Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, 01/01/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2019

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên” (Lc 2:18). Ngạc nhiên: đây là điều mời gọi chúng ta hôm nay, khi kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, khi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Hài Nhi được hạ sinh ra cho chúng ta, thiếu thốn mọi sự nhưng lại đầy tràn tình yêu. Sự kinh ngạc là điều mà chúng ta cần cảm nhận vào khởi đầu mỗi năm, vì cuộc sống là một quà tặng vốn hằng luôn mang lại cho chúng ta một cơ hội để thực hiện một khởi đầu mới.

Ngày hôm nay cũng là một ngày cần được Mẹ Thiên Chúa làm cho kinh ngạc. Thiên Chúa xuất hiện như một hài nhi bé bỏng, được ẵm trong vòng tay của một người phụ nữ đang nuôi dưỡng Đấng Tạo Thành của mình. Bức tượng trước mặt chúng ta tạc lên Mẹ và Hài Nhi quá gần gũi như thể là một. Đây là mầu nhiệm mà hôm nay chúng ta cử hành, một mầu nhiệm mang lại sự xuất hiện của sự kinh ngạc vô biên: Thiên Chúa trở nên một với con người mãi mãi. Thiên Chúa và con người, luôn cùng nhau, đó là tin vui cho năm mới này. Thiên Chúa không phải là một Chúa xa cách, ngự ở trong sự cô lập tráng lệ trên các tầng trời, nhưng là tình yêu nhập thể, được sinh ra như chúng ta bởi một người mẹ, để trở thành một người anh của mỗi người chúng ta.

Ngài nghỉ yên trên lòng của mẹ Ngài, cũng là mẹ chúng ta, và từ đó mà Ngài tuôn đổ trên nhân loại một sự dịu dàng mới. Do đó chúng ta đi đến chỗ hiểu cách trọn vẹn hơn về tình yêu của Thiên Chúa, vốn vừa mang tính phụ tử và mẫu tử, giống như tình yêu của một người mẹ không bao giờ ngừng tin vào con cái mình và không bao giờ bỏ mặc chúng. Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta, Đấng Emmanuel, yêu thương chúng ta bất chấp những lỗi lầm của chúng ta, tội lỗi của chúng ta và cách mà chúng ta đối xử với thế giới này. Thiên Chúa tin vào nhân loại, vì thành viên đầu tiên và cao cả của nhân loại chính là Mẹ của Ngài.

Vào đầu năm, chúng ta hãy khẩn xin Mẹ Maria ân sủng để được ngỡ ngàng trước Thiên Chúa của những kinh ngạc. Chúng ta hãy canh tân sự kinh ngạc mà chúng ta cảm nhận khi niềm tin được sinh ra trước hết ở nơi chúng ta. Mẹ Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Mẹ, Đấng Theotókos, là Đấng hạ sinh ra Chúa, giờ đây giới thiệu chúng ta, được tái sinh, cho Thiên Chúa. Mẹ là một người mẹ làm sinh ra nơi con cái của Mẹ sự kinh ngạc của niềm tin. Không có sự kinh ngạc, thì cuộc sống trở nên tẻ nhạt và nhàm chán, và điều đó cũng xảy ra với niềm tin. Giáo Hội cũng cần phải canh tân lại sự kinh ngạc của mình trước việc là một nơi ngự trị của Thiên Chúa hằng sống, Hiền Thê của Chúa, một Người Mẹ hạ sinh ra các con cái mình. Bằng không, Giáo Hội có nguy cơ trở thành một viện bảo tàng đẹp của quá khứ. Thay vào đó Mẹ mang lại cho Giáo Hội cảm giác của một gia đình, một gia đình mà trong đó Thiên Chúa của sự mới mẻ ngự trị. Chúng ta hãy nhận lãnh bằng sự kinh ngạc mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa, như những người dân của Ephesus đã thực hiện vào thời Công Đồng. Giống như họ, chúng ta hãy tuyên xưng Mẹ là “Mẹ Thánh của Thiên Chúa”. Từ Mẹ, chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta được nhìn đến, được ôm lấy, được nắm lấy bàn tay.

Chúng ta hãy để cho bản thân chúng ta được nhìn đến. Đặc biệt khi chúng ta cần giúp đỡ, khi chúng ta bị mắc kẹt trong những nút thắt của đời sống, thì chúng ta sẽ hướng tầm nhìn cách đúng đắn lên Mẹ. Nhưng trước hết, chúng ta hãy để cho Mẹ nhìn đến chúng ta. Khi Mẹ nhìn đến chúng ta, thì Mẹ không nhìn các tội nhân mà là con cái. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn; đôi mắt của Mẹ Maria, đầy ân sủng, phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, đôi mắt ấy cho chúng ta thấy một sự phản chiếu nước trời. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng đôi mắt là “đèn của thân thể” (Mt 6:22): đôi mắt của Mẹ có thể mang lại ánh sáng cho mọi góc tối; đôi mắt này thắp lại niềm hy vọng ở khắp nơi. Khi Mẹ nhìn đến chúng ta, Mẹ sẽ nói: “Hãy can đảm lên, các con yêu dấu; Mẹ đây là Mẹ của các con!”

Cái nhìn mẫu tử này, một cái nhìn tiêm vào niềm tin và niềm phó thác, sẽ giúp chúng ta lớn lên trong niềm tin. Niềm tin là sợi dây liên kết với Thiên Chúa vốn có liên hệ đến toàn bộ con người; để nó được lưu giữ, thì nó cần Mẹ Thiên Chúa. Cái nhìn mẫu tử của Mẹ sẽ giúp chúng ta thấy bản thân mình như là con cái yêu dấu nơi dân trung tín của Thiên Chúa, và yêu thương nhau bất chấp những giới hạn và cách tiếp cận cá nhân của chúng ta. Mẹ giúp cho chúng ta bén rễ vào Giáo Hội, nơi mà sự hiệp nhất có ý nghĩa hơn sự đa dạng; Mẹ khích lệ chúng ta hãy quan tâm nhau. Cái nhìn của Mẹ nhắc nhớ chúng ta rằng niềm tin đòi hỏi một sự dịu dàng vốn có thể giải thoát chúng ta khỏi việc trở nên nguội lạnh. Khi niềm tin dành một chỗ cho Mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất trọng tâm: Chúa, đối với Mẹ Maria không bao giờ chỉ về bản thân Mẹ, mà là về Chúa Giêsu; và anh chị em của chúng ta, vì Mẹ Maria là mẹ.

Cái nhìn của Mẹ, và cái nhìn của mọi bà mẹ. Một thế giới nhìn vào tương lai mà không có cái nhìn của bà mẹ là thiển cận. Thế giới này có thể tăng trưởng tốt về lợi nhuận, nhưng nó sẽ không còn nhìn người khác là con cái. Thế giới này sẽ tạo ra tiền, nhưng không phải là cho hết mọi người. Chúng ta sẽ ngự tốt dưới cùng một mái nhà, nhưng không phải như anh chị em. Gia đình nhân loại được xây dựng trên các bà mẹ của mình. Một thế giới mà sự dịu dàng mẫu tử bị bác bỏ như một tình cảm đơn thuần sẽ giàu có về vật chất, nhưng lại nghèo nàn khi có liên hệ đến tương lai. Lạy  Mẹ Thiên Chúa, xin dạy cho chúng con biết nhìn cuộc sống như Mẹ. Xin Mẹ nhìn đến chúng con, đến nỗi thống khổ của chúng con, sự nghèo nàn của chúng con. Xin hãy hướng đôi mắt thương xót của Mẹ đến chúng con. Xin giúp chúng con để cho bản thân chúng con được đón nhận. Từ cái nhìn của Mẹ Maria, giờ đây chúng ta hãy hướng về tâm hồn của Mẹ, mà trong đó, như bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, Mẹ “hằng ghi nhớ tất cả và suy đi nghĩ lại” (Lc 2:19).

Mẹ chúng ta, nói cách khác, đón nhận mọi sự vào tâm hồn; Mẹ đón nhận mọi sự, các biến cố tốt lành cũng như tồi tệ. Và Mẹ suy nghĩ tất cả mọi điều này; Mẹ dâng hết lên cho Thiên Chúa. Đây là bí quyết của Mẹ. Theo cùng một cách, giờ đây Mẹ đón nhận vào trong tâm hồn đời sống của mỗi người chúng ta: Mẹ muốn đón nhận hết mọi hoàn cảnh của chúng ta và dâng lên cho Thiên Chúa.

Trong thế giới bị phân mảnh ngày nay, nơi mà chúng ta có nguy cơ đánh mất chính những diện mạo của mình, thì cái ôm của Mẹ là cần thiết. Biết bao sự phân tán và cô lập đang hiện diện ở quanh chúng ta! Thế giới đang hoàn toàn kết nối, nhưng dường như ngày càng rời rạc. Chúng ta cần phải phó thác bản thân chúng ta cho Mẹ. Trong Kinh Thánh, Mẹ đón nhận bất cứ những hoàn cảnh cụ thể nào; Mẹ hiện diện bất cứ nơi nào mà người ta cần đến Mẹ. Mẹ thăm chị họ là bà Elizabeth; Mẹ đến trợ giúp đôi vợ chồng mới cuới tại Cana; Mẹ khích lệ các môn đệ trong Phòng Tiệc Ly…Mẹ Maria là một phương dược cho sự cô lập và phân tán. Mẹ là Mẹ ủi an: Mẹ đứng cạnh “những người” đang “cô đơn”. Mẹ biết lời nói thì không đủ để ủi an; sự hiện diện là cần thiết, và Mẹ hiện diện như một bà mẹ. Chúng ta hãy để cho Mẹ đón nhận lấy đời sống của chúng ta. Trong Kinh Lạy Nữ Vương, chúng ta gọi Mẹ là “sự sống của chúng ta”. Điều này có vẻ như cường điệu, vì chính Đức Kitô là “sự sống” (x. Ga 14:6), nhưng Mẹ Maria lại quá hiệp nhất với Chúa, và quá gần gũi với chúng ta, đến nỗi chúng ta chẳng thể làm gì tốt hơn là đặt bàn tay của chúng ta vào tay mẹ và nhìn nhận Mẹ là “sự sống của chúng ta, sự dịu ngọt và niềm hy vọng của chúng ta”.

Chúng ta hãy để cho mình được Mẹ nắm tay. Các bà mẹ nắm lấy tay con mình và âu yếm đưa chúng vào cuộc sống. Nhưng biết bao nhiêu trẻ em ngày nay đi hoang theo con đường của chúng và bị lạc lối. Khi tưởng chúng mạnh mẽ, thì chúng bị lạc; khi nghĩ chúng tự do, thì chúng lại trở thành nô lệ. Biết bao nhiêu con trẻ, khi lãng quên tình cảm của người mẹ, đang sống trong sự tức giận và sự thờ ơ với mọi sự! Biết bao nhiêu người, thật buồn khi nói thế, phản ứng trước mọi sự và mọi người bằng sự đắng cay và sự hiểm ác! Sự thể hiện bản thân là “hiểm ác” thậm chí đôi khi dường như là một dấu chỉ của sức mạnh. Nhưng đó chẳng là gì ngoài là sự yếu đuối. Chúng ta cần phải học từ các bà mẹ là anh hùng được thể hiện ở nơi sự trao ban bản thân, mạnh mẽ trong lòng thương cảm, và khôn ngoan trong sự hiền lành.

Chính Thiên Chúa cần một Người Mẹ: thì chúng ta lại cần quá đỗi! Chính Chúa Giêsu đã ban tặng Mẹ cho chúng ta, từ thập giá: “Này là mẹ anh!” (Ga 19:27). Ngài nói điều này với người môn đệ yêu dấu và với mọi người môn đệ. Mẹ không phải là một phụ kiện mang tính chọn lựa: Mẹ cần phải được đón nhận vào trong cuộc sống. Mẹ là Nữ Vương hoà bình, Đấng chiến thắng sự dữ và dẫn chúng ta trên những nẻo đường tốt lành, Đấng khôi phục sự hiệp nhất cho các con cái của Mẹ, Đấng dạy chúng ta về lòng thương cảm.

Lạy Mẹ Maria, xin nắm lấy tay chúng con. Gắn kết với Mẹ, chúng con sẽ đi qua những nẻo đường của lịch sử cách an toàn. Xin dẫn tay chúng con để tái khám phá lại những mối dây hiệp nhất chúng con. Xin qui tụ chúng con dưới áo choàng của Mẹ, trong sự dịu dàng của tình yêu đích thực, nơi mà gia đình nhân loại được tái sinh: “Chúng con chạy đến sự chở che của Mẹ, Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)