Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô dâng lễ tại Medellin, Colombia, 09/09/2017

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Medellin, Colombia

Anh Chị Em Thân Mến,

Trong Thánh Lễ vào Thứ Năm tại Bogotá, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài; phần của Tin Mừng Luca mở ra cho đoạn này, kết thúc bằng lời mời gọi Nhóm Mười Hai. Các tác gia tin mừng đang nhắc nhớ chúng ta điều gì giữa hai sự kiện này? Đó là hành trình theo Chúa Giêsu này có liên quan đến một công việc lớn lao của sự thanh luyện ở nơi các môn đệ đầu tiên của Ngài. Một số những giới luật, những điều cấm và những lệnh buộc giúp cho các môn đệ cảm thấy an toàn; chu toàn những việc thực hành và nghi lễ nhất định đã làm phân tán các ông khỏi câu hỏi khó chịu: “Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?” Chúa Giêsu nói cho họ biết rằng việc chu toàn của họ có liên quan đến việc đi theo Ngài, và rằng hành trình này sẽ làm cho họ gặp gỡ những người phong cùi, người bại liệt và tội nhân. Những thực tại này đòi hỏi nhiều hơn cả một công thức, một qui định được thiết lập. Các môn đệ đã học biết rằng đi theo Chúa Giêsu hàm chứa những ưu tiên khác, những suy xét khác để phục vụ Thiên Chúa. Đối với Chúa, cũng như đối với cộng đoàn đầu tiên, thì đó là tầm quan trọng lớn lao nhất là việc chúng ta là những người tự gọi mình là các môn đệ thì không dính bén đến một phong cách nhất định hay những việc thực hành nhất định vốn làm cho chúng ta trở nên giống các Pharisêu hơn là giống Chúa Giêsu. Sự tự do của Chúa Giêsu thì trái ngược với sự thiếu tự do thấy được ở nơi các tiến sĩ luật thời đó, những người đã bị tê liệt bởi sự giải thích nhiệt thành và thi hành lề luật ấy. Chúa Giêsu không sống theo sự tuân giữ “chính xác” cách hời hợt; Ngài kiện toàn lề luật. Đây là điều mà Ngài muốn chúng ta, đi theo Ngài theo một cách như thế để đi đến điều gì là thiết yếu, là được đổi mới, dự phần vào. Ba thái độ này phải hình thành nên đời sống của chúng ta trong tư cách là môn đệ.

Trước hết, đi đến điều gì là thiết yếu. Điều này không có nghĩa là “phá vỡ mọi sự” vốn không phù hợp với chúng ta, vì Chúa Giêsu không đến để “huỷ bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật” (Mt 5:17); điều đó có nghĩa là đi sâu vào điều gì là quan trọng và có giá trị cho cuộc sống. Chúa Giêsu dạy rằng ở trong mối liên hệ với Thiên Chúa không thể là một sự dính bén lạnh lùng trước những qui định và lề luật, cũng không phải là sự tuân giữ một số hành động bên ngoài vốn chẳng dẫn đến một sự thay đổi đời sống thật sự. Tinh thần môn đệ của chúng ta không thể chỉ là được thúc đẩy bởi tập tục vì chúng ta có một chứng nhận về phép rửa. Tinh thần môn đệ được bắt đầu bằng một kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đó không phải là một điều gì đó đứng yên, nhưng là một sự tiến về Đức Kitô liên tục; đ1o không chỉ đơn giản là lòng trung thành trước một sự cụ thể mang tính giáo lý, mà là một kinh nghiệm về sự hiện diện sống động, tích cực và nhân từ của Thiên Chúa, một sự đào luyện liên tục bằng việc lắng nghe lời Ngài. Và lời này, chúng ta vừa nghe, làm cho chính nó được chúng ta biết đến ở nơi những nhu cầu cụ thể của những anh chị em của chúng ta: sự đói khát của những người gần chúng ta nhất trong đoạn vừa mới công bố, hoặc tình trạng bệnh tật như Thánh Luca mô tả sau đó.

Thứ hai, được đổi mới. Khi Chúa Giêsu “sốc” các tiến sĩ luật để giúp họ tự do thoát khỏi sự khô cứng, thì giờ đây Giáo Hội cũng bị Thần Khí “sốc” để gác sang một bên những an nhàn và dính bén. Chúng ta phải không được sợ sự đổi mới. Giáo Hội luôn luôn cần sự đổi mới – Ecclesia semper reformanda. Giáo Hội không tự đổi mới chính mình theo “động lực của riêng mình”, mà hơn thế là thực hiện đổi mới “cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng” (Cl 1:23). Sự đổi mới kéo theo sự hy sinh và lòng can đảm, không phải để chúng ta tự coi mình ở trên hay hoàn hảo, mà là để đáp trả lời mời gọi của Chúa tốt hơn. Chúa của ngày Sabbath, lý do cho những giới ranh và luật lệ của chúng ta, mời gọi chúng ta phải suy tư về những qui định khi việc theo Ngài của chúng ta lâm nguy; khi những vết thương mở của Ngài và tiếng kêu đói và khát của Ngài đối với công lý mời gọi chúng ta và yêu cầu những sự đáp trả mới. Tại Colombia có nhiều hoàn cảnh mà các môn đệ phải đón nhận lấy lối sống của Chúa Giêsu, cách riêng là tình yêu được biến đổi thành những hành vi bất bạo động, hoà giải và hoà bình.

Thứ ba, dự phần vào. Ngày cả khi dường như các bạn trở nên tự vấy bẩn bản thân và bị dính bùn, thì hãy tham gia. Giống như David và những người đi với ông đi vào trong Đền Thờ vì họ đói và các môn đệ của Chúa Giêsu ăn những hạt lúa non trên cánh đồng, thì ngày nay chúng ta cũng được mời gọi để can đảm, để có sự can đảm tin mừng ấy vốn xuất phát từ việc biết rằng có nhiều người đang đói, những người đang đói Thiên Chúa, những người đang đói phẩm giá, vì họ đã bị tước đoạt. Là Kitô Hữu, hãy giúp họ được Thiên Chúa làm cho no thoả; đừng ngăn cản họ hay dừng lại cuộc gặp gỡ này. Chúng ta không thể là Kitô Hữu liên tục đưa ra những bảng hiệu “đừng đi vào”, chúng ta cũng không thể coi rằng không gian này là thuộc về tôi hoặc của các bạn mà thôi, hoặc nhìn nhận rằng chúng ta có thể tuyên bố về quyền sở hữu của một điều gì đó hoàn toàn không thuộc về chúng ta. Giáo Hội không phải là của chúng ta, Giáo Hội là của Thiên Chúa; Ngài là chủ của đền thờ và cánh đồng; mọi người đều có một vị trí, mọi người đều được mời gọi để tìm thấy ở đây, và giữa chúng ta, nguồn dinh dưỡng của mình. Chúng ta chỉ là những tôi tớ (x. Cl 1:23) và chúng ta không thể ngăn chặn lại cuộc gặp gỡ này. Trái lại, Chúa Giêsu nói với chúng ta, như Ngài đã nói với các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14:16); đây là công việc phục vụ của chúng ta. Thánh Peter Claver hiểu rõ điều này, Ngài là người mà hôm nay chúng ta mừng kính trong phụng vụ và là người ngày mai tôi sẽ tôn kính tại Cartagena. “Nô lệ của người da đen mãi mãi” là châm ngôn sống của Ngài, vì Ngài hiểu, là một người môn đệ của Chúa Giêsu, rằng Ngài không thể thờ ơ trước nỗi thống khổ của những người bất lực và bị đối xử tệ nhất thời của Ngài, và rằng Ngài phải làm một điều gì đó để xoa dịu nỗi đau của họ.

Anh chị em thân mến, Giáo Hội tại Colombia được mời gọi để dấn thân chính mình, bằng sự can đảm lớn lao, cho việc đào luyện những người môn đệ truyền giáo, như các Giám Mục đã nói khi các vị họp lại tại Aparecida vào năm 2007. Các môn đệ là những người biết cách nhìn, phán đoán và hành động, như đã nói trong văn kiện Châu Mỹ Latinh ấy được sinh ra tại mảnh đất này (x. Medellín, 1968). Các môn đệ truyền giáo vốn biết cách nhìn, mà không có sự thiển cận mang tính di truyền; nhìn vào thực tại bằng đôi mắt và tâm hồn của Chúa Giêsu, và rồi sau đó mới phán quyết. Các môn đệ là những người chịu rủi ro, hành động và dấn thân chính bản thân họ.

Tôi đã đến đây rõ ràng là để xác quyết với các bạn trong niềm tin và niềm hy vọng về Tin Mừng. Hãy kiên vững và tự do trong Đức Kitô, theo một cách thế mà các bạn làm cho Ngài được tỏ hiện trong mọi việc các bạn làm; hãy chọn lấy con đường của Chúa Giêsu bằng tất cả sức mạnh của các bạn, biết Ngài, và để cho chính bản thân các bạn được Ngài mời gọi và dạy dỗ, và loan báo về Ngài bằng niềm vui lớn lao.

Chúng ta hãy cầu nguyện qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Candelaria, để Mẹ có thể đồng hành với chúng ta trên hành trình môn đệ, để phó dâng cuộc sống của chúng ta cho Đức Kitô, chúng ta chỉ là những nhà truyền giáo mang lại ánh sáng và niềm vui của Tin Mừng cho hết mọi người.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)