Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng trong Lễ Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn, 14/01/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn 2018

Năm nay tôi muốn tổ chức Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn bằng một Thánh Lễ mời gọi và đón tiếp các bạn đặc biệt là những người di dân, tị nạn và những người tìm kiếm tị nạn. Một số người trong các bạn gần đây mới đến Ý, những người khác là cư dân lâu năm và làm việc ở đây, và cũng có cả những người khác đã tạo thành cái gọi là “thế hệ thứ hai”.

Đối với mọi người trong cộng đoàn này, Lời Chúa đã vang vọng và hôm nay mời gọi chúng ta đào sâu lời mời gọi đặc biệt mà Chúa nói với mỗi người chúng ta. Như Ngài đã thực hiện với Samuel (x. 1 Sm 3:3b-10, 19), Ngài gọi tên chúng ta và kêu mời chúng ta hãy biết tôn trọng sự thật là mỗi người chúng ta đã được tạo dựng là một tạo vật độc nhất và không thể tái lặp, mỗi người chúng ta khác nhau và mỗi người chúng ta có một vai trò độc đáo trong lịch sử của thế giới. Trong Tin Mừng (x. Ga 1:35-42), hai người môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu, “Thầy ở đâu?” (c. 38), hàm ý rằng việc trả lời cho câu hỏi này sẽ quyết định phát quyết của họ về vị thầy đến từ Nazareth. Câu trả lời của Chúa Giêsu, “Hãy đến mà xem!” (c. 39) mở ra một cuộc gặp gỡ cá nhân vốn đòi hỏi thời gian đủ để đón tiếp, để biết chấp nhận người khác.

Trong Thông Điệp Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn năm nay tôi đã viết, “Mỗi một người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một dịp để gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đồng hoá với người khách lạ được đón tiếp và bị khước từ của mọi thời đại (Mt 25:35-43)”. Và đối với người lạ, người di dân, người tị nạn, người tìm kiếm tị nạn và người di tản, thì mọi cánh cửa ở vùng đất mới cũng là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu. Lời mời của Ngài “Hãy đến mà xem!” ngày hôm nay được nói cho tất cả chúng ta, cho các cộng đồng địa phương và cho những người mới đến. Đó là một lời mời gọi để vượt thắng những sợ hãi để gặp gỡ người khác, để đón tiếp, để biết và nhìn nhận người ấy. Đó là một lời mời gọi mang lại một cơ hội để đến gần người khác và thấy nơi mà cách mà họ sống. Trong thế giới ngày nay, đối với những người mới đến thì đón tiếp, biết và nhìn nhận có nghĩa là biết và tôn trọng lề luật, nền văn hóa và các truyền thống của các nước đón tiếp họ. Việc ấy bao gồm ngay cả việc hiểu được những sợ hãi của họ và những lo sợ cho tương lai của họ. Đối với các cộng đồng đón tiếp, biết và nhìn nhận những người mới đến có nghĩa là mở ra cho họ mà không có thành kiến đối với sự đa dạng phong phú của họ, để hiểu những niềm hy vọng và khả năng của người mới đến cũng như những sợ hãi và những mỏng giòn của họ.

Cuộc gặp gỡ đích thực với người khác không chỉ kết thúc với việc đón tiếp, mà còn liên hệ đến chúng ta bằng ba hành động khác xa hơn mà tôi đã nói đến trong Thông Điệp dành cho Ngày này: bảo vệ, cổ võ tháp nhập. Trong cuộc gặp gỡ thật sự với người thân cận, chúng ta biết nhận ra Chúa Giêsu Kitô là nguồn ơn cứu độ, ơn cứu độ vốn cần được loan báo và mang lại cho hết mọi người, như tông đồ An-rê cho chúng ta thấy. Sau khi nói cho người anh của mình là Simon, “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia” (Ga 1:41), ông An-rê dẫn ông đến với Chúa Giêsu để ông Simon có thể có cùng một kinh nghiệm gặp gỡ.

Thật không dễ dàng gì để hòa nhập vào một nền văn hóa khác, để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác vốn quá khác với chúng ta, để hiểu tư tưởng của họ và kinh nghiệm của họ. Kết quả là chúng ta thường từ chối để gặp gỡ người khác và tạo ra những rào cản để bảo vệ chính bản thân chúng ta. Các cộng đồng địa phương đôi khi sợ rằng người mới đến sẽ làm phiền toái trật tự đã được thiết lập, sẽ ‘lấy đi’ điều gì đó mà từ lâu họ đã vất vả làm việc để xây dựng nên. Và người mới đến cũng có những nỗi sợ: họ sợ về sự đối đầu, sự phán xét, sự phân biệt đối xử, sự thất bại. Những sự sợ hãi này là hợp lẽ, dựa trên những sự hoài nghi vốn hoàn toàn có thể hiểu được từ góc độ con người. Có những hoài nghi và sợ hãi thì không phải là tội lỗi. Tội lỗi là để cho những nỗi sợ này quyết định những đáp trả của chúng ta, giới hạn lại những chọn lựa của chúng ta, lấn loát sự tôn trọng và lòng quảng đại của chúng ta, nuôi dưỡng lòng thù nghịch và khước từ. Tội là khước từ gặp gỡ người khác, người khác với mình, người thân cận, khi thực ra đây là một cơ hội đặc biệt để gặp gỡ Thiên Chúa.

Từ cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu hiện diện nơi người nghèo, người bị loại trừ, người tị nạn, người tìm kiếm sự tị nạn, là lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một lời cầu nguyện hỗ tương: người di dân và tị nạn cầu nguyện cho các cộng đồng địa phương, và các cộng đồng địa phương cầu nguyện cho người mới đến và cho người di dân là những người đã ở đây lâu hơn. Chúng ta tín thác cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria Chí Thánh những niềm hy vọng của tất cả mọi người di dân và tị nạn trên khắp thế giới và động lực của các cộng đồng sẽ đón tiếp họ. Bằng cách này, đáp trả lại lệnh truyền tối hậu của lòng bác ái và tình yêu dành cho người thân cận, chớ gì tất cả chúng ta đều học cách yêu người khác, người khách lạ, như chính bản thân mình.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)