Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôn tượng Chúa Giêsu Hài Đồng trong Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, 24/12/2017 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2017

Mẹ Maria “đã sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2:7). Trong những lời rõ ràng và khẳng khái này, Thánh Luca mang lại cho chúng ta trọng tâm của đêm thánh ấy: Mẹ Maria sinh con; Mẹ Maria mang lại cho chúng ta Chúa Giêsu, Ánh Sáng của thế giới. Một câu chuyện đơn giản nhận chìm chúng ta vào trong biến cố làm biến đổi lịch sử của chúng ta mãi mãi. Mọi sự, đêm hôm ấy, trở thành một nguồn hy vọng.

Chúng ta hãy trở lại một vài câu. Bởi sắc lệnh của Hoàng Đế, Mẹ Maria và Thánh Giuse thấy các Ngài buộc phải lên đường. Các Ngài đã phải rời khỏi dân của mình, quê hương và xứ sở của mình, và thực hiện một hành trình để được đăng ký bản khai dân số. Đây không phải là một hành trình thoải mái và dễ dàng đối với một đôi bạn trẻ đang chuẩn bị sinh em bé: các Ngài đã phải rời khỏi mảnh đất của các Ngài. Trong tâm hồn, các Ngài đầy tràn niềm hy vọng và mong đợi vì hài nhi sắp hạ sinh; nhưng những bước đi của các Ngài bị trở nên nặng nề bởi những không chắc chắn và nguy hiểm vốn kéo theo những người buộc phải bỏ mảnh đất của mình ở phía sau.

Do đó các Ngài cảm thấy chính bản thân các Ngài phải đối diện có lẽ là điều khó khăn nhất trong tất cả. Các Ngài đến Bê-lem (Bethlehem) và kinh nghiệm được rằng đó là một mảnh đất vốn chẳng đón chào các Ngài. Một mảnh đất nơi không có một chỗ cho các Ngài. Và ở đó, mọi sự là một thách đố, Mẹ Maria đã hạ sinh cho chúng ta Đấng Emmanuel.

Con Thiên Chúa đã được sinh ra tại một máng cỏ vì nhà Ngài không có chỗ cho Ngài. “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11). Và ở đó, giữa bóng tối của một thành phố vốn không có phòng hoặc nơi chốn để cho một khách lạ từ phương xa, giữa bóng tối của một thành phố náo động mà trong trường hợp này dường như muốn tự xây dựng chính nó bằng việc quay lưng lại với người khác...rõ ràng là có một ngọn lửa mang tính cách mạng của tình yêu của Thiên Chúa được thắp lên. Tại Bê-lem, một góc nhỏ mở ra cho những người đã mất đất đai của mình, quê hương của mình, giấc mơ của mình; ngay cả cho những người bị vượt thắng bởi sự ngột ngạt được tạo ra bởi một đời sống cô lập.

Quá nhiều bước chân khác đang được ẩn giấu trong những bước chân của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Chúng ta thấy những dấu vết của nhiều gia đình bị buộc phải ra đi vào thời của họ. Chúng ta thấy dấu vế của hàng triệu người đã không chọn ra đi nhưng, bị buộc phải ra khỏi mảnh đất của họ, để lại sau lưng những người thân yêu của họ. Trong nhiều trường hợp thì sự ra đi này được lấp đầy bằng niềm hy vọng, niềm hy vọng vì một tương lai, nhưng đối với nhiều người thì sự ra đi này chỉ có thể có một cái tên: sinh tồn. Tồn tại khỏi những Hê-rô-đê của thời nay, là những người, áp đặt quyền lực của họ và gia tăng sự giàu có của họ, không thấy vấn đề gì trong việc đổ máu người vô tội.

Mẹ Maria và Thánh Giuse, những người không có phòng, đang là những người đầu tiên đón nhận Đấng đến để mang lại cho tất cả chúng ta một giấy tờ công dân. Đấng mà trong sự nghèo khó và khiêm tốn của Ngài loan báo và cho thấy rằng quyền lực thật sự và sự tự do đúng đắn được thể hiện trong việc tôn trọng và trở giúp người yếu thế và người mỏng giòn.

Đêm hôm ấy, Đấng không có chỗ được sinh ra đã được loan báo cho những người không có chỗ trên bàn tiệc hoặc trên các nẻo đường của thành phố. Những mục đồng là những người đầu tiên nghe được Tin Mừng này. Bởi tính chất công việc của họ, họ là những người nam nữ bị buộc phải sống bên lề xã hội. Tình trạng cuộc sống của họ, và những nơi chốn họ phải ở, ngăn chặn họ không được tuân thủ tất cả mọi nghi lễ của việc thanh tẩy tôn giáo; và kế quả là, họ đã bị coi là không thanh sạch. Da của họ, quần áo của họ, mùi cơ thể họ, cách họ nói, nguồn gốc của họ, tất cả đều phản lại họ. Mọi sự về họ đã tạo ra sự không tin tưởng. Họ là những người nam nữ bị giữ khoảng cách từ xa, cần phải kinh sợ. Họ được coi là dân ngoại giữa những người tin, các tội nhân giữa những người công chính, khách ngoại giữa những người công dân. Nhưng đối với họ - những người dân ngoại, tội nhân và khách ngoại – sứ thần nói: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa” (Lc 2:10-11).

Đây là niềm vui mà đêm nay chúng ta được mời gọi chia sẻ, vui mừng và loan báo. Niềm vui mà qua đó Thiên Chúa, trong lòng thương xót vô biên của Ngài, đã đón nhận chúng ta những dân ngoại, tội nhân, và ngoại kiều, và đòi hỏi chúng ta làm y như vậy.

Niềm tin mà chúng ta loan báo đêm này giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện ở trong tất cả mọi hoàn cảnh nơi mà chúng ta nghĩ rằng Ngài vắng bóng. Ngài hiện diện nơi người khách không được đón tiếp, thường không được nhìn nhận, Đấng bước đi qua các thành phố của chúng ta và nơi sống của chúng ta, Đấng di chuyển trên các chuyến xe buýt của chúng và và gõ cửa nhà chúng ta.

Cùng một niềm tin này thôi thúc chúng ta hãy tạo một không gian cho sự hình dung xã hội mới, và đừng sợ kinh nghiệm những hình thức quan hệ mới, mà tron đó không một ai cảm thấy rằng không có chỗ cho họ trên trái đất này. Giáng Sinh là một thời gian để biến sức mạnh của sự sợ hãi thành sức mạnh của bác ái, thành sức mạnh cho một sự hình dung mới của lòng bác ái. Bác ái không phát triển quen dần với sự bất công, như thể đó là một điều gì đó tự nhiên, nhưng bác ái ấy có can đảm, giữa những căng thẳng và mâu thuẫn, để biến nó thành “một nhà lương thực”, một mảnh đất của lòng hiếu khách. Đó là điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã nói với chúng ta: “Đừng sợ! Hãy mở toang cánh cửa cho Đức Kitô” (Bài Giảng Lễ Nhậm Chức Giáo Hoàng, 22/10/1978).

Ở nơi Hài Nhi của Bê-lem, Thiên Chúa đến gặp chúng ta và làm cho chúng ta thành những người chia sẻ tích cực trong cuộc sống quanh chúng ta. Ngài trao ban chính Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận Ngài vào vòng tay của chúng ta, nâng Ngài lên và ôm lấy Ngài. Để trong Ngài chúng ta sẽ không sợ phải đón nhận vào trong vòng tay của chúng ta, nâng đỡ và đón nhận người đói, người khách lạ, người mình trần, người đau yếu, người tù đày (x. Mt 25:35-36). “Đừng sợ! Hãy mở toang cánh cửa cho Đức Kitô”. Ở nơi Hài Nhi này, Thiên Chúa mời chúng ta hãy là những sứ giả của niềm hy vọng. Ngài mời chúng ta hãy trở thành những người lính gác cho tất cả những người đang khòm xuống bởi tuyệt vọng được sinh ra bởi gặp phải quá nhiều cánh cửa khép kín. Ở nơi Hài Nhi này, Thiên Chúa biến chúng ta trở thành những cộng sự của lòng hiếu khách của Ngài.

Được thúc đẩy bởi niềm vui về quà tặng, Hài Nhi bé nhỏ của Bê-lem, chúng ta hãy xin để tiếng kêu khóc của Ngài có thể đánh động chúng con khỏi tình trạng thờ ở của chúng con và mở mắt của chúng ta cho những người đang đau khổ. Xin cho sự dịu dàng của Ngài thức tỉnh sự nhạy bén của chúng ta và nhận ra ơn gọi của chúng ta để nhìn thấy Ngài nơi tất cả những người đang đến thành phố của chúng con, nơi lịch sử của chúng con, nơi cuộc sống của chúng con. Xin cho sự dịu dàng mang tính cách mạng của Ngài thuyết phục chúng con để cảm nhận được ơn gọi để trở thành những tác nhân của niềm hy vọng và sự dịu dàng của người dân của chúng con.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)