Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự Thánh Lễ tại Skopje, Macedonia, 07/05/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ tại Skopje, Macedonia

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35). Chúng ta vừa nghe Chúa nói những lời này.

Trong Tin Mừng, một đám đông đã qui tụ lại quanh Chúa Giêsu. Họ vừa mới chứng kiến việc hoá bánh ra nhiều; đó là một trong những biến cố vẫn còn sống động trong tư tưởng và tâm hồn của cộng đoàn môn đệ đầu tiên. Có một bữa tiệc: một bữa tiệc cho thấy sự đại lượng siêu phong nhiêu và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con cái Ngài, những người trở nên anh chị em trong việc chia sẻ bánh. Chúng ta hãy hình dung một chút về đám đông ấy. Có điều gì đó đã thay đổi. Chỉ với một vài phút, những con người khát và thinh lặng này là những người đi theo Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm một lời có thể chạm vào bằng đôi tay của họ và cảm nhận được nơi thân thể họ phép lạ của tình huynh đệ vốn có khả năng làm no thoả cách siêu phong phú.

Chúa đến để ban sự sống cho thế giới. Ngài luôn làm thế theo một cách thách đố sự hẹp hòi của những toan tính của chúng ta, sự tầm thường nơi những mong đợi của chúng ta và sự hời hợt nơi những lý luận của chúng ta. Một cách thế chất vấn các quan điểm của chúng ta và những chắc chắn của chúng ta, trong khi mời gọi chúng ta hãy tiến đến một chân trời mới vốn giúp cho chúng ta nhìn thực tại một cách khác. Ngài là Bánh hằng sống đến từ trời, là Đấng đang nói với chúng ta: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.

Tất cả mọi người đã khám phá ra rằng cơn đói bánh cũng có những tên gọi khác nữa: đói Thiên Chúa, đói tình huynh đệ, đói sự gặp gỡ và một bữa tiệc chung.

Chúng ta đã trở nên quen với việc ăn thứ bánh nhạt nhẽo của sự méo mó thông tin và mang lấy kết cục là trở thành những tù nhân của sự mất danh dự của chúng ta, những nhãn hiệu và sự ngớ ngẩn của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chủ nghĩa đồng phục sẽ làm no thoả cơn khát của chúng ta, nhưng chúng ta lại mang lấy kết cục chỉ uống vào sự thờ ơ và sự vô cảm. Chúng ta nuôi dưỡng bản thân chúng ta dựa trên những giấc mơ về sự tráng lệ và vẻ hoành tráng, và mang lấy kết cục là tiêu thụ sự lo ra, sự tầm thường và sự cô độc. Chúng ta vỗ béo bản thân chúng ta trên mạng lưới, và đánh mất hương vị của tình huynh đệ. Chúng ta tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và an toàn, nhưng chỉ thấy bản thân bị choáng ngợp bởi sự nhẫn nại và lo âu. Các tù nhân của thực tại ảo, chúng ta đã đánh mất hương và vị của điều chân thực.

Chúng ta đừng sợ để nói cách rõ ràng: Lạy Chúa, chúng con đang đói. Chúng con đang đói, lạy Chúa, bánh lời Ngài, bánh có thể mở ra sự tầm thường và cô độc của chúng con. Chúng con đang đói, lạy Chúa, một kinh nghiệm về tình huynh đệ mà trong đó sự thờ ơ, sự bất lương, và sự ngớ ngẩn sẽ không còn lấp đầy bàn ăn của chúng con hay chiếm vị thế kiêu hãnh nơi các gia đình của chúng con nữa. Chúng con đang đói, lạy Chúa, những cuộc gặp gỡ mà ở đó lời của Ngài có thể vực dậy niềm hy vọng, thức tỉnh sự dịu dàng và làm nhạy bén tâm hồn bằng việc mở ra những nẻo đường của sự biến đổi và hoán cải.

Chúng con đang đói, lạy Chúa, để kinh nghiệm, giống như đám đông ấy, sự hoá ra nhiều của lòng thương xót Chúa, điều có thể phá vỡ những kiểu mẫu của chúng con và thông truyền lòng thương cảm của Chúa Cha cho mỗi người, đặc biệt là những người mà không ai quan tâm: người bị lãng quên hay bị chán ghét. Chúng ta đừng sợ để nói cách dõng dạc: chúng con đang đói bánh, lạy Chúa: bánh lời Chúa, bánh tình huynh đệ.

Một lát nữa thôi, chúng ta sẽ tiến lên bàn thờ, để được Bánh Sự Sống dưỡng nuôi. Chúng ta làm thế trong sự vâng phục lệnh truyền của Chúa: Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35). Tất cả mọi điều mà Chúa mời gọi chúng ta là việc chúng ta hãy đến. Ngài mời gọi chúng ta hãy lên đường, hãy ở trên hành trình, hãy tiến bước. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến gần Ngài và trở thành những người thông phần vào sự sống và sứ mạng của Ngài. “Hãy đến”, Ngài nói. Đối với Chúa, điều đó không có nghĩa là chỉ đơn giản là di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là để cho bản thân chúng ta được thúc đẩy và biến đổi bởi lời của Ngài, trong những chọn lựa của chúng ta, những cảm nhận và những ưu tiên của chúng ta, can đảm trên con đường này để áp dụng đường lối hành động và nói của Ngài. Vì dường lối của Ngài là “ngôn ngữ của bánh nói về sự dịu dàng, sự đồng hành, và sự tận tuỵ đại lượng vì người khác” (Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Buenos Aires, 1995), ngôn ngữ của tình yêu vốn cụ thể và hữu hình, vì ngôn ngữ ấy mang tính thường nhật và thật.

Trong mọi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa bẻ ra và trao chính bản thân Ngài. Ngài mời gọi chúng ta bẻ ra và chia sẻ chính bản thân chúng ta cùng với Ngài, và trở thành một phần của việc hoá ra nhiều lạ lùng ấy vốn khao khát vươn ra và chạm vào, với sự dịu dàng và lòng thương cảm, mọi ngõ ngách của thành phố này, đất nước này, và mảnh đất này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)