Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Trung Tâm Hội Nghị Palexpo của Geneva, 21/06/2018 (AP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Geneva

Cha, lương thực, sự tha thứ. Ba từ mà Tin Mừng hôm nay mang lại cho chúng ta. Ba từ đưa chúng ta đi vào trong trung tâm của niềm tin của chúng ta.

“Cha”. Lời kinh bắt đầu với từ này. Chúng ta có thể tiếp tục với những từ khác, nhưng chúng ta không thể quên từ đầu tiên này, vì từ “Cha” là chìa khóa để mở ra trái tim của Thiên Chúa. Chỉ đơn giản nói Cha, chúng ta đã cầu nguyện theo ngôn ngữ của Kitô Giáo. Là những người Kitô Hữu, chúng ta không cầu nguyện với một vị thần chung chung, nhưng với Thiên Chúa Đấng là, trước mọi sự khác, Cha chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta nói, “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, không phải “Thiên Chúa trên trời, Đấng là Cha”. Trước mọi điều khác, ngay cả trước việc là vô biên và vĩnh cửu của Ngài, thì Thiên Chúa là Cha.

Tất cả mọi tình cha và tình mẹ đều xuất phát từ Ngài (x. Ep 3:15). Ở nơi Ngài là nguồn gốc của mọi sự thiện hảo và chính sự sống. Những lời “Cha chúng con” làm tỏ lộ căn tính của chúng ta, ý nghĩa sự sống của chúng ta: chúng ta là những con trai con gái yêu dấu của Thiên Chúa. Những lời này giải quyết vấn đề cô độc của chúng ta, cảm giác là những đứa trẻ mồ côi của chúng ta. Những lời này cho chúng ta thấy điều chúng ta phải làm: yêu mến Thiên Chúa, Cha chúng ta, và người khác, anh chị em của chúng ta. “Kinh Lạy Cha” là lời cầu nguyện của chúng ta, của Giáo Hội. Kinh này không nói gì về tôi của tôi; mọi sự đều gói gọn trong Ngài của Thiên Chúa (“danh của Ngài, “nước của Ngài, “ý của Ngài”). Kinh này nói theo ngôi thứ nhất số nhiều. “Cha chúng con”: những từ ngữ đơn sơ này mang lại cho chúng ta một bản đồ cho đời sống thiêng liêng.

Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá vào đầu ngày hay trước bất cứ một hoạt động quan nào khác, mỗi khi chúng ta nói “Cha chúng con”, thì chúng ta tuyên xưng lại cội rễ của chúng ta. Chúng ta cần những cội rễ này trong những xã hội mất gốc rễ này của chúng ta. Lời “Cha Chúng Con” củng cố những cội rễ của chúng ta. Nơi nào Chúa Cha hiện diện, thì không ai bị loại trừ; sự sợ hãi và sự không chắc chắn không thể đạt được thế thượng phong. Đột nhiên chúng ta nhớ lại tất cả mọi điều tốt lành vì ở trong trái tim của Chúa Cha chúng ta không phải là những người xa lạ nhưng là những con trai con gái yêu dấu cảu Ngài. Ngài không nhóm chúng ta lại trong những câu lạc bộ nhỏ bé, nhưng mang lại cho chúng ta sự sống mới và làm cho chúng ta thành một đại gia đình.

Chúng ta đừng bao giờ mỏi mệt nói “Cha chúng con”. Lời này nhắc nhớ chúng ta rằng sẽ không có một người con trai hay con gái nào mà lại không có một Người Cha, vì thế không một ai trong chúng ta lại đơn độc trong thế giới này. Lời này cũng nhắc nhớ chúng ta rằng không có Người Cha mà không có các con trai hay con gái, vì thế không một ai trong chúng ta là con duy nhất cả. Mỗi người chúng ta phải chăm sóc anh chị em của mình trong một gia đình nhân loại. Khi chúng ta nói, “Cha chúng con”, thì chúng ta đang nói rằng mọi người là một phần của chúng ta, và rằng, trong khi đối diện với những sai trái đang xúc phạm đến Cha chúng ta, thì chúng ta, là các con trai và con gái của Ngài, được mời gọi để phản ứng như là anh chị em. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người quản gia tốt của gia đình chúng ta, vượt thắng hết mọi sự thờ ơ trước những anh chị em của chúng ta, trước bất cứ ai trong số anh chị em của chúng ta. Điều này bao gồm cả trẻ còn trong bào thai, người già cả là những người không còn khả năng nói nữa, người mà chúng ta cảm thấy khó để tha thứ, người nghèo và người bị loại trừ. Đây là điều mà Chúa Cha mời gọi chúng ta, thực ra là truyền lệnh cho chúng ta, phải làm: hãy yêu thương nhau từ trái tim, là những con trai con gái ngay giữa những anh chị em của họ.

Lương thực. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy xin Chúa Cha lương thực hằng ngày. Chẳng có gì khác: chỉ là lương thực, nói cách khác, điều thiết yếu cho sự sống. Trên hết mọi sự khác, thì lương thực là điều mà ngày nay chúng ta cần để khỏe mạnh và để thi hành công việc của mình; thật tiếc thay, quá nhiều anh chị em của chúng ta đang không có lương thực. Ở đây tôi muốn nói: Khốn cho những người đang đầu cơ thực phẩm! Lương thực nền tảng mà người ta cần cho cuộc sống hằng ngày phải được hết mọi người sử dụng.

Xin lương thực hằng ngày cũng là nói: “Thưa Cha, xin giúp con sống một đời sống đơn giản hơn”. Đời sống đang trở nên quá phức tạp. Ngày nay, nhiều người dường như là “đang phổng lên”, vội vã từ sáng sớm đến chiều tà, giữa những cuộc điện thoại và tin nhắn bất tận, không có thời gian để nhìn mặt người khác, đầy những căng thẳng từ những vấn đề phức tạp và đổi thay liên tục. Chúng ta cần chọn một lối sống điều độ hơn, thoát khỏi những phức tạp không cần thiết. Người ta phải đi ngược dòng, giống như Thánh Aloysius Gonzaga, mà chúng ta mừng kính hôm nay. Nó liên hệ đến việc bỏ đi hết tất cả mọi sự đang lấp đầy cuộc sống của chúng ta nhưng lại làm trống rỗng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hãy chọn sự đơn giản về lương thực và vì thế tái khám phá lại sự can đảm của sự tĩnh lặng cầu nguyện, men của một đời sống con người thật sự. Chúng ta hãy chọn lựa con người thay vì những thứ vốn quá mang tính cá nhân, không thật, những mối quan hệ có thể làm trổ sinh. Một lần nữa chúng ta hãy yêu mến hương vị thân quen của đời sống quanh chúng ta. Khi chúng ta còn là một đứa trẻ tại nhà, nếu một mẩu bánh rơi xuống từ bàn, chúng ta được dạy là phải nhặt lên và hôn lấy nó. Chúng ta hãy trân quý điều đơn giản của đời sống thường nhật: đừng sử dụng chúng và quẳng chúng đi, nhưng trân trọng chúng và chăm sóc chúng.

“Lương thực hằng ngày” của chúng ta, chúng ta phải không được quên, là chính Chúa Giêsu. Không có Ngài, chúng ta chẳng thể làm được việc gì (x. Ga 15:5). Ngài là nguồn thực phẩm kiêng của chúng ta để có một đời sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta đối xử với Chúa Giêsu như một món ăn phụ. Nhưng nếu Ngài không phải là lương thực hằng ngày của chúng ta, trung tâm ngày sống của chúng ta, bầu khí chúng ta hít thở, thì mọi thứ khác sẽ là vô nghĩa. Mỗi ngày, khi chúng ta cầu xin lương thực hằng ngày, thì chúng ta hãy xin Chúa Cha, và liên tục nhắc nhớ chính bản thân mình: sự đơn giản của đời sống, chăm sóc những điều quanh chúng ta, Chúa Giêsu trong mọi sự và trước mọi sự.

Sự tha thứ. Thật không dễ gì để tha thứ. Chúng ta luôn duy trì một giấc mơ về sự đắng cay hay hận thù, và bất cứ khi nào những người mà chúng ta đã tha thứ làm phiền chúng ta, thì nó lại xuất hiện trên bề mặt trở lại. Nhưng Thiên Chúa muốn sự tha thứ của chúng ta phải là một quà tặng. Thật ý nghĩa là chỉ lời nhận định gốc thật sự về Kinh Lạy Cha là của chính Chúa Giêsu. Ngài dạy chúng ta đơn giản: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15). Sự tha thứ là câu nổi bật của Kinh Lạy Cha. Thiên Chúa giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội lỗi, Ngài tha thứ đến thứ sau cùng. Nhưng Ngài đòi hỏi chỉ một điều từ chúng ta: là tới lượt mình, chúng ta đừng bao giờ mỏi mệt để tha thứ. Ngài muốn chúng ta ban hành một lệnh phổ quát để tha thứ hết mọi tội lỗi của người khác. Chúng ta cần phải chụp X-quang cho tâm hồn của chúng ta, để phát hiện xem có những cản trở nào cho sự tha thứ, những tảng đá cần phải gỡ bỏ. Do đó chúng ta có thể nói với Chúa Cha: “Cha có thấy tảng đá này không? Con trao cho Cha và con cầu nguyện cho người này, cho hoàn cảnh này; ngay cả khi con đấu tranh để tha thứ, con xin Cha ban sức mạnh để thực hiện điều này”.

Sự tha thứ sẽ đổi mới, tạo nên những phép lạ. Thánh Phêrô kinh nghiệm sự tha thứ này của Chúa Giêsu và trở thành một mục tử cho đoàn chiên của Ngài. Saul trở thành Phaolô sau khi ông nhận sự tha thứ từ Tê-pha-nô. Được Chúa Cha tha thứ, mỗi người chúng ta được sinh lại là một tạo vật mới khi chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể mang lại sự mới mẻ thật sự cho thế giới của chúng ta, vì không có gì mới mẻ hơn là sự tha thứ, là điều vốn sẽ biến sự dữ thành sự lành. Chúng ta thấy điều này trong lịch sử Kitô Giáo. Tha thứ cho nhau, tái khám phá lại sau nhiều thế kỷ bất đồng và mâu thuẫn là chúng ta là anh chị em, điều này thật tốt đẹp biết bao cho chúng ta và khi tiếp tục làm thế! Chúa Cha vui lòng khi chúng ta yêu thương nhau và chúng ta tha thứ cho nhau từ tâm hồn (x. Mt 18:35). Do đó, Ngài sẽ ban cho chúng ta Thần Khí. Chúng ta hãy xin ân sủng để không bị cố thủ và chai cứng tâm hồn, liên lỉ đòi hỏi mọi thứ từ người khác. Thay vào đó, chúng ta hãy thực hiện bước đầu, trong cầu nguyện, trong cuộc gặp gỡ huynh đệ, trong tình bác ái cụ thể. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa Cha hơn, Đấng yêu thương chúng ta mà không toan tính. Và Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta Thần Khí của sự hiệp nhất.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)