Skip to main content
Đức Giáo Hoàng thực hiện bài giảng Lễ tại Đền Thờ Mẹ Thiên Chúa tại Aglona, Latvia, 24/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Đền Thờ Mẹ Thiên Chúa, Latvia

Thật sự, chúng ta có thể nói rằng điều mà Thánh Luca thuật cho chúng ta ngay khởi đầu Sách Tông Đồ Công Vụ đang được lặp lại ở đây hôm nay: chúng ta đang qui tụ lại với nhau trong cầu nguyện, trong sự đồng hành của Mẹ Maria (x. Cv 1:14). Ngày hôm nay chúng ta đang chọn chủ đề cho Chuyến Thăm này: “Hãy thể hiện Mẹ là Mẹ!”. Hãy tỏ cho chúng con, thưa Mẹ, nơi mà Mẹ vẫn đang tiếp tục hát lên bài ca Magnificat của Mẹ. Hãy tỏ cho chúng con những nơi mà Con Mẹ bị đóng đinh, để chúng con có thể gặp gỡ sự hiện diện kiên vững của mẹ ngay dưới chân thập giá.

Tin Mừng Gioan nói duy nhất về hai thời điểm khi cuộc đời của Chúa Giêsu giao với cuộc đời của Mẹ Ngài: tiệc cưới Cana (x. Ga 2:1-12) và đoạn mà chúng ta vừa đọc, đoạn Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá (x. Ga 19:25-27). Có lẽ Tác Giả Tin Mừng muốn cho chúng ta thấy Mẹ của Chúa Giêsu nơi hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau này trong đời sống – niềm vui của bữa tiệc cưới và nỗi u sầu trước cái chết của một người con. Trong sự hiểu biết ngày càng tăng của Mẹ về mầu nhiệm Lời, Mẹ Maria chỉ ra cho chúng ta Tin Mừng mà Chúa muốn chia sẻ với chúng ta ngày nay.

Điều đầu tiên Gioan đề cập là việc Mẹ Maria “đứng gần thập giá của Chúa Giêsu”, gần với Con Mẹ. Mẹ đứng đó, ngay dưới chân thập giá, với một niềm xác tín không dao động, không sợ hãi và không lay chuyển. Đây là cách thế chính mà Mẹ Maria tự thể hiện chính Mẹ - Mẹ đứng gần những người đau khổ, những người mà cả thế giới này bỏ chạy, gồm cả những người đã bị đặt vào trong thử thách, bị mọi người lên án, bị trục xuất. Họ không chỉ hoặc đơn giản là bị áp bức hay bị trục xuất; họ hoàn toàn “ở bên ngoài hệ thống”, ở tận những rìa của xã hội (x. Evangelii Gaudium, 53). Mẹ cũng đứng gần họ, kiên vững ngay dưới chân thập giá của sự không hiểu và khổ đau của họ.

Mẹ Maria cũng chỉ cho chúng ta cách “đứng gần” những hoàn cảnh này; việc này đòi hỏi hơn là chỉ đơn giản bước qua hay thực hiện một cuộc thăm hỏi chóng vánh, tham gia vào một kiểu “du lịch liên đới”. Thay vào đó, việc đứng gần có nghĩa là những người trong những hoàn cảnh đau thương phải cảm thấy được chúng ta đang đứng thật vững ngay cạnh họ và về phía họ. Tất cả những người bị xã hội loại bỏ có thể kinh nghiệm được Mẹ là Đấng vẫn đứng gần họ cách âm thầm, vì trong những nỗi thống khổ của họ Mẹ thấy được vết thương mở của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ học điều này ngay dưới chân thập giá. Chúng ta cũng được mời gọi để “chạm” vào những nỗi thống khổ của người khác. Chúng ta hãy ra đi gặp gỡ mọi người, an ủi họ và đồng hành với họ. Chúng ta đừng sợ kinh nghiệm sức mạnh của sự dịu dàng, liên hệ vào và để cho đời sống của chúng ta trở nên phức tạp vì người khác (x. ibid, 270). Giống như Mẹ Maria, chúng ta hãy kiên vững, tâm hồn chúng ta bình an ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn sẵn sàng nâng dậy người đã ngã quị, vực dậy người thấp hèn và giúp chấm dứt hết mọi hoàn cảnh áp bức ấy vốn làm cho người ta cảm thấy họ đang tự đóng đinh chính mình.

Chúa Giêsu xin Mẹ Maria đón nhận người môn đệ yêu mến là con Mẹ. Đoạn Tin Mừng cho chúng ta biết là các Ngài đứng cùng nhau dưới chân thập giá, nhưng Chúa Giêsu nhận thấy rằng điều này vẫn chưa đủ, rằng các Ngài vẫn chưa hoàn toàn “đón nhận” nhau. Vì chúng ta có thể đứng cạnh nhiều người, thậm chí cùng chung một mái nhà, nơi sinh sống hay công sở; chúng ta có thể cùng chung niềm tin, chiêm ngắm và kinh nghiệm cùng những mầu nhiệm, nhưng lại không ôm lấy hay thật sự “đón nhận” họ bằng tình yêu. Biết bao cặp đã kết hôn có thể nói về đời sống khi sống cạnh nhau, nhưng lại không cùng nhau; biết bao nhiêu người trẻ cảm thấy đớn đau bởi khoảng cách tách họ ra khỏi những người trưởng thành; biết bao nhiêu người già cảm thấy bị chịu đựng, nhưng không được chăm sóc và đón nhận cách yêu thương.

Chắc chắn, khi chúng ta mở bản thân mình ra cho người khác, thì chúng ta có thể bị tổn thương ghê gớm. Trong đời sống chính trị, cũng thế, những mâu thuẫn quá khứ giữa các dân tộc có thể trở thành điểm chính cách đớn đau. Mẹ Maria tự thể hiện Mẹ là một người phụ nữ mở ra cho sự tha thứ, gạt sang một bên sự hận thù và sự nghi hoặc. Mẹ không chìm vào “điều lẽ ra nên là”, khi các bạn hữu của Con Mẹ, hay các thượng tế của dân Ngài và các nhà lãnh đạo dân, đã hành xử rất khác. Mẹ không rơi vào tình trạng thất vọng hay vô vọng. Mẹ Maria tin tưởng Chúa Giêsu và đón nhận các môn đệ của Ngài, vì các mối quan hệ chữa lành chúng ta và giải thoát chúng ta là các mối quan hệ mở chúng ta ra cho sự gặp gỡ và tình huynh đệ với người khác, ở nơi họ chúng ta tìm thấy chính Thiên Chúa (x. Evangelii Gaudium, 92). Đức Giám Mục Sloskans, một vị yên nghỉ ở đây, sau khi bị bắt và bị giải đi nơi khác, đã viết cho cha mẹ Ngài: “Con xin ba mẹ từ tận đáy lòng con: đừng để cho sự trả thù hay sự giận dữ tìm được lối đi vào trong tâm hồn ba mẹ. Nếu chúng ta cho phép chuyện ấy xảy ra, thì chúng ta sẽ không phải là những Kitô Hữu thật sự, mà là những kẻ cuồng tín”. Đôi khi chúng ta tháy một sự trở lại với những lối nghĩ có thể làm cho chúng ta hoài nghi về người khác, hay chỉ ra cho chúng ta với những con số thống kê mà lẽ ra chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn chỉ qua chính bản thân mình. Vào những lúc ấy, Mẹ Maria và các môn đệ của mảnh đất này mời gọi chúng ta “hãy đón nhận” những anh chị em của chúng ta, hãy chăm sóc họ, theo tinh thần tình huynh đệ hoàn vũ.

Mẹ Maria cũng tự thể hiện chính Mẹ như là một người phụ nữ sẵn sàng để được đón nhận, một người khiêm tốn để cho chính bản thân Mẹ trở thành một phần trong thế giới của người môn đệ. Tại tiệc cưới, khi việc thiếu rượu có lẽ sẽ làm cho việc vui mừng vốn đầy nghi lễ nhưng lại khô cạn tình yêu và niềm vui, Mẹ đã ra lệnh cho những người đầy tớ hãy làm điều mà Chúa Giêsu nói với họ (x. Ga 2:5). Giờ đây, là một người môn đệ vâng phục, Mẹ sẵn sàng chấp nhận, đi cùng với, nhịp điệu của ai đó đang trẻ hơn chính Mẹ. Sự hòa hợp luôn khó khi chúng ta khác nhau, khi những khác biệt về tuổi tác của chúng ta, kinh nghiệm sống và hoàn cảnh dẫn chúng ta đến việc cảm nhận, suy nghĩ và hành động theo những cách thế mà, thoạt nhìn, dường như là chống lại nhau. Khi, trong niềm tin, chúng ta lắng nghe mệnh lệnh đón nhận và được đón nhận, thì việc xây dựng sự hiệp nhất trong khác biệt trở thành khả thi, vì những khác biệt chẳng giới hạn hay làm chia rẽ chúng ta, nhưng giúp cho chúng ta nhìn sâu hơn nữa và thấy người khác nơi phẩm giá sâu nhất của họ, như là con trai và con gái của cùng một Cha (x. Evangelii Gaudium, 228).

Trong Bàn Tiệc Thánh Thể này, như mọi Bữa Tiệc Thánh Thể, chúng ta nhớ lại ngày trên Đồi Can-vê. Từ chân thập giá, Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy vui mừng là chúng ta đã được đón nhận là con trai và con gái của Mẹ, ngay cả như chính Chúa Giêsu Con Mẹ mời gọi chúng ta hãy đón Mẹ về với gia đình chúng ta và để Mẹ thành một thành phần của đời sống chúng ta. Mẹ Maria muốn mang lại cho chúng ta lòng can đảm của Mẹ, để chúng ta cũng có thể vẫn kiên vững, và sự khiêm nhường của Mẹ, để giống như Mẹ, chúng ta có thể theo được bất cứ điều gì cuộc sống này mang lại. Ở nơi này, Đền Thờ Mẹ, Mẹ xin là tất cả chúng ta hãy tái dấn thân lại chính bản thân chúng ta cho việc đón nhận nhau mà không phân biệt đối xử. Bằng cách này, tất cả mọi người tại Latvia sẽ biết rằng chúng ta sẵn lòng thể hiện lòng yêu thích đối với người nghèo, vực dậy những ai đã ngã quị, và đón nhận người khác khi họ đến, như họ là.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)