Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng Lễ Chúa Nhật tại Đền Thờ Đức Bà Cả, 28/01/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Đền Thờ Đức Bà Cả Rôma

Là một dân của Thiên Chúa trên hành trình của mình, chúng ta đến đây đang đứng trong ngôi đền thờ của Đức Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ làm cho cho ngôi đền thờ này trở nên một mái ấm gia đình đối với chúng ta là con cái. Cùng với các thế hệ người Rôma, chúng ta nhận ra nơi căn nhà mẫu tử này, gia đình của chúng ta, ngôi nhà mà chúng ta tìm thấy sự tươi mới, sự thoải mái, sự bảo vệ, và nơi trú ngụ. Người Kitô Hữu đã hiểu, ngay từ đầu, rằng trong những thời gian thử thách và gian khó khác nhau, chúng ta phải chạy đến Mẹ, như đã được chỉ ra bởi kinh nguyện Đức Maria xa xưa nhất: Dưới sự chở che của Mẹ chúng con tìm kiếm nơi trú ẩn, lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa: không bỏ lời kêu than của chúng con là những người đang trải qua gian nan thử thách, nhưng lại cứu chúng con khỏi mọi hiểm nguy, lạy Đức Nữ Đồng Trinh vinh hiển và diễm phúc.

Chúng ta đang tìm kiếm sự ẩn náu. Các Tổ Phụ của chúng ta trong niềm tin đã dạy rằng trong những thời khắc gian khó, thì chúng ta phải qui tụ dưới áo choàng của Mẹ Thánh Thiên Chúa. Khi người bị bách hại và bần cùng tìm kiếm từ những người phụ nữ quyền quý cao sang một sự trú ẩn; thì họ sẽ mở rộng những chiếc áo khoác của mình ra, vốn được coi là bất khả xâm phạm, như là một dấu chỉ của sự tiếp đón, vì họ đảm bảo sự chở che. Tương tự như thế, chúng ta thấy điều này ở nơi chúng ta với Mẹ, người phụ nữ cao trọng nhất trong con người. Áo choàng của Mẹ luôn luôn mở ra đón tiếp chúng ta và qui tụ chúng ta. Kitô Giáo Đông Phương nhắc nhớ chúng ta về điều này, nơi mà nhiều người tôn kính sự chở che của Mẹ Thiên Chúa, Đấng được phác họa trong một biểu tượng tuyệt vời, nơi mà Mẹ với chiếc áo choàng của Mẹ, che chở cho con cái của Mẹ và chở che cả thế giới. Ngay cả các tu sĩ xưa đã đề nghị, trong những cơn thử thách, hãy trú ngụ nơi áo choàng của Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa: để khẩn xin Mẹ - “Mẹ Thánh của Thiên Chúa” – lời cầu nguyện này, và lặp lại lời này đã là sự đảm bảo về sự chở che và trợ giúp: “Mẹ Thánh của Thiên Chúa”, Mẹ Thánh của Thiên Chúa...Chỉ bằng cách này.

Sự khôn ngoan này, vốn có nguồn gốc từ xa xưa, sẽ giúp chúng ta: Mẹ bảo vệ đức tin, bảo vệ các mối quan hệ, cứu chúng ta trong những cơn bão và bảo vệ khỏi sự dữ. Khi Mẹ Maria ở trong gia đình, thì ma quỷ không bước vào. Nơi nào có Mẹ ở trong nhà, thì ma quỷ không đi vào. Nơi nào có Mẹ, thì sự phiền toái không thể thắng thế, nỗi sợ không chiến thắng. Ai trong chúng ta không cần điều này, ai trong chúng ta mà đôi khi không nổi giận hay mỏi mệt? Quá thường là tâm hồn chúng ta là một biển hồ đầy bão, nơi mà những con sóng của những vấn đề ập đến và những cơn gió mạnh của lo lắng không ngừng thổi tung! Mẹ Maria là chiếc tàu vững chắc giữa cơn bão lũ. Những ý tưởng hay công nghệ sẽ không mang lại cho chúng ta sự ủi an và niềm hy vọng, nhưng điều mang lại ủi an và hy vọng là diện mạo của Mẹ, đôi bàn tay của Mẹ chăm sóc sự sống, áo choàng của Mẹ che chở chúng ta. Chúng ta học cách tìm nơi trú ẩn, mỗi ngày hãy chạy đến với Mẹ.

Không chê bỏ những lời kêu xin, lời kinh tiếp tục. Khi chúng ta khẩn cầu cùng Mẹ, Mẹ Maria sẽ khẩn cầu cho chúng ta. Có một tước hiệu tốt lành trong tiếng Hy Lạp nói lên điều này: Grigorusa, muốn nói rằng “Mẹ là Đấng mau mắn chuyển cầu cho chúng ta”. Tính “mau mắn” này là một tính từ mà Thánh Luca sử dụng trong Tin Mừng để nói cách mà Mẹ đến với Bà Elizabeth: ngay, vội vã! Mẹ chuyển cầu cách mau mắn, không trì hoãn, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, đoạn Mẹ lập tức đưa Chúa Giêsu đến với nhu cầu cụ thể của con người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2:3), không gì hơn nữa! Đây là cách mà điều đó diễn ra mỗi khi, khi chúng ta khẩn cầu: khi chúng ta thiếu niềm hy vọng, khi niềm vui hiếm hoi, khi sức mạnh của chúng ta bị cạn kiệt, khi ngôi sao cuộc đời bị lu mờ, Mẹ sẽ can thiệp. Và nếu chúng ta khẩn cầu cùng Mẹ, thì Mẹ sẽ can thiệp nhiều hơn nữa. Mẹ chú tâm đến lao nhọc của chúng ta, nhạy bén trước thử thách – thử thách của cuộc đời -, gần gũi với tâm hồn. Và Mẹ không bao giờ, không bao giờ chối bỏ những lời cầu nguyện của chúng ta, Mẹ chỉ đợi chờ để có thể giúp các con cái của Mẹ.

Một cảnh tượng có thể giúp chúng ta hiểu điều này. Cạnh một giường ở bệnh viện, một bà mẹ theo dõi con trai mình, trong cơn đau sau một tai nạn. Người mẹ ấy luôn túc trực ở đó, ngày cũng như đêm. Có lần bà phàn nàn với vị linh mục, nói rằng: “Nhưng Chúa lại không cho phép một điều gì đó xảy ra với chúng con là những bà mẹ!” “Gì cơ?” vị linh mục hỏi. Bà trả lời: “[Chúa không để cho những bà mẹ] mang lấy nỗi đau của con cái mình”. Đây là tâm hồn của một bà mẹ: bà không xấu hổ về các vết thương, về những yếu đuối của con cái mình, nhưng lại muốn những điều ấy cùng với con mình. Và Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta biết cách để mang lấy cùng với Mẹ, ủi an, dõi theo, chữa lành.

Kinh nguyện tiếp tục với, giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Chính Thiên Chúa biết rằng chúng ta cần nơi ẩn náu và sự chở che giữa quá nhiều hiểm nguy. Vì lý do này, vào thời điểm đỉnh cao, trên Thập Giá, Ngài nói với người môn đệ yêu dấu, với mọi người môn đệ: “Này là Mẹ anh!” (Ga 19:27). Mẹ không phải là ‘mang tính chọn lựa’, một điều gì đó ‘mang tính chọn lựa’, Mẹ là giao ước của Đức Kitô. Và chúng ta cần Mẹ [...] giống như một bé thơ được ẵm trong tay Mẹ. Thật là một mối nguy lớn lao cho niềm tin khi sống mà không có Mẹ, không có sự chở che, để cho bản thân chúng ta bị cuộc đời này cuốn phăng đi như những chiếc lá trước gió. Chúa biết và nói chúng ta hãy đón Mẹ. Đây không phải là một đặc quyền thiêng liêng, đây là một sự cần thiết cho cuộc sống. Yêu mến Mẹ không phải là một bài thơ, đó là biết cách để sống. Vì không có Mẹ, chúng ta không thể là con cái. Và chúng ta, trước hết, là con cái, con cái yêu dấu, những người con có Thiên Chúa là Cha và Mẹ là Mẹ.

Công Đồng Vatican II dạy rằng Mẹ Maria là “một dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và sự ủi an chắc chắn cho đoàn dân lữ thứ của Thiên Chúa” (Const Lumen Gentium, VIII, V). Đó là một dấu chỉ, đó là một dấu chỉ mà Thiên Chúa đã đặt để vì chúng ta. Nếu chúng ta không đi theo dấu chỉ này, thì chúng ta sẽ bị lạc. Vì có một dấu chỉ cho đời sống thiêng liêng, cần phải được dõi theo. Dấu chỉ ấy cho chúng ta thấy, “vẫn đang lang thang và bị đặt vào giữa những hiểm nguy và rắc rối” (ibid., 62), Mẹ, Đấng đã đạt được mục tiêu. Còn ai tuyệt vời hơn Mẹ để có thể đồng hành với chúng ta trên hành trình? Điều gì đang đợi chờ chúng ta? Giống như người môn đệ dưới chân Thập Giá đã đón tiếp Mẹ về với mình, và đã được nói trong Tin Mừng (Ga 19, 27), thì chúng ta cũng vậy, từ ngôi nhà mẫu tử này, hãy mời Mẹ về nhà mình, vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời của mình. Chúng ta không thể trung dung hay tách lìa ra khỏi Mẹ, bằng không thì chúng ta sẽ đánh mất căn tính của mình là con cái và căn tính của mình là một dân, và chúng ta sống một đời sống Kitô Giáo được tạo thành từ những ý tưởng, những chương trình, mà không có niềm tin, không có sự dịu dàng, không có tâm hồn. Nhưng không có tâm hồn, thì sẽ không có tình yêu và niềm tin có mối nguy bị trở thành một câu chuyện cổ tích của thời đại khác. Mặt khác, Mẹ bảo vệ và chuẩn bị cho con cái. Mẹ yêu mến con cái và bảo vệ chúng, để chúng yêu mến và bảo vệ thế giới. Chúng ta hãy mời Mẹ là khách quí đến với đời sống thường nhật của chúng ta, sự hiện diện liên lỉ nơi gia đình của chúng ta, nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Chúng ta hãy tín thác hết cho mẹ mọi ngày. Hãy khẩn cầu Mẹ trong mọi thử thách. Và đừng quên trở về với Mẹ và cám ơn Mẹ.

Giờ đây khi nhìn lên Mẹ, vừa rời khỏi ‘bệnh viện’, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ với cái nhìn dịu dàng và nói chào Mẹ như những người Kitô Hữu Ê-phê-xô đã chào Mẹ: tất cả chúng ta cùng nhau, 3 lần: “Lạy Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa”. Tất cả cùng nhau: “Lạy Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, Lạy Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, Lạy Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)