Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo đầu tiên, 19/11/2017 (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017

Chúng ta có niềm vui của việc bẻ bánh Lời Chúa, và lát nữa chúng ta lại có niềm vui của việc bẻ và lãnh nhận Bánh Thánh Thể, thực phẩm nuôi dưỡng hành trình đời sống của chúng ta. Tất cả chúng ta, không một ai bị loại trừ, cần lương thực này, vì tất cả chúng ta đều là những người hành khất khi nói đến điều gì là thiết yếu: tình yêu của Thiên Chúa, vốn mang lại cho ý nghĩa cho đời sống của chúng ta và một đời sống không bao giờ chấm dứt. Vì thế, ngày hôm nay cũng thế, chúng ta hãy giơ đôi bàn tay của chúng ta lên tới Ngài, xin để được lãnh nhận những quà tặng từ Ngài.

Dụ ngôn của Bài Tin Mừng nói về những quà tặng. Dụ ngôn kể cho chúng ta là chúng ta đã lãnh nhận những tài năng từ Thiên Chúa, “mỗi người theo khả năng của mình” (Mt 25:15). Trước hết, chúng ta hãy nhận biết điều này: chúng ta có những tài năng; trong đôi mắt của Thiên Chúa, thì tất cả chúng ta đều “có tài năng”. Do đó, không ai có thể nghĩ rằng mình đang vô dụng, quá nghèo nàn đến nỗi không thể cho đi một điều gì đó cho người khác. Chúng ta được tuyển chọn và được Thiên Chúa chúc phúc, Ngài là một Thiên Chúa làm cho chúng ta no đầy bằng ơn ban của Ngài, nhiều hơn một người cha hay người mẹ thực hiện với con cái của mình. Và Thiên Chúa, trong đôi mắt của Ngài thì không một người con nào lại bị phớt lờ, ủy thác cho mỗi người chúng ta một sứ mạng.

Thực vậy, là một Người Cha yêu thương và đòi hỏi như Ngài là, Ngài trao cho chúng ta trách nhiệm. Trong dụ ngôn, chúng ta thấy mỗi người tôi tớ được trao những nén bạc để sử dụng một cách khôn ngoan. Nhưng trong khi hai người tôi tớ đầu tiên làm điều mà họ có trách nhiệm, thì người thứ ba lại không làm cho nén bạc của mình sinh hoa trái; anh đã gửi lại chỉ phần mà ông đã lãnh nhận. “Tôi sợ - anh nói – và tôi đi chôn nén bạc của ông dưới lòng đất. Đây là nén bạc của ông” (c. 25). Kết quả là, ông đã bị quở trách một cách khắc nghiệt là “hèn mạt và lười biếng” (c. 26). Điều gì khiến cho Người Chủ không hài lòng với anh ta? Dùng một từ có thể là xưa một chút nhưng vẫn hợp thời, tôi có thể nói đó là sự hững hờ của anh ta. Tội lỗi của anh ta là việc không thực thi điều tốt lành. Quá thường xuyên, chúng ta có ý tưởng là chúng ta không làm điều gì sai trái, và vì thế chúng ta bằng lòng, cho rằng chúng ta tốt lành và công chính. Nhưng bằng cách này chúng ta đang có nguy cơ hành động giống như người tôi tớ không xứng đáng: anh ta đã không làm gì sai, anh ta đã không lãng phí nén bạc, thực vậy anh ta đã giữ nó cách cẩn thận dưới lòng đất. Nhưng không làm điều gì sai thì chưa đủ. Thiên Chúa không phải là một kiểm soát viên tìm kiếm những tấm vé chưa đóng dấu; Ngài là một Người Cha đang tìm kiếm những người con mà Ngài có thể ủy thác tài sản và các kế hoạch của Ngài (x. c. 14). Chúng ta được biết rằng khi Người Cha của tình yêu không nhận lãnh được sự đáp trả đại lượng của tình yêu từ con cái mình, những người con không làm gì hơn là tuân giữ lề luật và tuân thủ các giới răn, thì giống những tay làm thuê trong nhà của Cha (x. Lc 15:17).

Người đầy tớ bất xứng, bất chấp việc nhận lãnh một nén bạc từ Người Chủ là người yêu thích chia sẻ và làm cho các nén bạc của mình sinh hoa trái, lại cẩn thận canh giữ nén bạc; anh ta bằng lòng với việc cất giữ nó ở nơi an toàn. Nhưng người chỉ quan tâm đến việc lưu giữ và duy trì những kho tàng của quá khứ thì không trung thành với Thiên Chúa. Thay vào đó, dụ ngôn kể cho chúng ta, người thêm vào những nén bạc mới là thật sự “trung thành” (c. 21 và 23), vì người ấy nhìn mọi sự như Thiên Chúa nhìn; anh ta không đứng yên, mà thay vào đó, vì yêu, chấp nhận rủi ro. Người ấy đặt mạng sống của mình trên trận tuyến vì người khác; anh ta không bằng lòng để giữ mọi thứ như nó là. Một điều duy nhất mà anh ta coi thường: là lợi ích của anh ta. Đó là “sự thiếu sót” duy nhất đúng đắn.

Sự thiếu sót cũng là một tội lớn nơi người nghèo cần được quan tâm. Ở đây nó có một tên gọi cụ thể: sự thờ ơ. Đó là khi chúng ta nói, “Điều đó không liên quan đến tôi; đó không phải là việc của tôi; đó là vấn đề của xã hội”. Đó là khi chúng ta ngoảnh mặt khỏi một người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ, khi chúng ta thay đổi các kênh càng sớm càng tốt khi một câu hỏi gây phiền xuất hiện, khi chúng ta ngày càng trở nên giận dữ với sự dữ nhưng lại chẳng làm gì với nó. Thiên Chúa sẽ không hỏi chúng ta liệu chúng ta có cảm thấy một sự nổi giận công chính hay không, mà liệu chúng ta có làm một điều gì tốt hay không.

Trong thực tế chúng ta có thể làm gì để làm hài lòng Thiên Chúa? Khi chúng ta muốn làm hài lòng ai đó thân thương với chúng ta, chẳng hạn bằng việc tặng một món quà, thì chúng ta trước hết phải biết những sở thích của người ấy, không để cho món quà cho thấy nó làm hài lòng người tặng hơn là người nhận. Khi chúng ta muốn dâng một điều gì đó cho Chúa, thì chúng ta có thể tìm thấy những sở thích của Ngài trong Tin Mừng. Ngay sau đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu nói, "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25:40). Những người nhỏ bé nhất trong số anh em của chúng ta, những người mà Chúa yêu quá đỗi, là những người đói và người bệnh, người khách lạ, người tù đày, người nghèo, người bị bỏ rơi, người đau khổ mà không nhận được sự trợ giúp, người cần giúp mà bị loại ra bên ngoài. Trên diện mạo của họ chúng ta có thể hình dung thấy diện mạo của Chúa Giêsu; trên môi miệng của họ, thậm chí là tiếp tục trong nỗi đau, chúng ta có thể nghe thấy những lời này: “Đây là mình Thầy” (Mt 26:26).

Ở nơi người nghèo, Chúa Giêsu gõ cửa tâm hồn chúng ta, khao khát tình yêu của chúng ta. Khi chúng ta vượt thắng sự thờ ở của mình và, nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta cho đi chính bản thân mình vì người bé mọn nhất trong số anh em, thì chúng ta là bạn hữu tốt và trung tín của Ngài, một người mà Ngài yêu thích ngự trị. Thiên Chúa hết lòng trân quí thái độ được mô tả trong bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay của “người vợ tốt lành”, một người “rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng” (Cn 31:10.20). Ở đây chúng ta thấy sự tốt lành và sức mạnh thật sự: không phải nơi những đôi bàn tay nắm chặt và vòng tay khóa chặt, mà là nơi những đôi bàn tay sẵn sàng chạm tới người nghèo, thân xác bị thương tích của Chúa.

Ở đó, nơi người nghèo, chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu, là Đấng, dù giàu có, đã trở nên nghèo khó (x. 2 Cr 8:9). Vì lý do này, ở nơi họ, trong sự yếu đuối của họ, một “sức mạnh cứu độ” hiện diện. Và nếu trong đôi mắt của thế gian họ chỉ có một chút giá trị, thì họ là những người mở ra cho chúng ta con đường vào nước trời; họ là “tấm giấy thông hành của chúng ta để vào nước trời”. Đối với chúng ta thì đó là một nghĩa vụ mang tính tin mừng để chăm sóc họ, như là những tài sản thật sự của chúng ta, và làm thế không phải chỉ bằng việc cho họ cơm bánh, mà còn bẻ bánh với họ là Lời Thiên Chúa, là điều được nói với họ trước hết. Yêu mến người nghèo là chiến đấu chống lại mọi hình thức nghèo nàn, cả về thiêng liêng và vật chất.

Và điều đó sẽ thật tốt lành đối với chúng ta. Đến gần với người nghèo ở giữa chúng ta sẽ chạm đến đời sống của chúng ta. Việc ấy sẽ nhắc nhớ chúng ta đến điều gì thật sự có ý nghĩa: yêu mến Thiên Chúa và người thân cận của chúng ta. Chỉ điều này mới tồn tại mãi mãi, mọi sự khác sẽ qua đi. Điều mà chúng ta đầu tư vào tình yêu sẽ còn lại mãi, thứ còn lại sẽ tan biến. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi chính mình: “Điều gì có ý nghĩa với tôi trong đời sống? Tôi đang đầu tư vào đâu?” Nơi những của cải chóng qua, là những điều mà thế giới này sẽ không bao giờ được no thả, hoặc trong sự giàu có mà Thiên Chúa phú ban, là Đấng ban sự sống đời đời? Đây là một chọn lựa ở trước mắt chúng ta: sống để có được những thứ thuộc thế gian này, hay để cho đi mọi thứ để đạt được nước trời. Nơi nào mà thiên đàng được quan tâm, thì điều quan trọng không phải là thứ mà chúng ta có, mà là điều chúng ta cho đi, vì “kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12:21).

Vì thế chúng ta đừng tìm kiếm cho chính bản thân mình nhiều hơn điều chúng ta cần, mà thay vào đó là điều tốt lành cho người khác, và không có gì có giá trị là thiếu đối với chúng ta. Xin Chúa, Đấng có lòng thương cảm với sự nghèo nàn của chúng ta và những nhu cầu của chúng ta, ban những nén bạc của Ngài xuống trên chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết tìm kiếm điều gì thật sự quan trọng, và sự can đảm để yêu thương, không phải bằng lời nói mà trong hành động.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)