Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng Lễ Chúa Hiển Linh, 07/01/2018 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Hiển Linh 2018

Ba hành động của các Đạo Sĩ hướng dẫn cho hành trình tiến về Thiên Chúa của chúng ta, Đấng mà hôm nay đã tỏ ra cho chúng ta như là ánh sáng và ơn cứu độ cho muôn dân. Các Vị Đạo Sĩ thấy ngôi sao, họ đã ra đi và họ mang theo quà.

Thấy ngôi sao. Đây là nơi hành trình bắt đầu. Nhưng tại sao, chúng ta có thể tự hỏi, chỉ có các Nhà Đạo Sĩ mới thấy ngôi sao? Có lẽ vì chỉ có một vài người ngước mắt lên trời. Chúng ta thường là hay cúi xuống đất: thật chưa đủ để có sức khỏe, có chút tiền và có chút giải trí. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có vẫn biết cách nhìn lên trời hay không. Chúng ta có biết cách mơ, khao khát Thiên Chúa, mong đợi sự mới mẻ mà Ngài mang lại, hay chúng ta để cho bản thân chúng ta bị cuộc sống này cuốn phăng đi, giống như những cành cây khô bị cuốn đi trước gió? Các Đạo Sĩ không hài lòng với chỉ việc đi qua, bằng việc tiếp tục phớt lờ. Họ hiểu rằng để sống thật sự, thì chúng ta cần một mục tiêu cao cả và chúng ta cần phải liên lỉ nhìn lên.

Nhưng chúng ta cũng hỏi tại sao, trong số tất cả mọi người nhìn lên các tầng trời, thì quá nhiều người khác lại không theo “ngôi sao của Ngài” (Mt 2:2). Cõ lẽ vì ngôi sao không bắt mắt, không chiếu tỏa diều gì sáng hơn là các ngôi sao khác. Đó là một ngôi sao – như Tin Mừng cho chúng ta biết – mà các Đạo Sĩ thấy “khi nó mọc lên” (c. 2, 9). Ngôi sao của Chúa Giêsu thì không sáng rực hay gây choáng ngợp, mà mời gọi nhẹ nhàng. Chúng ta có thể tự hỏi chính bản thân mình đâu là ngôi sao mà chúng ta đã chọn để đi theo trong đời sống của chúng ta. Một số ngôi sao có thể là sáng, nhưng chúng không chỉ ra con đường. Điều đó đúng với sự thành công, đồng tiền, sự nghiệp, những vinh dự và những thú vui khi những điều này trở thành đời sống của chúng ta. Chúng là những mảng thiên thạch: chúng rực rỡ thoáng chốc, nhưng rồi lại nhanh chóng tặt lịm và ánh sáng của nó sẽ lụi tàn. Chúng là những ngồi sao trổi lên đang làm lạc hướng hơn là dẫn lối. Tuy nhiên, ngôi sao của Chúa thì không luôn luôn làm cho choáng ngợp bởi ánh sáng của nó, nhưng nó luôn ở đó, luôn tử tế: nó nắm lấy tay bạn trong cuộc sống và đồng hành với bạn. Nó không hứa hẹn phần thưởng vật chất, nhưng đảm bảo bình an và ban tặng, như nó đã thực hiện với các Đạo Sĩ, “một niềm vui khôn tả” (Mt 2:10). Nhưng nó cũng cho chúng ta biết phải lên đường.

Lên đường, điều thứ hai mà các Đạo Sĩ thực hiện, thật thiết yếu nếu chúng ta muốn tìm kiếm Chúa Giêsu. Ngôi sao của Ngài đòi hỏi một quyết định thực hiện một hành trình và tiến bước không mỏi mệt trên hành trình của chúng ta. Nó đòi hỏi rằng chúng ta phải giải thoát bản thân chúng ta khỏi những gánh nặng vô ích và những thứ thêm vào không cần thiết vốn chỉ tạo ra một cản lực, và chấp nhận những trở ngại không thấy trước trên suốt bản đồ cuộc đời mình. Chúa Giêsu tự để cho bản thân Ngài được những ai tìm kiếm Ngài phát hiện, nhưng để tìm kiếm Ngài thì chúng ta phải đứng lên và bước đi, chứ không chỉ ngồi đó mà là chấp nhận rủi ro, không đứng yên, mà lên đường. Chúa Giêsu đưa ra những đòi hỏi: Ngài nói với những người tìm kiếm Ngài hãy bỏ lại phía sau chiếc ghế bành của những an nhàn thế tục và hơi ấm được đảm bảo của tâm hồn và gia đình. Đi theo Chúa Giêsu thì không phải là một kiểu nhóm nhỏ lịch lãm cần phải tuân giữ, mà là một hành trình cần phải được thực hiện. Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát dân của Ngài trong cuộc xuất hành và kêu gọi các dân mới đi theo ngôi sao của Ngài, luôn ban sự tự do và niềm vui và chỉ trong hành trình. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn tìm kiếm Chúa Giêsu, thì chúng ta phải vượt thắng sự sợ hãi của chúng ta về việc chịu rủi ro, sự tự mãn của bản thân và sự khước từ lười biếng của chúng ta để đòi hỏi một điều gì hơn của cuộc sống. Chúng ta cần phải chịu rủi ro chỉ đơn giản là để gặp một Hài Nhi. Nhưng những rủi ro này thì thật cần biết bao nỗ lực, bởi vì trong khi tìm kiếm Hài Nhi ấy, trong khi khám phá ra sự dịu dàng và tình yêu của Ngài, chúng ta tái khám phá lại chính bản thân mình.

Lên đường thì không dễ dàng gì. Tin Mừng cho chúng ta thấy điều này qua một loạt các nhân vật. Có Hê-rô-đê, khùng điên với sự sợ hãi rằng sự hạ sinh của một vị vua sẽ đe dọa quyền lực của ông. Vì thế ông tổ chức cuộc họp và sai người đi thu thập thông tin, nhưng chính ông lại không đi; ông ở lì trong cung điện khóa chặt của mình. Ngay cả “toàn bộ Thành Jerusalem” (c. 3) hoang mang: hoang mang về những điều mới mà Thiên Chúa mang lại. Họ muốn mọi sự vẫn như nó là – đó là cách nó vẫn thường là – không ai có can đảm để bỏ đi. Cơn cám dỗ của các tư tế và các kinh sư thì còn tinh vi hơn: họ biết chính xác nơi chốn và nói cho Hê-rô-đê biết điều đó, trích dẫn một lời tiên tri xưa. Họ biết, nhưng chính bản thân họ không thực hiện một chuyển động nào về phía Bê-lem. Cơn cám dỗ của họ có thể là cơn cám dỗ của những người vốn từng là những tín hữu: họ có thể nói thật lâu giờ về đức tin mà họ biết quá rõ, nhưng rồi lại không thực hiện một sự rủi ro cá nhân vì Chúa. Họ nói, nhưng họ không cầu nguyện; họ phàn nàn, nhưng không làm điều tốt. Trái lại, các Đạo Sĩ, nói ít và đi nhiều. Không hiểu biết về các chân lý đức tin, họ được đầy tràn bởi lòng khao khát và lên đường. Vì thế Tin Mừng nói cho chúng ta: Họ “đến bái thờ Người” (c. 2); “họ ra đi; họ đi vào, và sụp lạy và bái thờ Người; họ trở về (cc. 9, 11, 12). Họ liên tục di chuyển.

Mang theo quà. Đến với Chúa Giêsu sau một hành trình dài, các Đạo Sĩ làm như Ngài làm: họ mang theo quà. Chúa Giêsu ở đó để trao ban sự sống của Ngài; họ mang dâng cho Ngài những quà tặng quí giá: vàng, nhũ hương và mộc dược. Tin Mừng trở thành thực khi hành trình đời sống kết thúc trong việc cho đi. Để cho đi nhưng không, vì danh Chúa, mà không mong đợi nhận lại điều gì: đây là một dấu chỉ chắc chắn rằng chúng ta đã gặp thấy Chúa Giêsu. Vì Ngài nói: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10:8). Làm điều tốt mà không đề cập đến chi phí, ngay cả khi không yêu cầu, ngay cả khi bạn chả nhận được điều gì sau đó, ngay cả khi chả vui vẻ gì. Đó là điều Thiên Chúa muốn. Ngài, Đấng trở nên bé nhỏ vì chúng ta, mời gọi chúng ta hãy cho đi điều gì đó cho người bé mọn nhất trong số các anh chị em của Ngài. Họ là ai vậy? Họ là những người không có gì để cho lại, những người bần cùng, người đói, người khách lạ, người tù, người nghèo (x. Mt 25:31-46). Chúng ta ban tặng một món quà làm hài lòng Chúa Giêsu khi chúng ta chăm sóc một người đau bệnh, dành thời gian với người gặp khó khăn, giúp ai đó vì giúp, hoặc tha thứ cho người đã làm tổn thương chúng ta. Đây là những quà tặng được cho đi nhưng không, và chúng không thể thiếu trong đời sống của người Kitô Hữu. Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng nếu chúng ta chỉ yêu thương người chúng ta, thì dân ngoại họ cũng làm được (x. Mt 5:46-47). Hôm nay chúng ta hãy nhìn vào đôi bàn tay của chúng ta, thường quá trống rỗng tình yêu, và chúng ta hãy thử suy nghĩ về một vài món quà nhưng không nào đó mà chúng ta có thể cho đi mà không mong đợi sự đáp trả bất cứ điều gì. Điều đó sẽ làm cho Thiên Chúa vui lòng. Và chúng ta hãy xin Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con biết tái khám phá lại niềm vui của việc cho đi”.

Anh Chị Em Thân Mến, chúng ta hãy noi theo các Nhà Đạo Sĩ: nhìn lên, ra đi, và cho đi nhưng không những món quà của mình.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)