Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Lễ Hiện Xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 20/05/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2018

Trong bài đọc thứ nhất của Phụng Vụ ngày hôm nay, sự ngự đến của Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần được so sánh với “tiếng gió mạnh ùa vào” (Cv 2:2). Hình ảnh này nói với chúng ta điều gì? Hình ảnh này giúp chúng ta nghĩ về một lực rất mạnh vốn không phải là một sự kết thúc nơi chính nó, những tác động lên sự thay đổi. Thật ra gió mang lại sự thay đổi: ấm áp khi trời lạnh, mát mẻ khi trời nóng, mưa khi đất đai khô cằn...đây là cách thế mà sức mạnh ấy mang lại sự thay đổi. Chúa Thánh Thần, ở một mức độ rất khác, cũng làm điều tương tự. Ngài là sức mạnh thánh làm thay đổi thế giới. Kết quả nhắc nhớ chúng ta về điều này: Thần Khí “ở trong tình trạng làm việc cực độ, sự an ủi ngọt ngào; sự ủi an giữa sự nguyền rủa”. Và vì thế chúng ta khẩn xin Ngài: “Xin chữa lành những vết thương của chúng con, canh tân sức mạnh của chúng con; xin đổ giọt nước của Ngài trên sự khô cằn của chúng con; xin thanh tẩy tội lỗi”. Chúa Thánh Thần đi vào trong những hoàn cảnh và biến đổi chúng. Ngài làm biến đổi tâm hồn và Ngài làm biến đổi những hoàn cảnh.

Chúa Thánh Thần làm biến đổi tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1:8). Đó chính xác là điều đã xảy ra. Những người môn đệ này, lúc đầu sợ hãi, nấp phía sau những cánh cửa đóng kín ngay cả sau khi Thầy phục sinh, được Thần Khí biến đổi và, như Chúa Giêsu nói trong Bài Tin Mừng hôm nay, “họ sẽ làm chứng cho Ngài” (x. Ga 15:27). Không còn do dự nữa, họ can đảm và bắt đầu từ Jerusalem, họ ra đi đến những tận cùng trái đất. Nhút nhát trong khi Chúa Giêsu vẫn đang ở giữa các ông, giờ các ông mạnh mẽ khi Ngài ra đi, vì Thần Khí làm thay đổi tâm hồn các ông.

Thần Khí giải thoát tâm hồn bị xiềng xích bởi sự sợ hãi. Ngài vượt thắng hết mọi sự chống cự. Đối với những người bằng lòng với những biện pháp nửa vời thì Ngài thúc đẩy sự đại lượng hết lòng. Ngài mở các tâm hồn đang khép kín. Ngài thúc đẩy người an nhàn ra đi và phục vụ. Ngài thúc đẩy người tự mãn ra đi theo những hướng mới. Ngài làm cho người nguội lạnh đến những giấc mơ mới. Đó chính là ý nghĩa của việc thay đổi tâm hồn. Nhiều người hứa thay đổi, những khởi đầu mới, những canh tân phi thường, nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng không một nỗ lực thế gian nào để thay đổi thực tại có thể hoàn toàn thỏa mãn tâm hồn con người. Nhưng sự thay đổi mà Thần Khí mang lại thì khác. Sự thay đổi ấy không cách mạng hóa cuộc sống quanh chúng ta, nhưng làm thay đổi tâm hồn chúng ta. Sự thay đổi ấy không ban cho chúng ta mọi sự ngay lập tức, mà giúp chúng ta tiến bước cách tự tin, không bao giờ mỏi mệt với cuộc sống. Thần Khí làm cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ - một sự tươi trẻ được đổi mới. Sự tươi trẻ, đối với nỗ lực của chúng ta để kéo dài nó, chẳng chóng thì chày sẽ lụi tàn; thay vào đó, Thần Khí ngăn chặn chỉ một kiểu lão hóa vốn không lành mạnh: nghĩa là, trở nên già nua từ bên trong. Ngài thực hiện việc này bằng cách nào? Bằng việc biến đổi tâm hồn chúng ta, bằng việc tha thứ cho các tội nhân. Đây là sự thay đổi lớn lao: từ tội lỗi Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính và do đó làm biến đổi mọi sự. Từ những người nô lệ cho tội lỗi chúng ta trở nên tự do, từ những tôi tớ chúng ta trở nên những người con đáng mến, từ sự xứng đáng vô giá trị, từ sự ảo tưởng được lấp đầy bằng niềm hy vọng. Ngang qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, niềm vui được tái sinh và sự bình an nở hoa trong tâm hồn chúng ta.

Do đó, ngày hôm nay, chúng ta hãy học điều cần phải làm khi chúng ta đang cần một sự thay đổi thật sự. Và ai ở trong chúng ta đang không cần một sự thay đổi? Đặc biệt khi chúng ta thất vọng, mỏi mệt bởi những gánh nặng của cuộc sống, bị áp bức bởi sự yếu đuối của chúng ta, vào những lúc thế này khi thật khó để tiếp tục tiến bước và yêu thương dường như là không thể. Vào những lúc này, chúng ta cần một ‘chấn động’ mạnh: Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Thiên Chúa. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng Ngài là “Đấng ban sự sống”. Sẽ thật tốt lành biết bao để chúng ta mỗi ngày cảm nhận được sự chấn động mạnh này của cuộc sống! Để nói khi chúng ta thức dậy mỗi sáng: “Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, hãy đi vào trong tâm hồn con, hãy đi vào ngày sống của con”.

Thần Khí không chỉ làm biến đổi tâm hồn; Ngài còn làm thay đổi các hoàn cảnh. Giống như gió thổi đi khắp nơi, thì Ngài cũng thâm nhập vào trong những hoàn cảnh khó có thể tưởng nghĩ nhất. Trong Công Vụ Tông Đồ - một cuốn mà chúng ta cần cầm lên và đọc, mà nhân vật chính của sách vẫn là Chúa Thánh Thần – chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong những biến cố đầy kinh ngạc. Khi các môn đệ ít mong đợi nhất, thì Chúa Thánh Thần lại sai họ đến với những người dân ngoại. Ngài mở ra những nẻo đường mới, như trong cảnh phó tế Phillip. Thần Khí thúc đẩy Phillip đến một con đường sa mạc từ Jerusalem đến Gaza...(Thật não lòng biết bao cái tên ấy vang vọng với chúng ta ngày nay! Xin Chúa Thánh Thần biến đổi những tâm hồn và hoàn cảnh và mang lại hòa bình cho Đất Thánh!) Trên đường đi, Phillip rao giảng cho một quan triều đình Ethiopia và rửa tội cho ông. Rồi Chúa Thánh Thần lại đưa ông đến Azotus, và rồi đến Caesarea, trong những hoàn cảnh hằng luôn mới, để loan báo sự mới mẻ của Thiên Chúa. Sau đó cũng vậy, có Phaolô, “được Thần Khí thúc đẩy” (Cv 20:22), một người đi xa và rộng, mang Tin Mừng cho các dân mà ông chưa từng gặp. Nơi nào có Thần Khí, thì luôn có điều gì đó xảy ra; nơi nào Ngài thổi, thì mọi thứ không bao giờ bình yên.

Khi mà, trong đời sống của các cộng đoàn, chúng ta kinh nghiệm một “danh mục” nhất định, thì là lúc chúng ta yêu thích bình an và im tiếng trước sự mới mẻ của Thiên Chúa, đó là một dấu chỉ tồi tệ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tìm một nơi trú ngụ tránh khỏi cơn gió của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta sống vì sự tự duy trì bản thân và ở nhà, thì đó không phải là một dấu chỉ tốt. Thần Khí thổi, nhưng chúng ta lại hạ buồm của mình xuống. Và rồi, biết bao lần chúng ta thấy Ngài thực hiện những kỳ công! Quá thường, ngay trong những thời khắc ảm đạm nhất của thời đại, thì Thần Khí đã cho xuất hiện sự thánh thiện trổi vượt nhất! Vì Ngài là linh hồn của Giáo Hội, Đấng luôn làm cho Giáo Hội sống động bằng một niềm hy vọng được đổi mới, lấp đầy Giáo Hội bằng niềm vui, làm cho Giáo Hội sinh hoa trái, và làm cho sự sống mới trổ sinh. Trong một gia đình, khi có một em bé mới được sinh ra, thì nó làm đảo lộn lịch trình của chúng ta, nó làm cho chúng ta mất ngủ, nhưng nó cũng mang lại niềm vui làm đổi mới đời sống của chúng ta, thúc đẩy chúng ta, mở rộng chúng ta ra trong tình yêu. Vì thế Chúa Thánh Thần giống như vậy: Ngài mang đến một “nếm trài về thời ấu thơ” cho Giáo Hội. Hết lần này đến lần khác, Ngài mang lại sự hạ sinh mới. Ngài làm sống lại tình yêu thuở ban đầu của chúng ta. Thần Khí nhắc nhớ chúng ta rằng, vì trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, Giáo Hội luôn là một hiền thê trẻ mà Thiên Chúa đang yêu điên cuồng. Chúng ta đừng bao giờ mỏi mệt đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong đời sống của chúng ta, mỏi mệt khẩn xin Ngài trước mọi việc chúng ta làm: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!”

Ngài sẽ mang lại sức mạnh biến đổi của Ngài, một sức mạnh độc nhất đó là, có thể nói, mang tính hướng tâm và ly tâm. Sức mạnh ấy mang tính hướng tâm, nghĩa là, sức mạnh ấy tìm kiếm trung tâm, vì sức mạnh ấy hoạt động sâu trong tâm hồn chúng ta. Sức mạnh ấy mang lại sự hiệp nhất giữa sự chia rẽ, bình an giữa sự khốn cùng, sức mạnh giữa những cơn cám dỗ. Phaolô nhắc nhớ chúng ta về điều này trong bài đọc hai, khi Ngài viết rằng những hoa trái của Thần Khí là niềm vui, bình an, trung tín và tự chủ (x. Gl 5:22). Thần Khí ban sự gần gũi với Thiên Chúa, sức mạnh nội tâm để tiến bước. Nhưng, đồng thời, Ngài là sức mạnh ly tâm, nghĩa là, đẩy người ta ra ngoài. Ngài đang qui tụ chúng ta về tâm cũng là Đấng đẩy chúng ta ra những vùng ngoại biên, đến với vùng ngoại biên nhân sinh. Đấng mạc khải Thiên Chúa cũng mở tâm hồn chúng ta ra cho anh chị em của chúng ta. Ngài sai chúng ta, Ngài làm cho chúng ta thành những nhân chứng, và vì thế Ngài đổ ơn xuống trên chúng ta – một lần nữa theo lời của Phaolô – tình yêu, lòng nhân từ, sự đại lượng và sự dịu dàng. Chỉ trong Đấng Ủi An thì chúng ta mới nói những lời sự sống và thực sự khích lệ người khác. Những người sống nhờ Thần Khí thì sống trong sự căng thẳng thiêng liêng liên lỉ này: họ thấy mình bị thúc đẩy cả hướng về Thiên Chúa và hướng về thế giới.

Chúng ta hãy in Ngài giúp chúng ta sống cách chính xác theo đường lối ấy. Chúa Thánh Thần, cơn gió mạnh của Thiên Chúa, thổi trên chúng ta, thổi vào trong tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta hít thở sự dịu dàng của Chúa Cha! Thổi trên Giáo Hội và thúc đẩy Giáo Hội đến tận cùng trái đất, để khi được các bạn mang đi, Giáo Hội sẽ chẳng mang lại gì ngoài các bạn. Thổi trên thế giới hơi ấm xoa dịu của bình an và sự mát mẻ tươi mới của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin biến đổi chúng con từ bên trong và canh tân bộ mặt địa cầu này. Amen.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)