Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ, 2/02/2018 (Daniel Ibanez/CNA)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ

Bốn mươi ngày sau Giáng Sinh, chúng ta mừng Chúa đi vào Đền Thờ và đến để gặp gỡ dân Người. Trong Kitô Giáo Phương Đông, Lễ này được gọi là “Lễ Gặp Gỡ”: đó là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa, Đấng trở thành một hài nhi để mang sự mới mẻ đến cho thế giới, và một nhân loại mong đợi, đại diện bởi cụ ông và cụ bà trong Đền Thờ.

Trong Đền Thờ, cũng có một cuộc gặp gỡ của hai đôi bạn: người trẻ Maria và Giuse, và cụ già Simeon và Anna. Người già tiếp đón người trẻ, trong khi người trẻ thì cuốn hút người già. Trong Đền Thờ, Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm thấy căn tính của người dân của các Ngài. Điều này quan trọng vì lời hứa của Thiên Chúa không thành toàn thuần túy ở nơi các cá nhân, một lần cho tất cả, mà trong một cộng đồng và qua lịch sử. Ở đó cũng thế, Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm thấy căn gốc niềm tin của các Ngài, vì niềm tin không phải là điều gì đó học được từ một cuốn sách, mà là nghệ thuật sống với Thiên Chúa học được từ kinh nghiệm của những người đã đi trước chúng ta. Đôi bạn trẻ, trong cuộc gặp gỡ hai người lớn tuổi, do đó tìm thấy chính mình. Và hai người lớn tuổi, gần hết những ngày tháng sống của mình, đón nhận Chúa Giêsu, ý nghĩa của đời họ. Sự kiện này hoàn tất lời tiên tri Giô-en: “Người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ, và người trẻ của các ngươi sẽ thấy những thị kiến” (2:28). Trong cuộc gặp gỡ này, người trẻ thấy được sứ mạng của họ và người già nhận ra những giấc mơ của họ. Tất cả là vì, ở trọng tâm của cuộc gặp gỡ, là Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của chúng ta, các anh chị em sống đời thánh hiến thân mến. Mọi sự đều bắt đầu trong một cuộc gặp gỡ với Chúa. Hành trình thánh hiến của chúng ta được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ và một lời mời gọi. Chúng ta cần phải nhớ điều này. Và nếu chúng ta nhớ đúng,  thì chúng ta sẽ nhận biết rằng trong cuộc gặp gỡ đó chúng ta không một mình với Chúa Giêsu; cũng có dân của Thiên Chúa, Giáo Hội, người trẻ và người lớn tuổi, như trong Bài Tin Mừng hôm nay. Thật quá ấn tưởng, là trong khi người trẻ Maria và Giuse đang trung thành tuân giữ Lề Luật – Tin Mừng cho chúng ta biết điều này bốn lần – và không bao giờ nói, cụ già Simeon và bà Anna chạy đến và nói tiên tri. Dường như là có một cách thế nào khác. Nhìn chung, chính người trẻ nói một cách đầy nhiệt huyết về tương lai, trong khi người già bảo vệ quá khứ. Trong Tin Mừng, điều ngược lại đã diễn ra, vì khi chúng ta gặp gỡ nhau trong Chúa, thì những sự kinh ngạc từ Thiên Chúa sẽ xuất hiện.

Vì điều này xảy ra trong đời sống thánh hiến, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không bao giờ có thể canh tân cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa mà không có người khác; chúng ta không bao giờ có thể bỏ lại người khác phía sau, không bao giờ bỏ qua các thế hệ, mà phải đồng hành cùng nhau mỗi ngày, đặt Chúa làm trọng tâm. Vì nếu người trẻ được mời gọi để mở ra các cánh cửa mới, thì người lớn tuổi có chìa khóa. Một tổ chức vẫn luôn tươi trẻ bởi việc trở về với các cội rễ của nó, bằng việc lắng nghe theo các thành viên lớn tuổi của nó. Sẽ không có tương lai mà không có cuộc gặp gỡ này giữa người già và người trẻ. Sẽ không có sự phát triển mà không có các cội rễ và không nở hoa nếu không có những chồi non mới. Sẽ không bao giờ có tiên tri mà không có ký ức, hoặc ký ức mà không có tiên tri. Một cuộc gặp gỡ liên lỉ.

Nhịp độ kinh hoàng của ngày nay dẫn chúng ta đến việc đóng lại nhiều cánh cửa của cuộc gặp gỡ, thường vì sợ người khác. Chỉ các trung tâm mua sắp và các kết nối internet là luôn luôn mở. Tuy nhiên, đó không phải là cách thế đối với đời sống thánh hiến: anh chị em được Thiên Chúa ban tặng cho tôi là một phần lịch sử của tôi, những quà tặng cần phải được nuôi dưỡng. Chớ gì chúng ta không bao giờ nhìn lên màn hình điện thoại của chúng ta nhiều hơn nhìn vào đôi mắt của anh chị em chúng ta hay tập trung vào phần mềm nhiều hơn là Chúa. Vì bất cứ khi nào chúng ta đặt các dự án, các phương pháp và tổ chức của chúng ta làm trọng tâm, thì đời sống thánh hiến sẽ hết cuốn hút; nó không còn nói với người khác nữa; nó không còn trổ sinh nữa vì nó lãng quên mất nền tảng cốt lõi của nó, cội rễ thẳm sâu của nó.

Đời sống thánh hiến được sinh ra và tái sinh từ một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu như Ngài là: nghèo nàn, khiết tịnh và vâng phục. Chúng ta bước đi trên hành trình của một con đường chấp đôi: một mặt, sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, mà từ đó mọi sự xuất phát và điều mà chúng ta luôn quay trở về; mặt khác, sự đáp trả của chúng ta, vốn thật sự là yêu thương khi nó không có những “giá mà” và “nhưng nhị”, khi nó noi theo Chúa Giêsu trong sự nghèo nàn, khiết tịnh và vâng phục của Ngài. Dù cho thế giới này đang nỗ lực để nắm giữ lấy chúng ta, thì đời sống thánh hiến quay lưng lại với những giàu có chóng qua để đón nhận lấy Đấng tồn tại mãi mãi. Đời sống của thế giới này theo đuổi những thú vui và khao khát ích kỷ; đời sống thánh hiến giải thoát chúng ta khỏi những tâm tình sở hữu để hoàn toàn yêu mến Thiên Chúa và người khác. Mục tiêu của đời sống thế tục là làm bất cứ điều gì chúng ta muốn; đời sống thánh hiến chọn sự vâng phục khiêm nhường như là một sự tự do lớn lao. Và trong khi đời sống thế gian sẽ sớm làm cho đôi bàn tay và tâm hồn chúng ta nên trống rỗng, thì đời sống trong Chúa Giêsu lấp đầy chúng ta bằng sự bình an cho đến tận cuối cùng, như trong Tin Mừng, đoạn ông Simeon và Anna đi đến hồi kết đời họ một cách vui tươi, với Thiên Chúa trong vòng tay của họ và niềm vui trong tâm hồn họ.

Thật tốt lành biết bao đối với chúng ta khi ôm lấy Chúa “trong vòng tay của chúng ta” (Lc 2:28), giống như cụ già Simeon. Không chỉ trong đầu và trong tâm hồn chúng ta mà còn cả “trong tay của chúng ta”, trong tất cả mọi điều chúng ta làm: trong cầu nguyện, trong công việc, trên bàn ăn, trên điện thoại, tại trường học, với người nghèo, khắp mọi nơi. Có Chúa “trong tay chúng ta” là một phương dược cho chủ nghĩa thần bí tách biệt và chủ nghĩa hoạt động không mỏi mệt bởi vì một cuộc gặp gỡ đúng đắn với Chúa Giêsu sẽ chỉnh sửa lại cả lòng đạo đức ngọt ngào và sự hoạt động thái quá. Yêu thích cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cũng là phương dược cho sự tê liệt của lịch theo thói quen, vì nó mở ra cho chúng ta trước “sự tàn phá” hằng ngày của ân sủng. Bí quyết để tạo nên một ngọn lửa cho đời sống thiêng liêng của chúng ta là một sự sẵn sàng để để cho bản thân gặp gỡ Chúa Giêsu và để được Ngài gặp gỡ; bằng không, chúng ta sẽ rơi vào một đời sống ngột ngạt, nơi sự bế tắc, sự đắng cay và những thất vọng không thể thiếu sẽ đè bẹp chúng ta. Để gặp gỡ nhau trong Chúa Giêsu là anh chị em, người già và người trẻ, và do đó bỏ đi lối hùng biện vô ích của “những ngày xưa thân ái” và làm im tiếng những người tin rằng “mọi sự đang diễn ra sai trái ở đây”. Nếu chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta trong các biến cố của đời sống hằng ngày, thì tâm hồn chúng ta sẽ không còn đặt ở quá khứ hay tương lai nữa mà sẽ kinh nghiệm được “ngày hôm nay của Thiên Chúa” trong bình an với mọi người.

Ở cuối các Tin Mừng, có một cuộc gặp gỡ khác với Chúa Giêsu vốn có thể thúc đẩy đời sống thánh hiến. Đó là một cuộc gặp gỡ với người phụ nữ trước nấm mồ. Họ đã đến để gặp người chết; hành trình của họ dường như vô ích. Các bạn cũng thế đang đi ngược dòng: đời sống của thế giới đang dễ dàng bác bỏ sự khó nghèo, khiết tịnh và sự vâng phục. Nhưng giống như những người phụ nữ này, hãy tiến bước, không lo lắng về bất cứ hòn đá nặng nào có thể được dời đi hay không (x. Mc 16:3). Và giống như những người phụ nữ này, hãy là những người đầu tiên gặp gỡ Chúa, phục sinh và đang sống. Gắn kết với Ngài (x. Mt 28:9) và hãy ra đi ngay để nói cho anh chị em của bạn, đôi mắt của các bạn đầy tràn niềm vui (x. c. 8). Bằng cách này, các bạn là những bình minh muôn thuở của Giáo Hội. Tôi xin các bạn hãy canh tân lại mỗi ngày cuộc gặp gỡ của các bạn với Chúa Giêsu, bước đi cùng nhau về phía Ngài. Vì việc này sẽ mang lại ánh sáng cho đôi mắt của các bạn và sức mạnh cho những bước đi của các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)