Skip to main content
Thánh Lễ Phong Thánh tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 14/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong Thánh cho Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Tổng Giám Mục Oscar Romero và các Vị Thánh mới

Bài đọc thứ hai nói cho chúng ta rằng “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Dt 4:12). Thật sự là thế: Lời Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một tuyển tập những sự thật hay một phần chỉnh sửa thiêng liêng; không – đó là lời hằng sống chạm vào trong cuộc sống của chúng ta, lời ấy làm biến đổi đời sống chúng ta. Ở đó, Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, nói trực tiếp với tâm hồn chúng ta.

Tin Mừng, cách cụ thể, mời gọi chúng ta đến với một cuộc gặp gỡ với Chúa, theo gương của “người thanh niên” là người “chạy đến với Ngài” (x. Mc 10:17). Chúng ta có thể nhận ra chính bản thân mình nơi người thanh niên ấy, mà tên của người này bản văn không đề cập đến, như thể là người thanh niên có thể đại diện cho mỗi người chúng ta. Anh ta hỏi Chúa Giêsu cách “để đạt được sự sống đời đời” (c. 17). Anh ta đang tìm kiếm một cuộc sống không bao giờ kết thúc, một sự sống trong sự tròn đầy: Ai trong chúng ta lại không muốn điều này? Nhưng chúng ta chú ý thấy rằng anh ta xin điều đó như một gia tài, như một thứ của cải cần phải đạt được, chiến thắng bởi những nỗ lực riêng mình. Thực vậy, để sở hữu tài sản này, anh ta đã tuân giữ các giới răn từ thời trẻ và để đạt được điều này anh ta chuẩng bị đi theo người khác; và vì thế anh ta hỏi: “Con phải làm gì để có sự sống đời đời?”

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy anh chưa sẵn sàng. Chúa nhìn anh và yêu mến anh (x. c. 21). Chúa Giêsu thay đổi cách tiếp cận: từ những giới răn được tuân giữ để đạt được một phần thưởng, đến một tình yêu tự do và hoàn toàn. Người thanh niên ấy đã nói theo ngôn ngữ của việc chu cấp và đòi hỏi, Chúa Giêsu đề nghị anh một câu chuyện tình yêu. Ngài mời gọi anh đi từ sự tuân giữ lề luật sang quà tặng trao ban bản thân, từ việc thực thi để bản thân được ở cùng Thiên Chúa. Và Chúa đề nghị với chàng thanh niên một đời sống cắt khỏi sự nhanh chóng: “Hãy bán của cải anh có và cho người nghèo…và rồi hãy đến và theo tôi” (c. 21). Với các bạn cũng thế, Chúa Giêsu nói: “Hãy đến và theo ta!” Hãy đến: đừng đứng yên, vì thật chưa đủ để không làm điều xấu để được ở cùng với Chúa Giêsu. Hãy theo Ta: đừng đi phía sau Chúa Giêsu chỉ khi bạn muốn, nhưng hãy tìm kiếm Ngài mỗi ngày; đừng bằng lòng khi tuân giữ các giới răn, cho đi một chút bố thí và nói vài lời cầu nguyện: hãy tìm kiếm nơi Ngài Thiên Chúa là Đấng luôn yêu mến bạn; tìm kiếm nơi Chúa Giêsu một Thiên Chúa là Đấng mang lại ý nghĩa cho đời bạn, Thiên Chúa là Đấng ban cho bạn sức mạnh để cho đi chính bản thân bạn.

Một lần nữa Chúa Giêsu nói: “Hãy bán hết mọi thứ anh có và cho người nghèo”. Chúa không thảo luận về các lý thuyết về sự nghèo và giàu có, nhưng đi trực tiếp vào sự sống. Ngài mời gọi các bạn hãy bỏ lại phía sau điều đang làm nặng lòng các bạn, hãy làm rỗng bản thân các bạn khỏi những thứ của cải để có chỗ cho Ngài, Đấng duy nhất tốt lành. Chúng ta không thể thật sự theo Chúa Giêsu khi chúng ta bị mọi thứ đè bẹp. Vì nếu tâm hồn các bạn đầy rẫy những thứ của cải, thì sẽ không có chỗ cho Chúa, Đấng sẽ trở thành một thứ trong những thứ khác. Vì lý do này, giàu có trở thành nguy hiểm và – Chúa Giêsu nói – thậm chí làm cho người ta khó đạt tới ơn cứu độ. Không phải vì Thiên Chúa hà khắc, không! Vấn đề ở phía chúng ta: việc chúng ta có quá nhiều, việc chúng ta muốn quá nhiều làm bóp nghẹt tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta không có khả năng yêu thương. Do đó, Thánh Phaolô viết rằng “cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Tm 6:10). Chúng ta thấy điều này nơi mà đồng tiền trở thành trung tâm, không có chỗ cho Thiên Chúa cũng như con người.

Chúa Giêsu thì dứt khoát. Ngài cho tất cả và Ngài đòi hỏi tất cả: Ngài trao ban một tình yêu vốn mang tính toàn diện và đòi hỏi một tâm hồn không bị phân mảnh. Thậm chí ngày nay Ngài đang tự trao ban chính Ngài cho chúng ta trong hình bánh hằng sống; có lẽ nào chúng ta lại cho Ngài các mảnh vụn để trao đổi? Chúng ta không thể đáp trả lại Ngài, Đấng tự biến chính Ngài thành tôi tớ của chúng ta thậm chí đi lên thập giá vì chúng ta, chỉ bở việc tuân giữ một vài giới răn. Chúng ta không thể trao cho Ngài, Đấng trao cho chúng ta sự sống đời đời, một vài thời gian rảnh lẻ tẻ. Chúa Giêsu không hài lòng với một “tỷ lệ phần trăm của tình yêu”: chúng ta không thể yêu mến Ngài với tỷ lệ hai mươi hay năm mươi hay sáu mươi phần trăm. Hoặc tất cả hoặc là chẳng có gì.

Anh chị em thân mến, tâm hồn chúng ta giống như một thỏi nam châm: nó tự để cho chính nó bị thu hút bởi tình yêu, nhưng nó có thể gắn liền với chỉ một vị thầy mà thôi và nó phải chọn lựa: hoặc là nó với Thiên Chúa hoặc là nó với việc yêu mến của cải thế gian (x. Mt 6:24); hoặc là nó sẽ sống vì tình yêu hoặc nó sống cho chính nó (x. Mc 8:35). Chúng ta hãy tự hỏi chính mình câu chuyện tình yêu với Thiên Chúa của chúng ta đang ở đâu. Chúng ta có tự hài lòng với một vài giới răn hay chúng ta theo Chúa Giêsu như những người yêu, thật sự chuẩn bị cho việc bỏ lại phía sau điều gì đó vì Ngài? Chúa Giêsu hỏi mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta trong tư cách là một Giáo Hội đang bước đi cùng nhau: chúng ta có phải là một Giáo Hội vốn chỉ rao giảng những giới răn tốt hay một Giáo Hội vốn là một hiền thê, tự đặt mình về phía Chúa Giêsu vì yêu mến Chúa của mình? Chúng ta có thật sự theo Ngài hay chúng ta đang đảo về với những đường lối của thế gian, giống như người thanh niên trong Tin Mừng?  Tắt một lời, Chúa Giêsu có đủ cho chúng ta hay chúng ta đang tìm kiếm nhiều thứ an toàn thế gian khác? Chúng ta hãy xin ân sủng để luôn bỏ lại mọi thứ ở phía sau vì yêu Chúa: bỏ lại phía sau của cải và khao khát địa vị và quyền lực, những cơ cấu vốn không còn đủ cho việc loan báo Tin Mừng nữa, những thứ nặng nề vốn làm trì trệ sứ mạng của chúng ta, những mối dây buộc chúng ta vào với thế gian. Không có một bước vượt bậc trong tình yêu, thì cuộc đời của chúng ta và Giáo Hội chúng ta sẽ trở nên bệnh vì “đồng loã và sự tự hưởng thụ” (Evangelii Gaudium, 95): chúng ta tìm kiếm niềm vui trong một vài thú vui thoáng qua, chúng ta tự khép kín mình vào trong chuyện ngồi lê vô bổ, chúng ta tự rơi vào tình trạng đơn điệu của một đời sống Kitô Hữu không có sự sung mãn, nơi mà một chút tính tự yêu mình che phủ nỗi buồn của việc không thoả mãn.

Đây là cách đối với người thanh niên, một người mà – Tin Mừng nói cho chúng ta – “đã buồn sầu bỏ đi” (c. 22). Anh ta bị trói vào những qui định của lề luật và vào nhiều thứ của cải của anh ta; anh ta không cho đi tâm hồn mình. Ngay cả khi anh ta đã gặp gỡ Chúa Giêsu và nhận cái nhìn yêu thương của Ngài, thì người thanh niên ấy vẫn bỏ đi buồn sầu. Sự buồn sầu là bằng chứng của một tình yêu không thoả đáng, một dấu chỉ của một tâm hồn nguội lạnh. Mặt khác, một tâm hồn không bị đè nặng bởi những thứ của cải, một tâm hồn tự do yêu mến Chúa, luôn lan toả niềm vui, niềm vui mà thế giới ngày nay đang cần quá đỗi. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết: “Thạt ra giữa sự buồn sầu của họ mà những anh em của chúng ta cần biết đến niềm vui, nghe thấy bài hát của niềm vui” (Gaudete in Domino, I). Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở về với nguồn vui, chính là cuộc gặp gỡ với Ngài, sự chọn lựa can đảm để chịu rủi ro mọi sự khi đi theo Ngài, sự thoả mãn của việc bỏ lại phía sau một điều gì đó để đón nhận đường lối của Ngài. Các thánh đã đi trên hành trình này.

Thánh Phaolô VI đã làm thế, theo gương của Vị Tông Đồ mà Ngài đã chọn làm tước hiệu cho Ngài. Giống như Thánh Phaolô, Thánh Phaolô VI tiêu hao đời Ngài vì Tin Mừng, bước qua những ranh giới mới và trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong việc loan báo và đối thoại, một vị ngôn sứ của một Giáo Hội đã hướng ra ngoài, nhìn vào những người ở xa và quan tâm đến người nghèo. Ngay cả giữa sự mỏi mệt và hiểu lầm, Thánh Phaolô VI đã làm chứng theo một cách đầy đam mê cho vẻ đẹp và niềm vui của việc hoàn toàn đi theo Đức Kitô. Ngày hôm nay Ngài vẫn mời gọi chúng ta, cùng với Công Đồng mà chính Ngài là thuyền trưởng khôn ngoan, hãy sống ơn gọi chung của chúng ta: ơn gọi hoàn vũ cho sự thánh thiện. Không phải là các phương thế nửa vời, mà sự thánh thiện. Thật tuyệt vời là cùng với Ngài và các vị thánh mới hôm nay, có Đức Tổng Giám Mục Romero, một vị đã bỏ sự an toàn của thế gian, thậm chí sự an toàn của riêng Ngài, để trao ban mạng sống Ngài vì Tin Mừng, gần gũi với người nghèo và dân của Ngài, với một tâm hồn cuốn hút về phía Chúa Giêsu và các anh chị em của Ngài. Chúng ta có thể nói điều tương tự về các Thánh Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia Thánh Teresa Hài Đồng Jesus, và bạn trẻ đến từ Naples của chúng ta, Thánh Nazaria Sulprizio. Tất cả những vị thánh này, trong những hoàn cảnh khác nhau, đã thực hành lời của ngày hôm nay trong cuộc đời của các Ngài, không có sự nguội lạnh, không toan tính, với niềm đam mê chấp nhận rủi ro mọi sự và bỏ lại mọi sự.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)