Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào tín hữu trong Thánh Lễ tại Temuco, Chile, 17/1/2018 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Temuco, Chile

“Mari, Mari” [Xin chào buổi sáng!]

“Küme tünngün ta niemün” [Bình an cho anh em!” (Lc 24:36)]

Tôi xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho tôi đến thăm một phần tuyệt vời của châu lục này, Aurcania. Đây là một mảnh đất được Đấng Tạo Dựng chúc phúc với những cánh đồng bao la xanh ngát, với những cánh rừng đầy những tùng bách thật ấn tượng – “lời ngợi khen” thứ năm mà Gabriel Mistral đã mang lại cho mảnh đất Chile này [1] – và với những dãy núi lửa được tuyết bao phủ ngoạn mục này, những bờ hồ và dòng sông đầy sức sống. Phong cảnh này nâng tâm hồn chúng ta lên tới Thiên Chúa, và thật dễ dàng để thấy bàn tay của Ngài trong mọi tạo vật. Nhiều thế hệ nam nữ đã yêu mến mảnh đất này bằng một lòng biết ơn nồng nàn. Đến đây tôi muốn dừng lại và chào một cách đặc biệt các thành viên của dân tộc Mapuche, cũng như là các dân tộc thiểu số khác đang sống ở những vùng đất miền nam này: Người Rapanui (từ Đảo Phục Sinh), người Aymaria, người Quechua và người Atacameños, và nhiều dân tộc khác nữa.

Nhìn từ đôi mắt của du khách, thì mảnh đất này sẽ làm cho chúng ta run rùng khi chúng ta đi ngang qua, nhưng nếu chúng ta đặt tai xuống lòng đất, thì chúng ta sẽ nghe đất hát: “Arauco có một nỗi sầu thảm không thể im tiếng, những bất công của nhiều thế kỷ mà mọi người chứng kiến đang diễn ra”.[2]

Trong bối cảnh của việc tạ ơn vì mảnh đất này và người dân của vùng này, cũng là bối cảnh của nỗi buồn sầu và nỗi đau, chúng ta cử hành Thánh Lễ này. Chúng ta làm thế nơi vòm trời Maqueue này, vốn là địa danh của những vi phạm tàn bạo về nhân quyền. Chúng ta dâng Thánh Lễ này cho hết mọi người đã chịu khổ và đã chết, và cho những người hằng ngày đang mang lấy gánh nặng của nhiều bất công. Hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá sẽ mang lấy hết tội lỗi và nỗi đau của các dân, để cứu chuộc nó. Trong Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha “để họ được nên một” (Ga 17:21). Vào một thời điểm thiết yếu trong đời Ngài, Ngài dừng lại để khẩn xin sự hiệp nhất. Trong tâm hồn của Ngài, Ngài biết rằng một trong những mối nguy lớn lao nhất đối với các môn đệ và đối với toàn thể nhân loại sẽ là sự chia rẽ và đối đầu, sự áp bức của một số người bởi những người khác. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ ra! Ngay hôm nay chúng ta muốn gắn kết với lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, để đi cùng với Ngài vào trong vườn u sầu với những nỗi sầu khổ của chúng ta, và để xin Chúa Cha, với Chúa Giêsu, để chúng ta cũng được nên một. Chớ gì sự đối đầu và chia rẽ sẽ không bao giờ được đặt trên đầu chúng ta nữa.

Sự hiệp nhất này mà Chúa Giêsu cầu khẩn là một quà tặng cần phải liên lỉ được tìm kiếm, vì phần ích của vùng đất của chúng ta và con cái của vùng đất này. Chúng ta cần phải cảnh giác trước những cơn cám dỗ có thể xuất hiện để “làm độc hại những cội rễ” của quà tặng này mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, và qua đó mà Ngài mời gọi chúng ta thực thi một vai trò đúng đắn trong lịch sử.

1. Những đồng nghĩa giả

Một trong những cơn cám dỗ chính mà chúng ta cần phải chống lại là cơn cám dỗ của việc lẫn lộn sự hiệp nhất với sự đồng hóa. Chúa Giêsu không xin Cha Ngài để tất cả mọi người đều bình đẳng hoặc giống nhau, vì sự hiệp nhất thì không có nghĩa là cào bằng hoặc dập tắt hết mọi khác biệt. Sự hiệp nhất không phải là ngẫu tượng hoặc là kết quả của một sự tháp nhập cưỡng ép; đó không phải là một sự hòa hợp được mua với cái giá là để một số người ở bên lề. Sự phong phú của mảnh đất này rõ ràng được sinh ra từ lòng khao khát của từng khu vực của nó để chia sẻ sự khôn ngoan của mình cho người khác. Sự hiệp nhất không bao giờ có thể là một sự đồng hóa ngột ngạt được áp đặt bởi những người quyền thế, hoặc sự tách biệt vốn không tôn trọng sự tốt lành của người khác. Sự hiệp nhất được Chúa Giêsu mang lại và tìm kiếm là bao gồm hết mọi nền văn hóa và nhìn nhận những đóng góp độc đáo của chúng cho mảnh đất đầy phúc lành này. Hiệp nhất là một sự đa dạng được hòa giải, vì nó sẽ không cho phép những sai trái cá nhân hay cộng đồng được thực hiện nhân danh nó. Chúng ta cần những sự phong phú mà mỗi người có thể mang lại, và chúng ta phải bỏ đi ý niệm là có những nền văn hóa cao hơn hay những nền văn hóa thấp hơn. Một bức “thảm” đẹp đòi hỏi những người đan dệt là những người biết nghệ thuật đan xen tất cả những nguyên vật liệu và sắc màu khác nhau, là những người dành thời gian với từng yếu tố và từng giai đoạn của công việc. Tiến trình ấy có thể được ngành công nghiệp noi theo, nhưng mọi người sẽ nhận ra được người ta nhận ra. Nghệ thuật của sự hiệp nhất đòi hỏi những người thợ lành nghề là những người biết hòa quyện những khác biệt vào trong bản “kế hoạch” của các thị trấn, các ngả đường, quảng trường và phong cảnh. Đó không phải là “nghệ thuật bàn giấy”, hay công việc bàn giấy; đó là một công việc thủ công đòi hỏi sự chú ý và hiểu biết. Đó là nguồn vẻ đẹp của công việc, nhưng cũng là sự chống lại của nó trước thông điệp của thời đại và bất cứ cơn bão nào có thể xuất hiện trên đường đi của nó.

Sự hiệp nhất mà người dân của chúng ta cần đòi hỏi rằng chúng ta phải lắng nghe nhau, nhưng còn quan trọng hơn nữa, là chúng ta tôn trọng nhau. “Điều này không liên hệ gì đến việc được thông báo tốt hơn về người khác, nhưng thay vào đó là về việc gặt được điều mà Thần Khí đã gieo trong họ”.[3] Điều này dẫn chúng ta bước đi trên con đường của tình liên đới như là một phương thế đan dệt sự hiệp nhất, một phương thế xây dựng lịch sử. Tình liên đới giúp chúng ta biết nói: Chúng ta cần nhau, những khác biệt của chúng ta để mảnh đất này có thể vẫn hòa xinh đẹp! Đây là vũ khí duy nhất mà chúng ta có để chống lại “nạn sói mòn” của niềm hy vọng. Đây là lý do vì sao chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con thành những người thợ của sự hiệp nhất.

2. Những vũ khí của sự hiệp nhất

Nếu sự hiệp nhất được xây dựng trên lòng tôn trọng và tình liên đới, thì chúng ta không thể chấp nhận bất cứ phương thế nào để đạt được nó. Có hai kiểu bạo lực mà, thay vì khích lệ sự phát triển của sự hiệp nhất và hòa giải, thì thật ra lại đe dọa chúng. Trước hết, chúng ta phải tỉnh thức trước việc đồng thuận với những thỏa thuận ‘lịch sự’ vốn sẽ không bao giờ được đưa vào thực hiện. Những lời nói ngon ngọt, những kế hoạch chi tiết – rất cần như chúng là – nhưng, khi không được thực hiện, mang lấy kết cục là “xóa đi bằng cái cùi chỏ, điều đã được viết bằng tay”. Đây là một kiểu bạo lực, vì nó làm thất vọng niềm hy vọng.

Thứ hai, chúng ta phải khẳng định rằng một nền văn hóa tôn trọng nhau không thể được đặt trên những hành động bạo lực và sự hủy diệt vốn mang lấy kết cục là lấy đi mạng sống con người. Bạn không thể khẳng định chính mình bằng việc hủy diệt người khác, vì điều này chỉ dẫn đến nhiều bạo lực và chia rẽ hơn. Bạo lực thì sinh ra bạo lực, hủy diệt thì gia tăng sự phân mảnh và chia rẽ. Cuối cùng thì bạo lực biến một căn nguyên công bằng nhất thành một sự giả dối. Đó là lý do vì sao chúng ta nói “không với tình trạng bạo lực ở cả trong hai hình thức của nó.

Hai cách tiếp cận này thì giống như là nham thạch của một ngọn núi lửa vốn sẽ quét sạch và thiêu đốt hết mọi sự trên đường của nó, để lại trong sự càn quét của nó là sự vô sinh và sự hủy hoại. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm kiếm con đường của bất bạo động tích cực, “như một phong cách đối với hòa bình”.[4] Chúng ta hãy tìm kiếm, đừng bao giờ mỏi mệt tìm kiếm, đối thoại vì sự hiệp nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta kêu lên: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con thành những người thợ hiệp nhất.

Tất cả chúng ta, đến một mức độ nào đó, đều là người dân của trái đất (x. St 2:7). Tất cả chúng ta đều được mời gọi đến “đời sống tốt lành” (Küme Mongen), như là sự khôn ngoan của tổ tiên của người dân Mapuche đã nhắc nhớ chúng ta. Chúng ta đã phải đi xa đến bao nhiêu, và chúng ta phải học biết bao nhiêu! Küme Mongen, một lòng khao khát sâu thẳm vốn không chỉ xuất phát từ tâm hồn chúng ta, mà còn vang vọng giống như một tiếng kêu lớn tiếng, giống như một bài ca, trong tất cả công trình tạo dựng. Do đó, anh chị em thân mến, vì con cái của trái đất này, vì con cái của con cái chúng, chúng ta hãy nói cùng với Chúa Giêsu lên Chúa Cha: xin cho chúng con cũng nên một; xin làm cho chúng con thành những người thợ của sự hiệp nhất.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)

 

[1] GABRIELA MISTRAL, Elogios de la tierra de Chile.

[2] VIOLETA PARRA, Arauco tiena una pena.

[3]  Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 246.

[4] Message for the 2017 World Day of Peace.