Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Đền Şumuleu Ciuc, Romania, 01/06/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài giảng Lễ tại Đền Sumuleu-Ciuc, Romania

Anh chị em thân mến, với niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tôi hoà cùng với các bạn hôm nay tại nơi đền thờ Đức Mẹ yêu dấu này, quá phong phù về lịch sử và niềm tin. Chúng ta đến đây như những người con để gặp gỡ Mẹ chúng ta và để nhận biết rằng tất cả chúng ta là anh chị em. Những ngôi Đền thì giống như những “bí tích” của một Giáo Hội vốn là một bệnh viện mở: các đền thờ lữu giữ ký ức của dân Thiên Chúa là những người, giữa gian truân, vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn nước hằng sống vốn làm đổi mới niềm hy vọng. Đó là những nơi của lễ hội và vui mừng, của những nước mắt và những lời khẩn nguyện. Chúng ta đến dưới chân của Mẹ chúng ta, với một vài lời, đẻ cho cái nhìn của Mẹ ở trên chúng ta, và với cái nhìn ấy mang chúng ta lại cho Chúa Giêsu, Đấng là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6).

Chúng ta đến đây vì một lý do: chúng ta là những người lữ hành. Ở đây, mỗi năm, vào Thứ Bảy trước Lễ Hiện Xuống, các bạn đi hành hương để tôn vinh lời hứa mà các tổ tiên các bạn đã thực hiện, để củng cố niềm tin của các bạn vào Thiên Chúa và lòng tôn sùng Đức Maria của các bạn, trước bức tượng gỗ của Mẹ. Cuộc hành hương thường niên này là một phần di sản của vùng Transylvania, nhưng đồng thời nó tôn vinh các truyền thống tôn giáo của người Romania và Hungary . Người tín hữu thuộc các niềm tin khác cũng tham gia vào việc hành hương, và do đó đây là một biểu tượng của sự đối thoại, hiệp nhất và huynh đệ. Việc này mời gọi chúng ta tái khám phá lại chứng tá của niềm tin sống động và đời sống đầy tràn niềm hy vọng.

Đi hành hương là nhận biết rằng chúng ta đang trên đường trở về quê nhà như một dân, một dân mà sự giàu có của họ được thấy nơi nhiều diện mạo, nhiều nền văn hoá, nhiều ngôn ngữ và truyền thống. Dân thánh và trung tín của Thiên Chúa là những người trong sự hiệp nhất với Mẹ Maria tiến bước trên con đường lữ hành của họ khi hát ca lòng thương xót của Chúa. Tại tiệc cười Cana của vùng Galile, Mẹ Maria đã chuyển cầu cùng Chúa Giêsu để thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài; ở mọi ngôi đền, Mẹ dõi theo chúng ta và thực hiện việc chuyển cầu, không chỉ với Con Mẹ mà còn với mỗi người chúng ta, khi xin để chúng ta không bị tước mất tình yêu huynh đệ của chúng ta bởi những tiếng nói và nỗi đau vốn tạo nên sự chia rẽ và phân mảnh. Những hoàn cảnh phức tạp và đầy u sầu từ quá khứ thì phải không được lãng quên hay chối bỏ, nhưng chúng phải không được là một cản trở hay một lời biện minh ngáng trở trên con đường của lòng khao khát chúng ta để sống cùng nhau như anh chị em.

Đi hành hương là cảm thấy được mời gọi và thúc đẩy để thực hiện hành trình cùng nhau, khi xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để thay đổi quá khứ và những hận thù và bội tín hiện thành những cơ hội mới cho tình bằng hữu. Đi hành hương có nghĩa là bỏ lại phía sau sự an toàn và an nhàn của chúng ta và ra đi đến một vùng đất mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Đi hành hương có nghĩa là can đảm khám phá và thông truyền “mầu nhiệm” của việc sống cùng nhau, chứ không phải là sợ hoà hợp, đón nhận và hỗ trợ nhau. Đi hành hương là tham dự vào điều một cách nào đó là biển hỗn loạn của những con người vốn có thể mang lại cho chúng ta một kinh nghiệm đúng của tình huynh đệ, để là một phần của một lễ hội đường phố vốn có thể cùng nhau, trong tình liên đới, tạo nên lịch sử (x. Evangelii Gaudium, 87).

Đi hành hương thì không phải là nhìn quá nhiều vào điều lẽ ra nên là (và không là), nhưng là nhìn vào mọi sự đang đợi chờ chúng ta và không thể trì hoãn thêm nữa. Hành hương có nghĩa là tin vào Thiên Chúa là Đấng đang đến và ngay cả bây giờ đang ở giữa chúng ta, khích lệ và tạo nên tình liên đới, tình huynh đệ, và lòng mong muốn điều thiện hảo, sự thật và công lý (x. Evangelii Gaudium, 71). Hành hương nghĩa là tự dấn thân cho việc đảm bảo rằng những người láo nháo của ngày hôm qua có thể trở thành những tác nhân chính của ngày mai, và rằng những tác nhân chính của hôm nay không trở thành những kẻ láo nháo của ngày mai. Điều này đòi hỏi một kĩ năng nhất định, nghệ thuật thêu dệt những sợi chỉ của tương lai. Đó là lý do vì sao chúng ta ở đay hôm nay, để nói cùng nhau: Mẹ ơi, xin dạy chúng con dệt nên tương lai.

Là những khách hành hương đến ngôi đền này, chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta lên Mẹ Maria và đến mầu nhiệm sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Qua việc nói tiếng “xin vâng” trước thông điệp của sứ thần, Mẹ Maria – một người phụ nữ trẻ của Làng Nazareth, một ngôi làng nhỏ ở vùng Galile ở bên ngoài rìa của Đế Chế Rôma và bản thân Israel – đang tạo ra một cuộc cách mạng của sự dịu dàng (x. Evangelii Gaudium, 88). Đó là mầu nhiệm sự tuyển chọn của Thiên Chúa: Ngài nhìn đến người thấp hèn và hạ bệ kẻ quyền thế; Ngài khích lệ và thúc đẩy chúng ta nói “Xin Vâng” như Mẹ Maria, và ra đi trên những nẻo đường của sự hoà giải.

Chúa không làm thất vọng những người đang chấp nhận rủi ro. Do đó, chúng ta hãy đi, và đi cùng nhau, để cho Tin Mừng là nắm men làm dậy men mọi sự và lấp đầy người dân bằng niềm vui ơn cứu độ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)