Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang giảng Lễ Giới Trẻ Myanmar, 30/11/2017 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Giới Trẻ Myanmar Tại Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary Tại Yangon

Khi chuyến thăm này của Cha đến đất nước tuyệt vời này của các con đang khép lại, thì Cha cùng với các con tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận được trong những ngày này. Nhìn về phía các con, những người trẻ của Myanmar, và tất cả mọi người đang hiệp nhất với chúng ta bên ngoài ngôi nhà thờ chính tòa này, Cha muốn chia sẻ với các con một câu trong bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay vốn đang vang vọng trong Cha. Trích từ Sách Tiên Tri Isaia, lời này đã được lặp lại trong Thư của Thánh Phaolô gửi cho cộng đồng Kitô Hữu trẻ tại Rôma. Chúng ta hãy nghe lại một lần nữa những lời này: “Ðẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (Rm 10:15; x. Is 52:7).

Các bạn trẻ của Myanmar thân mến, nghe những tiếng nói trẻ của các con và nghe các con hát hôm nay, Cha muốn áp dụng những lời này cho các con. Đúng, các con là “một âm thanh đón tiếp”; các con là một tầm nhìn đẹp và mang tính khích lệ, vì các con đem ‘tin mừng’, tin vui của tuổi trẻ của các con, niềm tin và lòng nhiệt thành của các con. Thực vậy, các con là tin vui, vì các con là những dấu chỉ cụ thể của niềm tin của Giáo Hội vào Đức Giêsu Kitô, Đấng mang lại cho chúng ta một niềm vui và một niềm hy vọng vốn không bao giờ tàn lụi.

Một số người sẽ hỏi làm thế nào mà việc nói về tin mừng có thể khi quá nhiều người quanh chúng ta đang đau khổ? Tin mừng ở đâu khi quá nhiều bất công, nghèo nàn và đau khổ đang phủ một bóng đen trên chúng ta và thế giới của chúng ta? Nhưng Cha muốn một thông điệp rõ ràng đi ra từ nơi này. Cha muốn người dân biết rằng ác con, những người nam nữ trẻ của Myanmar, đừng sợ tin vào tin mừng của lòng thương xót Thiên Chúa, vì tin mừng ấy có một tên gọi và một diện mạo: Chúa Giêsu Kitô. Là các sứ giả của tin mừng này, các con sẵn sàng mang một lời của niềm hy vọng cho Giáo Hội, cho đất nước của các con, và cho một thế giới rộng lớn hơn. Các con sẵn sàng mang tin mừng cho những người anh chị em đau khổ của các con là những người đang cần lời cầu nguyện và tình liên đới của các con, nhưng cũng cả sự nhiệt thành của các con đối với nhân quyền, công lý và sự phát triển của “tình yêu và bình an” ấy mà Chúa Giêsu mang lại.

Nhưng Cha cũng có một thách đố đặt ra cho các con. Các con có lắng nghe cách kĩ càng bài đọc thứ nhất không? Ở đó Thánh Phaolô lặp lại ba lần lời ấy. Đó là một lời nhỏ bé, nhưng lời ấy đòi hỏi chúng ta suy nghĩ về vị thế của chúng ta trong kế hoạch của Thiên Chúa. Trong thực tế, Thánh Phaolô đặt ra ba câu hỏi, và Cha muốn đặt ra những câu hỏi này cho mỗi người các con cách cá nhân. Trước hết, làm sao người ta tin vào Chúa trừ khi họ đã nghe biết về Ngài? Thứ hai, làm sao người ta nghe về Chúa trừ khi họ có một sứ giả, một người mang lại tin mừng? Và thứ ba, làm sao họ có một sứ giả nếu không có người được sai đi?” (Rm 10:14-15).

Cha muốn tất cả các con hãy suy nghĩ sâu về những câu hỏi này. Nhưng đừng lo! Là một “người cha” yêu thương (hay đúng hơn, “một người ông”!), Cha không muốn các con vật lộn với những câu hỏi này một mình. Hãy để Cha đưa ra một vài tư tưởng có thể hướng dẫn các con trên hành trình đức tin của các con, và giúp các con biện phân điều gì là điều mà Thiên Chúa đang đòi hỏi các con.

Câu hỏi thứ nhất của Thánh Phaolô là: “Làm sao người ta tin vào Chúa nếu người ta chưa được nghe về Ngài?” Thế giới của chúng ta đang đầy rẫy quá nhiều thứ âm thanh, quá nhiều thứ gây chia trí, vốn có thể lấp đi tiếng nói của Thiên Chúa. Nếu người ta muốn nghe và tin vào Ngài, thì họ cần phải tìm kiếm Ngài ở nơi người đúng đắn. Người biết cách lắng nghe! Đó chắc chắn là người mà các con muốn trở thành! Nhưng chỉ Thiên Chúa mới có thể giúp các con trở nên đúng đắn, vì thế hãy trò chuyện với Ngài trong cầu nguyện. Hãy học nghe tiếng của Ngài, trò chuyện cách thầm thĩ trong những tầng sâu của tâm hồn các con.

Nhưng cũng hãy trò chuyện với các thánh, các bạn hữu của chúng ta trên thiên đàng là những vị có thể thúc đẩy chúng ta. Giống như Thánh Andrew (An-rê), mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh Andrew là một người ngư phủ khiêm nhường đã trở thành một vị đại tử đạo, một chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi Ngài trở thành một vị tử đạo, Ngài đã phạm những sai lầm, và Ngài cần phải nhẫn nại, và học từ từ để trở thành môn đệ thật sự của Đức Kitô. Vì thế đừng sợ để học từ những sai lầm của các con! Hãy đề các thánh dẫn các con đến với Chúa Giêsu và dạy cho các con biết đặt cuộc sống của các con vào tay của Ngài. Các con biết rằng Chúa Giêsu đầy tràn lòng thương xót. Vì hế hãy chia sẻ với Ngài tất cả mọi điều mà các con giữ trong tâm hồn mình: những sợ hãi của các con và những lo âu của các con, cũng như những giấc mơ và niềm hy vọng của các con. Hãy nuôi dưỡng đời sống nội tâm của các con, như các con chăm sóc một khu vườn hay một cánh đồng. Điều này cần thời gian; điều này cần sự nhẫn nại. Nhưng giống như một người nông dân đợi chờ cho vụ mùa triển nở, nếu các con đợi chờ thì Thiên Chúa sẽ làm cho các con sinh thật nhiều hoa trái, một thứ hoa trái mà sau đó các con có thể chia sẻ với người khác.

Câu hỏi thứ hai của Thánh Phaolô là: “Làm thế nào mà họ nghe biết về Chúa Giêsu nếu không có một sứ giả?” Đây là một nhiệm vụ lớn lao được ủy thác cách đặc biệt cho người trẻ: là “những môn đệ truyền giáo”, những sứ giả của tin mừng của Chúa Giêsu, trên hết là cho những người cùng thời và bạn hữu của các con. Đừng sợ làm phiền, hãy đặt ra những câu hỏi buộc người khác phải suy nghĩ! Và đừng lo nếu đôi khi các con cảm thấy rằng các con chỉ có vài người và có một khoảng cách xa ở giữa. Tin Mừng luôn luôn lớn lên từ những khởi đầu nhỏ bé. Vì thế hãy làm cho bản thân các con được lắng nghe. Cha muốn các con hãy la lên! Nhưng không phải bằng tiếng nói của các con! Không! Cha muốn các con la lên bằng đời sống của các con, bằng tâm hồn của các con, và bằng cách này trở thành những dấu chỉ của niềm hy vọng cho những người đang cần sự khích lệ, một bàn tay trợ giúp cho người đau yếu, một nụ cười đón tiếp với người khách lạ, một sự hỗ trợ chân thành với người cô độc.

Câu hỏi thứ ba của Thánh Phaolô là: “Làm thế nào người ta có thể có một sứ giả nếu không có ai được sai đến?” Vào cuối Thánh Lễ này tất cả chúng ta sẽ được sai đi, để mang theo cùng chúng ta những quà tặng mà chúng ta đã lãnh nhận và chia sẻ chúng với những người khác. Đây có thể là một chút nản chí, vì chúng ta không luôn biết Chúa Giêsu có thể sai chúng ta đi đâu. Nhưng Ngài không bao giờ sai chúng ta đi mà không bước đi cạnh chúng ta, và luôn luôn chỉ một chút ở phía trước, dẫn chúng ta vào những nơi mới và tuyệt vời của vương quốc của Ngài.

Thế thì Chúa chúng ta đã sai Thánh Andrew và người anh của Ngài là Simon Phêrô thế nào trong Bài Tin Mừng hôm nay? “Hãy theo Thầy!”, Ngài nói với các ông (Mt 4:19). Đó là điều được sai đi nghĩa là gì: theo Đức Kitô, chứ không tự chịu trách nhiệm bằng sức mình! Chúa sẽ mời một số các con theo Ngài trong tư cách là linh mục, và bằng cách này sẽ trở thành “những người lưới người ta”. Những người khác thì Ngài sẽ gọi để trở thành tu sĩ hay những người nam nữ sống đời thánh hiến. Và rồi những người khác Ngài sẽ gọi để sống đời gia đình, để trở thành những người cha mẹ yêu thương. Bất luận ơn gọi của các con là gì, Cha mời gọi các con: hãy can đảm, hãy đại lượng và, trên hết, hãy vui tươi!

Ở đây tại nơi nhà thờ chính tòa tuyệt vời này được tận hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm, Cha khích lệ các con hãy nhìn lên Mẹ Maria. Khi Mẹ nói tiếng “xin vâng” trước thông điệp của sứ thần, thì Mẹ còn trẻ, giống như các con. Nhưng Mẹ có can đảm để tin vào “tin mừng” mà Mẹ đã nghe, và diễn tả tin mừng ấy trong một đời sống tận hiến trung tín cho ơn gọi của Mẹ, hoàn toàn cho đi chính mình, và hoàn toàn tín thác vào sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa. Giống như Mẹ Maria, nhiều người trong số các con hãy dịu dàng nhưng can đảm trong việc mang Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài cho người khác.

Các bạn trẻ thân mến, bằng lòng trìu mến lớn lao Cha xin phó thác tất cả các con, gia đình các con, cho sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ. Và Cha xin các con, vui lòng, hãy nhớ cầu nguyện cho Cha.

Xin Chúa chúc lành cho Myanmar! [ Myanmar pyi ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei ]

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)