ta, sự gây hấn và những mâu thuẫn vốn luôn len lỏi qua cánh của của những lý tưởng cao của chúng ta, những nỗ lực của chúng ta để xây dựng một xã hội huynh đệ, nơi mỗi người có thể kinh nghiệm ngay cả bây giờ phẩm giá của việc là con trai hay con gái.

Nhưng ở tại ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy, chúng ta cũng sẽ thấy trong tất cả sự tỏ tường của nó, không có những nếu và nhưng, lòng mong muốn của người ta là tất cả các con trai con gái của ông sẽ cùng chung niềm vui của ông. Rằng không phai phải sống trong những điều kiện vô nhân, như là người con thứ đã chịu, hay như người mồ côi, ở xa và đắng cay như người con cả. Trái tim ông muốn tất cả mọi người nam nữ được cứu và đi đến việc nhận biết sự thật (1 Tm 2:4).

Đúng thật là nhiều hoàn cảnh có thể tạo ra sự chia rẽ và rạn nứt, trong khi những hoàn cảnh khác lại có thể đưa chúng ta đến chỗ đối đầu và đối kháng. Điều đó không thể chối bỏ được. Thường chúng ta bị cám dỗ để tin rằng lòng hận thù và trả thù là những cách hợp lệ để đảm bảo nền công lý nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng lòng hận thù, sự chia rẽ và trả thù chỉ thành công trong việc giết chết linh hồn người ta, đầu độc niềm hy vọng của con em chúng ta, và phá huỷ và cuốn phăng đi mọi sự mà chúng ta nuôi dưỡng.

Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy dừng lại và chiêm ngắm trái tim của Cha chúng ta. Chỉ từ cách nhìn đó chúng ta mới có thể nhìn nhận một lần nữa rằng chúng ta là anh chị em. Chỉ khi chống lại chân trời bao la ấy chúng ta mới có thể làm trổi vượt những đường lối thiển cận và khăng khăng về suy nghĩ của chúng ta, và nhìn mọi sự theo một đường lối không coi thường những khác biệt nhân danh sự hiệp nhất ép buộc hay một sự loại trừ thầm lặng. Chỉ khi chúng ta có thể ngước mắt lên trời mỗi ngày và đọc “Kinh Lạy Cha”, thì chúng ta mới có thể trở thành một phần của một tiến trình vốn có thể giúp chúng ta thấy mọi sự cách rõ ràng và không còn vướng nguy cơ sống như những kẻ thù nữa mà là anh chị em.

“Mọi sự của Cha là của con” (Lc 15:31), người cha nói với người con trưởng. Ông không nói quá nhiều về của cải vật chất, mà về sự chia sẻ trong tình yêu và lòng thương cảm của chính Ngài. Đây là di sản và sự giàu có lớn lao nhất của một người Kitô Hữu. Thay vì đo lường bản thân chúng ta hay phân loại bản thân chúng ta theo tiêu chuẩn đạo đức, xã hội, sắc tộc hay tôn giáo, chúng ta cần có khả năng nhìn nhận rằng tiêu chí khác cũng tồn tại, một tiêu chí mà không ai có thể lấy đi hay phá huỷ vì đó là ơn ban thuần tuý. Đó là sự nhận biết rằng chúng ta là những người con trai con gái được yêu thương, những người mà Chúa Cha đợi chờ và tổ chức tiệc mừng.

“Mọi sự của Cha là của con”, Chúa Cha nói, gồm cả khả năng thương cảm của tôi. Chúng ta đừng để rơi vào cơn cám dỗ hạ thấp sự thật là chúng ta là con cái của Ngài thành một vấn đề của những qui tắc và qui định, những bổn phận và những tuần giữ. Căn tính và sứ mạng của chúng ta sẽ không xuất phát từ những hình thức của chủ nghĩa tự nguyện, pháp lý, tương đối hay cực đoan, mà thay vào đó từ việc là những người có niềm tin là những người hằng ngày xin bằng sự khiêm nhường và nhẫn nại: “Xin cho Nước Cha hiển trị!”

Dụ ngôn Tin Mừng để lại cho chúng ta một cái kết mở. Chúng ta thấy người cha mời người con cả vào nhà và chung bữa tiệc vui của lòng thương xót. Tác gỉa Tin Mừng không nói gì về điều mà người con đã quyết. Anh ta có tham gia bữa tiệc không? Chúng ta có thể hình dung ra cái kết mở này có ý được viết bởi mỗi cá nhân và mọi cộng đoàn. Chúng ta có thể hoàn tất cái kết ấy bằng cách chúng ta sống, cách chúng ta nhìn nhau, và cách chúng ta đối xử với người thân cận của mình. Người Kitô Hữu biết rằng trong nhà Cha có nhiều chỗ ở: chỉ những người ở lì bên ngoài là những người chọn không thông phần vào niềm vui của Ngài.

Anh chị em thân mến, tôi muốn cám ơn các bạn vì cách mà các bạn làm chứng cho Tin Mừng thương xót nơi mảnh đất này. Xin cám ơn các bạn vì những nỗ lực của các bạn để biến mỗi một cộng đồng của các bạn thành một ốc đảo của lòng thương xót. Tôi khích lệ các bạn hãy tiếp tục để cho nền văn hoá của lòng thương xót lớn lên, một nền văn hoá mà trong đó không ai nhìn vào nhau bằng sự thờ ơ, hay đảo mắt đi chỗ khác khi thấy nỗi thống khổ của họ (x. Misericordia et Misera, 20). Hãy gần gũi với những người bé mọn và người nghèo, và với tất cả mọi người bị khước từ, bỏ rơi và phớt lờ. Hãy tiếp tục là một dấu chỉ của cái ôm yêu thương của Chúa Cha.

Xin Đấng Giàu Lòng Thương Xót và Từ Bi – như các anh chị em Hồi Giáo của chúng ta thương kêu khẩn Ngài – củng cố các bạn và giúp cho công việc yêu thương của các bạn sinh hoa trái nhiều hơn nữa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)