Skip to main content
ĐGH Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật tại Bologna, Ý, 01/10/2017 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên A Tại Bologna

Tôi vui mừng cử hành cùng các bạn Chúa Nhật Lời đầu tiên, Lời Thiên Chúa làm cho tâm hồn bừng cháy (x. Lc 24:32), vì Lời làm cho chúng ta cảm thấy được Thiên Chúa yêu và ủi an. Mẹ của Thánh Luca, Tác Giả Tin Mừng, cũng có thể giúp chúng ta hiểu sự dịu dàng mẫu tử của việc sống Lời tuy nhiên đồng thời vốn là cắt tỉa, như trong Bài Tin Mừng hôm nay: thực vậy, lời thâm nhập vào trong linh hồn (x. Dt 4:12) và mang lại ánh sáng cho những điều bí nhiệm và trái khuấy của tâm hồn.

Ngày hôm nay Lời chất vấn chúng ta qua dụ ngôn về hai người con mà, trước yêu cầu của người cha sai đi làm vườn nho của ông, trả lời: người đầu tiên nói không, nhưng rồi lại đi; người thứ hai nói vâng, nhưng rồi lại không đi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn lao giữa người con đầu tiên, một người lười biếng; và người thứ hai, một người giả hình. Hãy hình dung về điều diễn ra trong nội tâm của họ. Ở nơi tâm hồn của người con thứ nhất, lời mời gọi của người cha vẫn còn vang vọng; trái lại, ở nơi người thứ hai, tiếng nói của người cha đã bị chôn vùi. Ký ức về người cha đã thức tỉnh ở nơi người con thứ nhất sự lười biếng của anh ta, trong khi người thứ hai, một người mặc dù biết điều tốt, đã khước từ điều mà ông đã nói là anh sẽ làm. Thực ra, anh ta đã trở nên không thể tiếp nhận trước tiếng nói của Thiên Chúa và của lương tâm anh ta, và do đó đón nhận mà không thấy những vấn đề của đời sống hai mặt. Với dụ ngôn này Chúa Giêsu đưa ra hai con đường trước mắt chúng ta, những con đường mà – chúng ta kinh nghiệm được – chúng ta không phải luôn sẵn sàng để nói xin vâng với những lời nói và việc làm, vì chúng ta là tội nhân. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn lựa để là những tội nhân trên hành trình, những người vẫn luôn lắng nghe Thiên Chúa và khi chúng ta ngã thì sám hối và đứng lên, như người con thứ nhất, hay các tội nhân yên vị, luôn sẵn sàng để tự biện minh cho bản thân họ và chỉ bằng lời nói theo như điều gì là thuận tiện.

Chúa Giêsu nói về dụ ngôn này cho một số các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy, những người giống như người con có đời sống hai mặt, trong khi người bình thường thì thường đối xử như người con kia. Những nhà lãnh đạo này biết và giải thích mọi sự, theo một cách chính thức rất đặc biệt, của những người trí thức thật sự về tôn giáo. Tuy nhiên, họ đã không có sự khiêm nhường để lắng nghe, lòng can đảm để tự chất vấn chính họ, sức mạnh để sám hối. Và Chúa Giêsu rất nghiêm khắc: Ngài nói rằng ngay cả những tên thu thuế sẽ vào Nước Thiên Chúa trước họ. Đó là một cách tiếp cận mạnh, vì những người thu thuế đã là những người phản bội hư hỏng của quê hương. Thế rồi, vậy thì đâu là vấn đề của những nhà lãnh đạo này? Họ đã không thực hiện một sai lỗi trong một điều nào đó, nhưng là trong cách sống và nghĩ của họ trước mặt Thiên Chúa: trong lời nói và với người khác, những người quản gia cứng ngắc về những truyền thống của con người, không có khả năng hiểu rằng đời sống, theo Thiên Chúa, là ở trên hành trình và Ngài đòi hỏi sự khiêm nhường để mở bản thân ra, để sám hối và bắt đầu lại.

Điều này muốn nói với chúng ta điều gì? Đó là không có một đời sống Kitô Hữu kiểu mặc định, được thiết lập cách khoa học, một đời sống thật đủ để chu toàn một số khoản buộc để làm im tiếng nói của lương tâm: Đời sống Kitô Hữu là một hành trình khiêm tốn của một lương tâm không bao giờ khô cứng và luôn trong mối quan hệ với Thiên Chúa, vốn biết sám hối và tín thác đời sống cho Thiên Chúa trong những nghèo nàn của đời sống ấy, mà không bao giờ được giả định rằng mình tự đủ cho chính mình. Do đó sự vượt thắng là những phiên bản đã được coi lại và cập nhật về sự dữ xưa mà Chúa Giêsu đã chối bỏ trong dụ ngôn: sự giả hình, tính hai mặt của đời sống, chủ nghĩa giáo sĩ trị vốn đi cùng với chủ nghĩa lề luật, tách xa khỏi người dân. Từ khóa là sám hối: đó là sự sám hối giúp cho người ta không trở nên ngoan cố, biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng xin vâng, và tiếng với tội lỗi thành tiếng không vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Ý muốn của Chúa Cha, Đấng đang nói một cách tế nhị với lương tâm của chúng ta hằng ngày, chỉ được thành toàn dưới hình thức sám hối và hoán cải liên tục. Sau cùng, có hai con đường trong hành trình của mỗi người: là các tội nhân sám hối hay các tội nhân giả hình. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là việc lý luận mang tính biện hộ và nỗ lực để giữ vẻ bề ngoài, nhưng là một tâm hồn tiến bước với Thiên Chúa, vật lộn mỗi ngày, sám hối và trở về với Ngài, vì Thiên Chúa tìm kiếm sự trong sạch của tâm hồn, chứ không phải sự trong sạch ở bên ngoài.

Anh chị em thân mến, do đó, chúng ta thấy rằng Lời Chúa đào sâu, phân cách ý muốn và tư tưởng của tâm hồn(Dt 4:12). Nhưng đó cũng là một dòng chảy: dụ ngôn cũng nhắc nhớ chúng ta về các mối liên hệ, không phải luôn dễ dàng, giữa cha mẹ và con cái. Ngày nay, trước tốt độ phát triển nhanh chóng giữa thế hệ này với thế hệ kia, thì điều cần thiết được tiếp nhận cách mạnh mẽ hơn là khả năng tự động từ trong quá khứ, đôi khi đến mức nổi loạn. Tuy nhiên, sau những khép kín và những thinh lặng từ phía nay hay phía nọ, thì thật là tốt lành để khôi phục việc gặp gỡ, ngay cả khi điều đó vẫn chịu sự ngự trị của những mâu thuẫn, là những điều vốn có thể trở thành những động lực cho một sự quân bình mới. Như trọng gia đình, cũng thế trong Giáo Hội và trong xã hội: đừng bao giờ bỏ cuộc việc gặp gỡ, đối thoại, tìm kiếm những cách thế mới để bước đi cùng nhau.

Trong hành trình của Giáo Hội, vấn đề luôn xuất hiện: chúng ta đi đâu, làm thế nào để tiến bước? Kết thúc hành trình này, tôi muốn để lại cho các bạn 3 điểm tham chiếu, ba chữ P.  Từ thứ nhất “Parola”, [Lời], kim chỉ nam để bước đi khiêm nhường; từ thứ hai là “Pane”, [Bánh], Bánh Thánh Thể, vốn là khởi điểm của mọi sự. Chính trong Thánh Thể mà Giáo Hội được gặp gỡ: không phải trong việc nói xấu hay trình tự thời gian, mà ở đây, nơi Thân Mình Đức Kitô được chia sẻ bởi cả người tội lỗi và người cần giúp đỡ, tuy nhiên lại là những người cảm thấy được yêu và khao khát yêu. Người ta ra đi từ đây và trở lại đây; đây là một sự khởi đầu không thể thiếu của việc là Giáo Hội của chúng ta. Cộng Đoàn Thánh Thể loan báo điều đó bằng lời lớn tiếng: Giáo Hội qui tụ lại với nhau, do đó được sinh ra và sống quanh Thánh Thể, với Chúa Giêsu hiện diện và sống động được tôn thờ, lãnh nhận và trao ban mỗi ngày. Sau cùng, từ “Poveri”, người nghèo. Thật không may là ngày nay vẫn còn quá nhiều người thiếu điều cần thiết. Tuy nhiên, cũng có uqa1 nhiều người nghèo về tình cảm, những người đang cô đơn, và nghèo về Thiên Chúa. Ở nơi tất cả những người này chúng ta tìm thấy Chúa Giêsu, vì Chúa đi vào trong thế giới này trong tình trạng nghèo, qua một sự tự hủy chính Ngài, như Thánh Phaolô nói trong Bài Đọc II: Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ(Pl 2:7). Chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu từ Thánh Thể với người nghèo. Các bạn đã cần đọc lại bài viết mà Đức Hồng Y Lercaro đã yêu thích khi thấy được khắc trên bàn thờ: Nếu chúng ta chia sẻ Bánh Thiên Đàng, thì tại sao chúng ta lại không thể chia sẻ bánh trần gian?Thật tốt lành khi chúng ta hãy luôn nhớ điều này. Lời, Bánh, Người Nghèo: chúng ta hãy xin ân sủng để không lãng quên ba điều tốt lành nền tảng này vốn hỗ trợ chúng ta trên hành trình của mình.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)