Skip to main content
ĐGH Phanxicô xông hương bức hình Đức Mẹ Guadalupe trong Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô, 12/12/2017 (CNS photo/Paul Haring)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Guadalupe 2017

Bài Tin Mừng vừa được công bố là một Lời Nói Mở Đầu cho hai bài vịnh ca tuyệt vời: bài vịnh ca của Mẹ Maria nổi tiếng là “Magnificat” và của ông Zacharia, “Benedictus”, và tôi muốn gọi đó là “bài vịnh ca của Bà Elizabeth, hay của sự nhiêu phong”. Hàng ngàn người Kitô Hữu trên khắp thế giới đã bắt đầu ngày mới bằng việc hát: “Chúc tụng Thiên Chúa”, và họ kết thúc một ngày sống bằng việc “loan báo về sự cao cả của Ngài vì Ngài đã nhìn đến người bé mọn bằng sự nhân từ của Ngài”. Do đó, ngày qua ngày, người tín hữu của hết mọi quốc gia khác nhau tìm cách nhớ, nhớ rằng từ thế hệ này đến thế hệ khác lòng thương xót của Thiên Chúa mở ra cho hết mọi người, như Ngài đã hứa cùng cha ông chúng ta. Và trong bối cảnh của ký ức tạ ơn này, bài ca của bà Elizabeth nở ra dưới hình thức của một câu hỏi: “Tôi là ai mà Thân Mẫu Chúa tôi đến thăm tôi?” Chúng ta thấy bà Elizabeth, người phụ nữ bị đánh dấu bởi sự vô sinh, đang hát dưới dấu chỉ của sự phong nhiêu và kinh ngạc.

Tôi muốn nhấn mạnh hai khía cạnh: bà Elizabeth, người phụ nữ dưới dấu chỉ của sự vô sinh và dưới dấu chỉ của khả năng sinh nở.

1. Bà Elizabeth, người phụ nữ vô sinh, với tất cả mọi điều được áp dụng cho não trạng tôn giáo vào thời của bà, vốn coi sự vô sinh là một hình phạt thánh, hoa trái của tội lỗi của bà hoặc tội lỗi của chồng bà. Một dấu chỉ của sự tủi hổ được sinh ra trong xác thịt bà hoặc bị coi là người mang lấy tội lỗi mà bà đã không thực hiện hoặc vì cảm thấy chính bản thân bà một chút chẳng là gì không tùy thuộc vào phương thế của điều đã được mong đợi từ bà. Chúng ta hãy hình dung, chẳng hạn, cái nhìn của họ hàng bà, lối xóm của bà, của chính bà...vô sinh, vốn cắt thật sâu và kết cục là làm tê liệt toàn bộ sự sống của một người. Sự vô sinh vốn có thể có nhiều tên gọi và hình thức mỗi khi người ta cảm thấy ở nơi thân xác của mình sự xấu hổ của viêc nhìn về chính mình bị coi khinh hoặc cảm thấy mình là điều gì đó nhỏ bé.

Do đó chúng ta có thể thấy điều này ở nơi người con bé nhỏ Juan Diego, khi Ngài nói với Mẹ Maria, “Con, thực ra, chẳng xứng đáng bất cứ điều gì, con là một Mecapal, con là Cacaxtle, con là một cái đuôi, con cảm thấy bay bổng, tuân phục và trước một quyền thế nước ngoài, thì không phải là nơi ở của con cũng như con không đến đó nơi mà Mẹ đoái nhìn đến để sai con đến”[1] Vì thế tâm tình này cũng là – như Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh đã giúp chúng ta hiểu – trong “các cộng đồng Indian và Afro-America của chúng ta, những cộng đồng mà, trong nhiều dịp, đã không được đối xử bằng phẩm giá và sự bình đẳng về điều kiện; hoặc nơi nhiều người phụ nữ, vốn bị loại trừ vì giới tính của họ, sắc tộc hay hoàn cảnh kinh tế xã hội của họ; người trẻ là những người được nhận nền giáo dục có phẩm chất thấp và không có cơ hội để tiến triển trong việc học tập của họ hoặc đi vào thị trường lao động để tự phát triển bản thân và lập thành một gia đình; nhiều người nghèo, thất nghiệp, người di dân, người sơ tán, những nông dân không ruộng đất, là những người đang nỗ lực để sống sót trong một nền kinh tế không chính quy; những bé trai và bé gái bị làm đối tượng cho nạn mại dâm thường gắn liền với ngành du lịch tình dục”.[2]

2. Và, cùng với bà Elizabeth, người phụ nữ vô sinh, chúng ta chiêm ngắm bà Elizabeth người phụ nữ sinh hoa trái gây kinh ngạc. Bà là người đầu tiên nhận ra và chúc phúc cho Mẹ Maria. Chính bà là người trong tuổi già của mình đã kinh nghiệm trong đời bà, nơi thân xác bà, sự thành toàn của lời hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện. Bà là người không thể có con giờ đã cưu mang trong lòng bà Người Tiền Hô của ơn cứu độ. Chúng ta hiểu nơi bà rằng giấc mơ của Thiên Chúa thì không phải là cho sự vô sinh hay làm ô danh con cái của Ngài hay lấp đầy chúng bằng sự xấu hổ, mà là làm trổ sinh nơi họ và từ họ một bài ca chúc phúc. Chúng ta thấy điều đó theo cùng một cách thế ở nơi Thánh Juan Diego. Thật ra chính là Ngài, không phải ai khác, là người mang lấy nơi áo choàng của mình hình ảnh của Đức Trinh Nữ: Đức Trinh Nữ da đen với diện mạo phức hợp, được một Thiên Thần nâng lên bằng đôi cánh của người quetzal, pelican, và macaw; Mẹ có thể mặc lấy những nét đặc thù của các con cái Mẹ để giúp họ cảm thấy họ là một phần của phúc lành của Mẹ.

Dường như liên tục lặp đi lặp lại Thiên Chúa quyết tâm tỏ cho chúng ta thấy viên đá mà người thợ xây loại bỏ, lại trở thành viên đá góc tường (x. Tv 117:22).

Anh chị em thân mến, giữa tình trạng lưỡng đôi phong nhiêu-vô sinh này chúng ta hãy nhìn đến sự phong phú và đa dạng về văn hóa của các dân tộc Châu Mỹ Latinh và Caribbean của chúng ta, đó là một dấu chỉ của sự phong phú lớn lao mà chúng ta được mời gọi không phải chỉ để nuôi dưỡng mà, đặc biệt trong thời đại của chúng ta, biết can trường bảo vệ khỏi tất cả mọi nỗ lực để đồng hóa, điều vốn mang lấy kết cục là áp đặt – dưới những câu khẩu hiệu hấp dẫn – chỉ một lối suy nghĩ, hiện hữu, cảm nhận, sống, vốn mang lấy kết cục là làm cho mất giá trị hoặc vô sinh tất cả mọi điều mà chúng ta hưởng từ những bậc cha ông của chúng ta; một điều mang lấy kết cục là làm cho chúng ta cảm thấy, đặc biệt là người trẻ của chúng ta, một điều nhỏ bé của việc thuộc về nền văn hóa này hay nền văn hóa nọ. Tắt một lời, sự phong nhiêu của chúng ta mời gọi chúng ta phải bảo vệ các dân tộc của chúng ta khỏi một sự thuộc địa hóa ý thức hệ vốn xóa bỏ sự phong phú nhất của họ, bất luận họ là người Indian, Afro-American, người lai, nông dân hay những người ở vùng ngoại ô.

Mẹ Thiên Chúa là một hình tượng của Giáo Hội (Lumen Gentium, 63) và từ Mẹ chúng ta muốn học để trở thành một Giáo Hội với diện mạo phức hợp, với người Indian, người Afro-American, diện mạo nông dân, hay một bé trai hay bé gái, người già hay trẻ, để không một ai cảm thấy bị vô sinh hay không sinh hoa trái, để không một ai cảm thấy xấu hổ hay là một điều nhỏ bé. Nhưng, trái lại, để mỗi người, giống như Bà Elizabeth và Thánh Juan Diego, cảm thấy chính mình là một người mang lấy một lời hứa, một niềm hy vọng, và có thể thưa lên từ thẳm sâu hữu thể của mình: “Abba!, nghĩa là Cha ơi!” (Gl 4:6) từ mầu nhiệm của tâm tình con thảo ấy mà, không có sự xóa bỏ những nét đặc trưng của mỗi người, hoàn vũ hóa chúng ta để thiết lập nên chúng ta là một dân tộc. Anh chị em thân mến, trong bầu khí ký ức tạ ơn này vì việc là người Châu Mỹ Latinh của chúng ta, chúng ta hãy hát lên trong lòng bài ca của bà Elizabeth, bài ca của sự phong nhiêu, và chúng ta hãy cùng nói với các dân tộc của chúng ta đừng mỏi mệt để lặp lại: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc, Chúa Giêsu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)