Skip to main content
ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật tại Căn Cứ Không Quân Las Palmas, Lima, Chile, 21/01/2018 (VINCENZO PINTO / AFP/GETTY IMAGES)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Khu Căn Cứ Không Quân Las Palmas, Chile

"Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi" (Giôna 3:2). Với những lời này Chúa nói với ông Giô-na và đã hướng dẫn ông ra đi đến thành phố lớn ấy, một thành phố sắp bị hủy diệt vì quá nhiều tội lỗi của nó. Trong Tin Mừng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu ra đi đến miền Ga-li-lê để rao giảng Tin Mừng (x. Mc 1:14). Cả hai bài đọc đều cho thấy một Thiên Chúa đang hướng cái nhìn của Ngài về các thành phố trong quá khứ và hiện tại. Chúa ra đi trên một hành trình: đến Ni-ni-vê, đến Ga-li-lê, đến Lima, đến Trujillo và Puerto Maldonado...Chúa đến đây. Ngài ra đi để đi vào trong các lịch sử cá nhân, cụ thể của chúng ta. Chúng ta cử hành điều này trước đó không lâu: Ngài là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa là Đấng muốn ở cùng chúng ta luôn mãi. Đúng, ở đây tại Lima, hoặc bất cứ nơi nào mà các bạn đang sống, trong đời sống và công việc thường nhật của các bạn, trong việc giáo dục về niềm hy vọng mà các bạn dạy cho con cái mình, giữa những động lực và những lo toan của các bạn; trong chốn riêng tư của gia đình các bạn và giữa tiếng ồn điếc tai của các ngả đường. Chính ở đó, dọc theo những nẻo đường bụi bặm của lịch sử, Thiên Chúa đến gặp gỡ từng người trong các bạn.

Đôi khi điều đã xảy ra với ông Giô-na cũng có thể xảy ra với chúng ta. Các thành phố của chúng ta, với những hoàn cảnh đớn đau và bất công hằng ngày của chúng, có thể làm cho chúng ta bị cám dỗ về việc trốn thoát, ẩn núp, bỏ đi. Ông Giô-na và chúng ta, có nhiều lời biện minh để làm thế. Nhìn vào thành phố, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói rằng có những “công dân tìm được đủ phương thế để nuôi sống đời sống cá nhân và gia đình của họ - và điều đó làm cho chúng ta vui lòng – nhưng vấn đề là nhiều “công dân vô danh”, “công dân hạng hai”, hay “những người bé nhỏ của thành thị”[1]. Họ hiện diện ở các vệ đường, sống ở các vùng ngoại biên của thành phố, và đang thiếu những điều kiện cần thiết để có một cuộc sống xứng phẩm giá. Thật đớn đau khi nhận thấy rằng trong số những “nơi nhỏ bé đô thị này” thì quá thường là chúng ta gặp diện mạo của các trẻ em và trẻ vị thành niên. Chúng ta nhìn vào diện mạo của tương lai.

Chứng kiến những điều này ở nơi các thành phố của chún ta và nơi sinh sống của chúng ta – những nơi phải là nơi của sự gặp gỡ, tình liên đới và niềm vui – chúng ta kết thúc với điều mà chúng ta có thể gọi là triệu chứng Giô-na: chúng ta nản lòng và muốn trốn chạy (x. Gn 1:3). Chúng ta trở nên thờ ơ, và kết quả là, vô danh và điếc trước người khác, lạnh lùng và cứng lòng. Khi điều này xảy ra, chúng ta làm tổn thương linh hồn của người dân chúng ta. Như Đức Benedict XVI đã chỉ ra, “thước đó thật sự của nhân bản chủ yếu được quyết định trong mối quan hệ với nỗi thống khổ và với người thống khổ...Một xã hội không biết đón nhận những thành viên đau khổ của mình và không có khả năng giúp chia sẻ nỗi khổ của họ và mang lấy nó trong lòng qua sự ‘đồng cảm’ là một xã hội tàn bạo và phi nhân”.[2]

Sau khi họ bắt ông Gioan, Chúa Giêsu đã lên đường đi Ga-li-lê để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Không giống như Giô-na, Chúa Giêsu đã phản ứng lại trước tin đau buồn và bất công của việc bắt giam ông Gioan bằng việc đi vào thành phố; Ngài đi vào Ga-li-lê và từ những thị trấn nhỏ, Ngài bắt đầu gieo những hạt giống của niềm hy vọng lớn lao: rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến, rằng Thiên Chúa đang ở giữa anh em. Tự bản thân Tin Mừng cho chúng ta thấy niềm vui và hiệu ứng lan tỏa mà điều này mang lại: tin vui ấy bắt đầu với Simon và An-rê, rồi Gia-cô-bê và Gioan (x. Mc 1:14-20). Rồi niềm vui ấy lan tỏa đến Thánh Rosa Lima, Thánh Turibius, Thánh Martin de Porres, Thánh Juan Macías, Thánh Francisco Solano, và đến tận chúng ta, được loan báo bởi một đám đông các nhân chứng đã tin vào Ngài. Niềm vui ấy đến với chúng ta để hành động một lần nữa như một phương dược hợp thời trước tình trạng toàn cầu hóa sự thờ ơ. Khi đối diện với Tình Yêu ấy, người ta không thể cứ mãi thờ ơ.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy kinh nghiệm trong hiện tại sự nếm trải vĩnh cửu: tình yêu của Thiên Chúa và tha thân. Ngài thực hiện điều này là cách duy nhất mà Ngài có thể, đường lối của Thiên Chúa, bằng việc làm thức tỉnh sự dịu dàng và tình yêu của lòng thương xót, bằng việc thức tỉnh lòng thương cảm và mở đôi mắt họ ra để thấy thực tại như Thiên Chúa thấy. Ngài mời gọi họ hãy tạo ra những mối liên kết mới, những giao ước mới phong phú trong đời sống vĩnh cửu.

Chúa Giêsu bước qua thành phố với các môn đệ của Ngài và bắt đầu thấy, nghe, chú ý đến những người đã đầu hàng trong khi đối diện với sự thờ ơ, đã bị hạ thấp bởi tình trạng trọng tội của sự tham nhũng. Ngài bắt đầu soi sáng cho nhiều hoàn cảnh đã giết chết niềm hy vọng của dân Người và đánh thức niềm hy vọng mới. Ngài kêu gọi các môn đệ và mời gọi họ ra đi cùng với Ngài. Ngài gọi họ bước qua thành phố, nhưng bằng một nhịp độ khác; Ngài dạy các môn đệ biết chú ý đến điều mà trước đây họ đã coi thường, và Ngài chỉ ra những nhu cầu mới và khẩn thiết. Hãy sám hối, Ngài nói với họ. Nước Thiên Chúa nghĩa là tìm thấy ở nơi Chúa Giêsu một Thiên Chúa là Đấng có liên hệ đến đời sống của dân Người. Ngài dự phần và liên đới với người khác để đừng sợ tạo nên lịch sử của chúng ta thành một lịch sử của ơn cứu độ (x. Mc 1:15, 21).

Chúa Giêsu tiếp tục bước đi trên các đường phố của chúng ta. Ngài đang gõ cửa hôm nay, như Ngài đã gõ ngày xưa, trên những cánh cửa và trái tim, để thắp lại ngọn lửa của niềm hy vọng và động lực vốn đã lụi tàn có thể vượt thắng bằng tình huynh đệ, sự bất công có thể bị đánh bại bằng tình liên đới, tình trạng bạo lực bị làm cho im tiếng bằng các vũ khí của hòa bình. Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi chúng ta; Ngài muốn xức dầu chúng ta bằng Thần Khí của Ngài để chúng ta cũng có thể ra đi để xức dầu cho người khác bằng dầu có khả năng chữa lành những niềm hy vọng đã bị thương tổn và canh tân lại cách chúng ta nhìn mọi sự.

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bước đi và thức tỉnh niềm hy vọng, một niềm hy vọng giải thoát chúng ta khỏi những tổ chức sáo rỗng và những bản phân tích phi nhân. Ngài khích lệ chúng ta bước vào giống như một nắm men đi vào nơi mà chúng ta hiện diện, nơi chúng ta sống, đi vào mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật. Nước Trời ở giữa anh em, Ngài nói với chúng ta. Nước trời ở đó ở bất cứ nơi nào chúng ta nỗ lực để thể hiện một chút dịu dàng và lòng thương cảm, bất cứ nơi nào mà chúng ta không sợ để tạo nên những không gian cho người mù được thấy, người bại liệt đi được, người phong cùi được sạch và người điếc nghe được (x. Lc 7:22), để tất cả những người chúng ta đã đầu hàng vì lạc lối có thể vui hưởng sự phục sinh. Thiên Chúa sẽ không bao giờ mỏi mệt để ra đi gặp gỡ con cái của Ngài. Làm sao chúng ta thắp sáng lại niềm hy vọng nếu thiếu các ngôn sứ? Làm sao chúng ta đối diện với tương lai nếu thiếu sự hiệp nhất? Làm sao Chúa Giêsu chạm đến hết mọi ngõ ngách nếu thiếu những chứng nhân anh dũng và can đảm?

Ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người trong số các bạn hãy bước đi cùng với Ngài trong thành phố, trong thành phố của các bạn. Ngài mời gọi các bạn trở thành người môn đệ truyền giáo, để bạn cũng có thể trở thành một phần của tiếng thì thầm lớn lao ấy vốn muốn giữ cho luôn vang vọng ở nơi khắp các ngõ ngách khác nhau của đời sống: Hãy vui lên, Chúa ở cùng các bạn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)