Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang giảng trong Thánh Lễ bế mạc chuyến tông du Colombia của Ngài tại Thành Phố Cartagena, 10/09/2017

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Thành Phố Cartagena, Colombia

Tại thành phố này, vốn đã từng được gọi là “anh hùng” vì sự can đảm của nó trong việc bảo vệ sự tự do hai trăm năm trước, tôi đang cử hành Thánh Lễ bế mạc Chuyến Tông Du của tôi đến Colombia. Trong 32 năm qua Cartagena de Indias cũng là thủ phủ tại Colombia về Nhân Quyền. Vì ở đây người ta ôm ấp một sự thật là, “nhờ vào đội truyền giáo được thiết lập bởi các linh mục Dòng Tên là Peter Claver y Corberó, Alonso de Sandoval và  Brother Nicolás González, được những người cư dân của Thành Phố Cartagena de Indias đồng hành vào thế kỷ 17, lòng khao khát được sinh ra để xoa dịu tình trạng bị áp bức vào thời đó, đặc biệt là người nô lệ, những người đã khẩn xin sự đối xử công bằng và sự tự do” (Quốc Hội Colombia 1985, luật 95, khoản 1). Ở đây, tại Đền Thánh Peter Claver, nơi mà tiến trình và việc áp dụng nhân quyền tại Colombia tiếp tục được nghiên cứu và giám sát theo một cách hệ thống, thì Lời Chúa nói với chúng ta về sự tha thứ, sửa lỗi, cộng đồng và cầu nguyện.

Trong bài giảng thứ tư của Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giêsu nói với chúng ta, những người đã quyết định ủng hộ cộng đồng, ủng hộ chúng ta, những người cùng nhau tôn trọng sự sống cùng và giấc mơ về một dự án bao gồm mọi người. Đoạn trước đó là đoạn về vị mục tử nhân lành bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc. Sự thật này chiếm toàn bộ bản văn: không có ai quá hư mất mà lại không xứng với sự chăm sóc của chúng ta, sự gần gũi của chúng ta và sự tha thứ của chúng ta. Từ cách tiếp cận này, chúng ta có thể thấy rằng một sai lỗi hay tội lỗi được một người thực hiện đang thách đố tất cả chúng ta, nhưng một cách chủ yếu, có liên hệ đến nạn nhân của tội lỗi của ai đó. Người ấy được mời gọi để thực hiện sáng kiến để bất cứ ai tạo ra sự huỷ hoại thì không bị hư mất.

Trong vài ngày qua tôi đã nghe nhiều chứng tá từ những người đã đi đến với những người đã từng hại họ; những vết thương khủng khiếp mà tôi có thể thấy ở nơi thân thể họ; những mất mát không thể sửa chữa được vẫn mang lại nước mắt. Nhưng họ đã ra đi, đã thực hiện bước đầu tiên trên một hành trình khác đến con đường đã đi qua. Trong nhiều thập kỷ, Colombia đã khao khát hoà bình nhưng, như Chúa Giêsu đã dạy, hai bên đang gặp nhau để đối thoại thôi thì chưa đủ; cũng cần có sự tham gia của nhiều nhân tố khác trong cuộc đối thoại này nhằm chữa lành các tội lỗi. Chúa đã dạy chúng ta trong bài Tin Mừng: “Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân” (Mt 18:16).

Chúng ta đã học biết rằng những đường lối kiến tạo hoà bình này, đường lối đặt lý luận bên trên sự trả thù, đường lối của sự hoà hợp tinh tế giữa chính trị và lề luật, không thể phớt lờ sự tham gia của người dân. Hoà bình sẽ không đạt được bởi những chương trình mang tính quy chuẩn và những thoả thuận mang tính hiến pháp giữa các nhóm chính trị có ý định tốt hay nhóm kinh tế. Chúa Giêsu tìm giải pháp cho sự huỷ hoại đã được tiêm nhiễm ngang qua một cuộc gặp gỡ cá nhân giữa các bên. Hơn thế, thật luôn luôn hữu ích để phối hợp vào trong những tiến trình hoà bình của chúng ta kinh nghiệm của những thành phần này vốn đã từng bị coi thường, để chính bản thân các cộng đồng có thể ảnh hưởng lên sự phát triển một ký ức chung. “Tác giả chính, chủ thể lịch sử của tiến trình này, là toàn thể người dân và nền văn hoá của họ, chứ không phải là một tầng lớp, nhóm thiểu số, một nhóm hay một nhóm ưu tuyển nào. Chúng ta không cần những kế hoạch được vẽ ra bởi một số người cho một vài người, hoặc một nhóm nhỏ đã được khai sáng hay đã lên tiếng là nhóm tuyên bố để nói cho hết mọi người. Đó là việc sống chung với nhau, một hiệp ước mang tính xã hội và văn hoá” (x. Evangelii Gaudium, 239).

Chúng ta có thể đóng góp thật nhiều cho bước mới này mà Colombia đang muốn thực hiện. Chúa Giêsu nói cho chúng ta rằng con đường tái tháp nhận vào cộng đồng này bắt đầu bằng một cuộc đối thoại giữa hai người. Chẳng có gì có thể thay thế cuộc gặp gỡ chữa lành ấy; không một tiến trình tập thể nào có thể biện minh cho chúng ta khỏi sự thách đố gặp gỡ, làm rõ, và tha thứ. Những vết thương sâu sắc mang tính lịch sử nhất thiết đòi hỏi những thời khắc mà công lý được thực thi, nơi mà các nạn nhân được trao cho cơ hội để biết sự thật, nơi mà sự huỷ hoại đã được sửa chữa đủ và những cam kết rõ ràng đã được thực hiện để tránh lặp lại những tội ác này. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của sự đáp trả Kitô Giáo. Chúng ta được mời gọi để sinh ra “từ bên dưới” một sự thay đổi về văn hoá: để chúng ta đáp trả trước nền văn hoá của sự chết và bạo lực, bằng nền văn hoá của sự sống và gặp gỡ. Chúng ta đã học điều này từ tác giả yêu dấu của chúng ta một người mà tất cả chúng ta đang hưởng lợi từ ông: “Thảm hoạ văn hoá này sẽ không được chữa lành bằng chì hay bạc, nhưng bằng một nền giáo dục hoà bình, được xây dựng cách đầy yêu thương trên đống đổ nát của một đất nước giận dữ nơi mà chúng ta thức dậy từ rất sớm để tiếp tục giết nhau...một cuộc cách mạng hợp pháp của hoà bình vốn dẫn đến sự sống một năng lượng sáng tạo bao la mà trong vòng gần hai thế kỷ chúng ta đã sử dụng để phá huỷ chúng ta và điều đó đã minh chứng và tôn vinh sự vượt trội của trí tưởng tượng” (Gabriel García Márquez, Thông Điệp Về Hoà Bình, 1998).

Chúng ta đã làm việc được bao nhiêu cho cuộc gặp gỡ, cho hoà bình? Chúng ta đã phớt lờ đi bao nhiêu, khi để cho tình trạng bạo loạn trở thành máu thịt trong đời sống của người dân chúng ta? Chúa Giêsu truyền cho chúng ta hãy đối đầu với những kiểu hành vi này, những lối sống này vốn làm tổn hại xã hội và huỷ diệt cộng đồng. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã “bình thường hoá” luận lý của bạo lực và loại trừ xã hội, mà không lên tiếng hay giơ đôi tay chúng ta lên một cách đầy tính ngôn sứ! Cùng với Thánh Peter Claver là hàng ngàn Kitô Hữu, nhiều trong số đó là tu sĩ...nhưng chỉ là một loạt các bàn tay bắt đầu một phong trào chống lại nền văn hoá gặp gỡ. Thánh Peter đã khôi phục phẩm giá và niềm hy vọng của hàng trăm ngàn người da đen và nô lệ đang ở trong tình trạng hoàn toàn phi nhân, đầy những sợ hãi, với tất cả niềm hy vọng của họ đã mất. Ngài không có những phẩm chất học thuật danh giá, và thậm chí Ngài tự nói về mình là Ngài “là người tầm thường” theo nghĩa thông minh, nhưng Ngài đã có bẩm tính thiên tài để sống trọn vẹn Tin Mừng, gặp gỡ những người mà người khác chỉ thuần tuý coi là đồ phế thải. Nhiều thế kỷ sau, những bước trân của nhà truyền giáo và tông đồ này của Dòng Tên đã có Thánh María Bernarda Bütler đi theo, một người tận hiến đời mình cho việc phục vụ người nghèo và bị loại trừ tại cùng Thành Phố Cartagena này.

Trong cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, chúng ta tái khám phá lại quyền của mình, chúng ta tái tạo lại đời sống của chúng ta để họ có thể tái thể xuất hiện lại đúng nghĩa là con người. “Ngôi nhà chung của hết mọi người nam nữ phải tiếp tục xuất hiện trên nền tảng của những hiểu biết đúng về tình huynh đệ hoàn vũ và tôn trọng sự thánh thiêng của mọi sự sống con người, của mọi người nam nữ, người nghèo, người già cả, trẻ em, người khuyết tật, thai nhi, người thất nghiệp, người bị bỏ mặc, những người bị coi là rác rưởi vì họ chỉ được coi là một phần của con số thống kê. Ngôi nhà chung của hết mọi người nam nữ cũng phải được xây dựng trên sự hiểu biết vết một sự thánh thiêng nhất định của thiên nhiên được tạo dựng” (Diễn Văn Trước Liên Hiệp Quốc, 25/09/2015).

Chúa Giêsu cũng tỏ cho chúng ta thấy khả năng là người khác có thể vẫn khép kín, từ chối đổi thai, tiếp tục trong sự dữ. Chúng ta không thể chối bỏ rằng có những người vẫn tiếp tục trong tội lỗi đang làm nguy hại đến nền tảng của việc sống chung và cộng đồng: “Tôi cũng nghĩ đến thảm kịch làm đau nhói tâm hồn của nạn lạm dụng thuốc gây nghiện, một điều thu hoạch được hoa lợi trong sự coi thường các luật về luân lý và dân sự. Tôi nghĩ về sự tàn phá của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự ô nhiễm vẫn đang tiếp tục diễn ra, và tình trạng bi đát của việc bóc lột lao động. Tôi cũng nghĩ về những khoản tiền dơ bẩn của nạn buôn lậu và đầu cơ tài chính, một điều thường cho thấy là vừa mang tính cướp bóc và nguy hại đối với toàn bộ hệ thống kinh tế và xã hội, làm cho hàng triệu người nam nữ rơi vào trong hoàn cảnh nghèo nàn. Tôi nghĩ về tình trạng mại dâm, một điều mà hằng ngày đều khai thác các nạn nhân vô tội, đặc biệt là người trẻ, tước đi tương lai của chúng. Tôi nghĩ về sự ghê tởm của nạn buôn người, các tội ác và nạn lạm dụng đối với trẻ em, nỗi kinh hoàng của tình trạng nô lệ vẫn đang hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới; bi kịch thường xuyên bị phớt lờ của những người di dân, những người thường là nạn nhân của sự thao túng đáng ghét và phi pháp” (Thông Điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình, 2014, 8), và ngay cả bằng một “tình trạng pháp lý hoà bình vô sinh” vốn phớt lờ đi xác thịt của anh chị em của chúng ta, xác thịt của Đức Kitô. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho điều này, và đặt bản thân chúng ta một cách vững chắc trên những nguyên tắc công lý mà bằng mọi giá không bãi bỏ tình bác ái. Chỉ có thể sống cách hoà bình bằng việc tránh những hành động làm hư hỏng hay nguy hại cuộc sống. Trong bối cảnh này, chúng ta nhớ đến tất cả mọi người, một cách can đảm và không mỏi mệt, đã làm việc thậm chí là mất cả mạng sống mình trong việc bảo vệ và giữ gìn các quyền và phẩm giá con người. Lịch sử mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận sự dấn thân trọn vẹn cho việc bảo vệ quyền con người, ở đây tại Cartagena de Indias, một nơi mà các bạn đã chọn là một ngai toà cho việc bảo vệ các quyền này.

Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện cùng nhau, để lời cầu nguyện của chúng ta, ngay cả với những sắc thái và trọng điểm cá nhân khác nhau, trở nên hoà hợp và thể hiện như là một tiếng kêu khóc cá nhân. Tôi chắc rằng ngày hôm nay chúng ta đang cầu nguyện cùng nhau cho việc giải cứu những người sai trái chứ không phải cho việc tiêu diệt họ, cho công lý chứ không phải cho sự trả thù, cho việc chữa lành tron sự thật chứ không phải cho sự lãng quên. Chúng ta cầu nguyện để chu toàn chủ đề của chuyến đi này: “Chúng ta hãy thực hiện bước đầu tiên!” Và chớ gì bước đầu tiên này sẽ ở trong một định hướng chung.

“Thực hiện bước đầu tiên”, trên hết, có nghĩa là đi ra và gặp gỡ người khác với Chúa Kitô. Và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta hãy thực hiện một bước kiên quyết và chắc chắn đến với anh chị em của chúng ta, và bác bỏ lời tuyên bố được tha thứ của chúng ta mà lại không thể hiện sự tha thứ, được yêu mà lại không thể hiện tình yêu. Nếu Colombia muố một nền hoà bình vững bền và lâu dài, thì nước này phải thực hiện một bước khẩn thiết theo hướng này, một bước vốn là bước của thiện ích chung, của sự công bằng, của công lý, của sự tôn trọng bản chất con người và các đòi hỏi của nó. Chỉ khi chúng ta gỡ rối tất cả các nút thắt của bạo lực, thì chúng ta mới tháo gỡ được những sợi chỉ phức tạp của những bất đồng. Chúng ta được mời gọi để thực hiện bước đầu tiên của việc gặp gỡ với anh chị em của chúng ta, và thực hiện một rủi ro của một sự chỉnh sửa vốn không muốn loại trừ nhưng là tháp nhập. Tóm lại, đòi hỏi là xây dựng hoà bình, “nói không phải bằng môi miệng mà là bằng đôi tay và công việc” (Thánh Peter Claver), và cùng nhau ngước mắt lên trời cao. Thiên Chúa có thể tháo gỡ điều dường như là không thể cho chúng ta, và Ngài hứa là sẽ đồng hành cùng chúng ta cho đến tận thế, và sẽ làm cho những hoa trái của chúng ta sinh hoa trái.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)