Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Đức Maria tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 09/10/2016 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Kết Thúc Năm Thánh Đức Maria

Bài Tin Mừng (x. Lc 17:11-19) của Chúa Nhật này mời gọi chúng ta hãy nhận biết những ơn ban của Thiên Chúa bằng sự kinh ngạc và lòng biết ơn. Trên con đường đi đến cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu gặp 10 người phong cùi, những người tiến đến với Ngài, giữ khoảng cách và nói về những khó khăn cho Đấng mà lòng tin của họ nhìn nhận như là một vị cứu tinh: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi" (c. 13). Họ bị bệnh và họ đang tìm kiếm ai đó chữa lành cho họ. Chúa Giêsu đáp trả bằng việc nói với họ hãy ra đi và trình diện bản thân họ cho các vị tư tế, những người mà theo Lề Luật có trách nhiệm để xác minh sự chữa lành. Trên con đường này, Chúa Giêsu không chỉ thực hiện cho họ một lời hứa; mà Ngài còn thử thách niềm tin của họ. Thực vậy, vào lúc ấy, mười người vẫn chưa được chữa lành. Họ đã được khôi phục sức khoẻ sau khi họ ra đi trong sự vâng phục lệnh truyền của Chúa GIêsu. Rồi, vui mừng, họ đã trình diện bản thân họ cho các vị tư tế và tiếp tục con đường của họ. Họ quên mất Đấng Trao Ban, Chúa Cha, Đấng đã chữa lành cho họ qua Chúa Giêsu, Con của Ngài làm người.

Tất cả nhưng có một người: một người Samari, một người dân ngoại sống ở bên lề của dân được tuyển chọn, thực ra là một người ngoại đạo! Người này đã không bằng lòng với việc được chữa lành bởi niềm tin của anh, nhưng đã đưa sự chữa lành ấy đến chỗ thành toàn bằng việc trở lại để thể hiện lòng biết ơn của mình vì ơn ban đã lãnh nhận được. Anh nhận ra ở nơi Chúa Giêsu Vị Tư Tế đích thực, Đấng đã vực anh dậy và đã cứu anh, Đấng có thể giờ đây giúp anh lên đường và đón nhận anh như là một trong những môn đệ của Ngài.

Biết dâng lời tạ ơn, biết ca tụng Thiên Chúa vì những việc Ngài đã thực hiện cho chúng ta: điều này là quan trọng! Vì thế chúng ta có thể tự hỏi bản thân chúng ta: Chúng ta có biết nói “Cám Ơn” không? Có bao lần chúng ta nói “cám ơn” trong gia đình, cộng đoàn, trong Giáo Hội của chúng ta? Có bao nhiêu lần chúng ta nói lời “Cám ơn” với những người đã giúp đỡ chúng ta, những người gần gũi với chúng ta, những người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống? Thường thì chúng ta đón nhận tất cả! Điều này cũng xảy ra với Thiên Chúa. Thật dễ để đến với Thiên Chúa và xin một điều gì đó, nhưng để trở lại và tạ ơn… Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu quá nhấn mạnh đến sự thất bại của chín người phong cùi vô ơn kia: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này" (Lc 17:17-18).

Vào ngày Năm Thánh này, chúng ta được ban tặng một mẫu gương, thực ra là một khuôn mẫu mà chúng ta có thể nhìn đến: Mẹ Maria, Mẹ chúng ta. Sau khi nghe thông điệp của Sứ Thần, Mẹ đã nâng tâm hồn lên trong một bài ca ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khẹn Đức Chúa…” Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta biết nhận ra rằng mọi sự đều là quà tặng của Thiên Chúa, và biết nói lời “Cám ơn”. Rồi hành trình của chúng ta sẽ trọn vẹn.

Cũng cần có sự khiêm nhường để biết nói lời cám ơn. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta đã nghe câu chuyện độc đáo về Naaman, quan lãnh binh của quân đội của Vua Aram (x. 2 V 5:14-17). Để được chữa lành về căn bệnh phong cùi của mình, ông chấp nhận lời đề nghị của một người tôi tớ nghèo và đã tin tưởng vào tiên tri Elisha, người mà ông ta coi là một kẻ thù. Tuy nhiên, ông Naaman đã sẵn sàng để tự hạ mình. Ông Elisha chẳng đòi hỏi gì từ ông, mà chỉ đơn giản ra lệnh cho ông hãy tắm trong nước của Sông Jordan 7 lần. Yêu cầu này làm cho Naaman thấy ngớ ngẩn, thậm chí thấy phiền. Một Thiên Chúa có thể lại yêu cầu những điều tầm xàm như thế thực sự là một Thiên Chúa? Ông muốn quay lưng đi, nhưng rồi ông đồng ý để nhận chìm xuống sông Jordan và lập tức ông được chữa lành.

Tâm hồn của Mẹ Maria, hơn bất cứ một ai khác, là một tâm hồn khiêm nhường, biết chấp nhận những ơn ban của Thiên CHúa. Để trở thành một con người, Thiên Chúa rõ ràng đã chọn Mẹ, một phụ nữ trẻ của Nazareth, một người không cư ngụ trong các cung điện của sự giàu có và quyền thế, người không thực hiện những điều lạ lung nào. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình liệu chúng ta có sẵn sàng để đón nhận quà tặng của Thiên Chúa chưa, hay lại thích khép lại chính bản thân chúng ta trong những hình thức của sự an toàn vật chất, sự an toàn tri thức, và sự an toàn của những kế hoạch của chúng ta.

Thật ý nghĩa, ông Naaman và người Samari đều là hai người ngoại. Biết bao nhiêu người ngoại, kể cả những người thuộc các tôn giáo khác, mang lại cho chúng ta mẫu gương của những giá trị mà chúng ta đôi khi lãng quên hay gạt sang một bên! Những người này sống cạnh chúng ta, những người có thể bị khinh miệt và ngồi bên lề vì họ là những người ngoại, thay vào đó lại có thể dạy cho chúng ta biết cách bước đi trên con đường mà Thiên Chúa muốn. Mẹ Thiên Chúa, cùng với Thánh Giuse bạn trăm năm của Mẹ, đã biết sống xa quê hương có nghĩa là gì. Mẹ cũng là một người ngoại lâu dài tại Ai Cập, xa khỏi người thân thuộc và bạn hữu của Mẹ. Nhưng niềm tin của Mẹ vẫn vượt thắng được những khó khăn này. Chúng ta hãy bám chặt vào niềm tin đơn sơ của Mẹ Thánh của Thiên Chúa; chúng ta hãy xin Mẹ để chúng ta có thể luôn trở về với Chúa Giêsu và bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta vì nhiều phúc lợi mà chúng ta đã lãnh nhận được từ lòng thương xót của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)