Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Toà Công Giáo tại Bucharest, 31/05/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ tại Nhà Thờ Thánh Giuse ở Bucharest, Romania

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe cuốn hút chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ là những người đón nhận nhau, khi đầy tràn niềm vui và lời tạ ơn. Hài nhi nhảy mừng trong cung lòng bà Elizabeth và bà chúc phúc cho người em họ của mình vì niềm tin. Mẹ Maria hát khen những điều quyền năng mà Thiên Chúa đã thực hiện cho người tôi tớ hèn mọn của Ngài; bài ca của Mẹ là một bài ca tuyệt vời về niềm hy vọng cho những ai không còn có thể hát khen nữa vì họ đã đánh mất tiếng nói của mình. Bài ca của niềm hy vọng ấy cũng có nghĩa là để làm vực dậy chúng ta hôm nay avf giúp chúng ta hoà chung tiếng nói vào bài ca ấy. Bài ca ấy thực hiện điều này với ba yếu tố quí báu mà chúng ta có thể chiêm ngắm nơi người nữ môn đệ đầu tiên này: Mẹ Maria lên đường, Mẹ Maria gặp gỡ, Mẹ Maria vui mừng.

Mẹ Maria lên đường…từ Nazareth đến nhà ông Zechariah và bà Elizabeth. Đó là sự lên đường đầu tiên trong nhiều hành trình của Mẹ Maria, như Kinh Thánh đã đề cập. Hành trình đầu tiên trong nhiều hành trình. Mẹ sẽ đi từ Galilee đến Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sẽ hạ sinh; Mẹ sẽ đi xuống Ai Cập để cứu Hài Nhi của Mẹ khỏi Herod; Mẹ sẽ lại đi lên mỗi năm đến Jerusalem dự Lễ Vượt Qua (x. Lc 2:31), và sau cùng Mẹ sẽ theo Chúa Giêsu lên Đồi Can-vê. Những hành trình này tất cả đều có một điểm chung: chúng chưa bao giờ dễ dàng; chúng luôn đòi hỏi lòng can đảm và sự nhẫn nại. Chúng nói cho chúng ta biết rằng Mẹ biết bước lên đồi nghĩa là gì, Mẹ biết chúng ta bước lên đồi nghĩa là gì, và Mẹ là chị của chúng ta trong mọi bước đường của chúng ta. Mẹ biết mỏi mệt khi bước đi nghĩa là gì và Mẹ có thể nắm lấy tay chúng ta giữa những gian khó của chúng ta, trong những thăng trầm nguy ngập nhất của chúng ta trong hành trình sống của mình.

Là một người mẹ tốt lành, Mẹ Maria biết rằng tình yêu lớn lên mỗi ngày giữa những điều nhỏ bé của cuộc sống. Tình yêu và sự thông tuệ của một người Mẹ có thể biến một máng cỏ thành một mái nhà cho Chúa Giêsu, với những quần áo quấn nghèo nàn và một sự phong nhiêu tình yêu (x. Evangelii Gaudium, 286). Việc chiêm ngắm Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta đến tất cả mọi người phụ nữ này, những bà mẹ và bà nội ngoại của những mảnh đất này là những người, qua những hy sinh âm thầm của họ, sự tôn kính và sự bỏ mình của họ, đang hình thành nên hiện tại và chuẩn bị con đường cho những giấc mơ của ngày mai. Những hy sinh của họ thì âm thầm, can đảm và không được ca ngợi; họ không ngần ngại “sắn tay áo lên” và vác lấy những khó khăn vì con cái và gia đình họ, “vẫn trông cậy và vững tin” (Rm 4:18). Ký ức sống động của người dân các bạn nuôi dưỡng cảm thức hy vọng mạnh mẽ này trước mọi cám dỗ nhằm làm lu mờ hay dập tắt niềm hy vọng. Nhìn lên Mẹ Maria và đến diện mạo của tất cả những người mẹ này, chúng ta kinh nghiệm và được nuôi dưỡng bởi cảm thức hy vọng ấy (x. Văn Kiện Aparecida, 536), một niềm hy vọng mang lại sự hạ sinh và mở ra những chân trời của tương lai. Chúng ta hãy nói thật khẳng khái: nơi người dân của chúng ta, có nhiều không gian cho niềm hy vọng. Đó là lý do vì sao cuộc hành trình của Mẹ Maria vẫn tiếp tục cho đến ngày nay; Mẹ mời gọi chúng ta, cùng với Mẹ, để hành trình cùng nhau.

Mẹ Maria gặp gỡ bà Elizabeth (x. Lc 1:39-56), một người phụ nữ đã luống tuổi (c. 7). Nhưng bà Elizabeth, dù đã cao tuổi, lại là người nói về tương lai và, “được đầy tràn Thần Khí” (c. 41), tiên báo bằng những lời vốn tiên báo mối phúc sau cùng của Tin Mừng: “Phúc cho những người tin” (x. Ga 20:29). Đáng chú ý, người phụ nữ trẻ đi gặp người lớn tuổi, tìm kiếm những cội rễ của mình, trong khi người phụ nữ lớn tuổi lại được tái sinh và nói tiên tri về tương lai của người phụ nữ trẻ. Ở đây, người trẻ và người lớn tuổi gặp nhau, đón nhận và làm thức tỉnh điều tốt nhất của mỗi người. Đó là một phép lạ được mang lại bởi nền văng hoá gặp gỡ, nơi không ai bị loại bỏ hay bị coi thường, nhưng tất cả đều được kiếm tìm, vì tất cả đều cần để làm tỏ lộ diện mạo của Thiên Chúa. Họ không sợ bước đi cùng nhau, và khi điều này xảy ra, thì Thiên Chúa xuất hiện và làm những điều kỳ diệu nơi dân của Ngài. Thần Khí thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi bản thân chúng ta, khỏi những gì đang nhốt chúng ta lại, khỏi những điều mà chúng ta dính bén.

Thần Khí sẽ dạy chúng ta biết nhìn vượt ra khỏi những vẻ bề ngoài và giúp chúng ta nói tốt về người khác – chúc lành cho họ. Điều này đặc biệt đúng khi liên quan đến các anh chị em của chúng ta là những người vô gia cư, bị phơi bày ra cho các yếu tố, có lẽ thiếu không chỉ một mái nhà che đầu hay một mẩu bánh, mà cả tình bằng hữu và sự ấm áp của một cộng đoàn biết đón tiếp, cho trú thân và đón nhận họ. Đây là nền văn hoá gặp gỡ; nền văn hoá này mời gọi chúng ta kinh nghiệm tình mẫu tử lạ lùng của Giáo Hội, khi Giáo Hội tìm kiếm, bảo vệ và qui tụ con cái mình. Trong Giáo Hội, khi những nghi thức khác nhau gặp gỡ, khi điều quan trọng nhất không phải là sự liên kết, nhóm, hay sắc tộc của riêng bản thân, mà là Dân cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, thì những điều tuyệt vời nhất diễn ra. Một lần nữ, chúng ta hãy nói một cách khẳng khái: Phúc cho những ai tin (x. Ga 20:29) và những ai có lòng can đảm nuôi dưỡng sự gặp gỡ và hiệp thông.

Mẹ Maria, khi Mẹ thực hiện hành trình thăm bà Elizabeth, nhắc nhớ chúng ta nơi mà Thiên Chúa khao khát ngự trị và sống, nơi đền thánh của Ngài là, và nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Ngài: đó chính là ở giữa Dân Người. Ngài ở đó, Ngài sống ở đó, và Ngài đợi chờ chúng ta ở đó. Chúng ta có thể áp dụng cho chính mình lời mời gọi của vị ngôn sứ đừng sợ, đừng để cho cánh tay của chúng ta trở nên suy yếu! Vì Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đang ở giữa chúng ta; Ngài là Đấng cứu độ uy quyền (x. Xp 3:16-17). Đây là bí mật của mọi người Kitô Hữu: Thiên Chúa ở giữa chúng ta là một Đấng cứu độ uy quyền. Sự chắc chắn của chúng ta về điều này sẽ giúp chúng ta, giống như Mẹ Maria, để hát và chúc tụng bằng niềm vui.

Mẹ Maria vui mừng vì Mẹ đang cưu mang trong cung lòng của Mẹ Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta: “Đời sống Kitô Giáo là niềm vui trong Thần Khí” (Gaudete et Exsultate, 122). Không có niềm vui, chúng ta vẫn tê liệt, nô lệ cho những sự bất hạnh. Thường những vấn đề của niềm tin có rất ít liên hệ với một kiểu thiếu thốn các phương tiẹn và kết cấu, về số lượng, hay thậm chí cả sự hiện diện của những người không đón nhận chúng ta; các vấn đề của niềm tin có liên hệ đến việc thiếu niềm vui. Niềm tin sẽ lung lạc khi nó chỉ trôi lững lờ trong sự buồn chán và nản lòng. Khi chúng ta sống trong sự không tin tưởng, khép kín nơi bản thân chúng ta, thì chúng ta đi ngược lại niềm tin. Thay vì nhìn nhận rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà vì chúng ta Ngài thực hiện những điều lớn lao (x. c. 49), thì chúng ta giảm thiểu mọi sự thành những vấn đề của riêng mình. Chúng ta quên rằng chúng ta không phải là những trẻ mồ côi, vì chúng ta có một Người Cha ở giữa chúng ta, một Đấng cứu độ uy quyền. Mẹ Maria sẽ đến trợ giúp chúng ta, vì thay vì giảm thiểu mọi sự, Mẹ phóng đại chúng lên tỏng “sự phóng đại” Thiên Chúa, trong việc ca khen sự cao cả của Ngài.

Ở đây chúng ta tìm thấy bí mật của niềm vui của chúng ta. Mẹ Maria, khiêm hạ và thấp hèn, khởi đi từ sự lớn lao của Thiên Chúa và bất chấp các vấn đề của Mẹ - điều không phải là ít – Mẹ được đầy tràn niềm vui, vì Mẹ tín thác bản thân Mẹ cho Thiên Chúa trong mọi sự. Mẹ nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn có thể tạo ra những điều kỳ diệu nếu chúng ta mở lòng chúng ta ra cho Ngài và cho anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về những đại chứng nhân của mảnh đất này: những con người đơn sơ đã tin tưởng vào Thiên Chúa giữa sự bách hại. Họ không đặt niềm hy vọng của mình vào thế gian, mà là vào Thiên Chúa, và do đó họ kiên vững. Tôi muốn cám ơn những người chiến thắng khiêm nhường này, những vị thánh kế cạnh, những người chỉ cho chúng ta con đường. Những giọt nước mắt của họ đã không vô ích; những giọt nước mắt ấy là một lời nguyện cầu bay lên tới thiên đường và nuôi dưỡng niềm hy vọng của người dân đất này.

Anh chị em thân mến, Mẹ Maria lên đường, gặp gỡ và vui mừng vì Mẹ mang một điều lớn lao hơn chính bản thân Mẹ: Mẹ là một người mang phúc lành. Giống như Mẹ, chúng ta cũng không ngần ngại mang phúc lành mà đất nước Romania đang cần. Chớ gì các bạn là những người cổ võ nền văn hoá gặp gỡ mang lại sự sống cho sự thờ ơ và chia rẽ, và giúp cho mảnh đất này hát lên những công việc xót thương của Thiên Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)